Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

23

phongys

Anh biết thừa thế nào cấp dưới cũng đã mài giũa, gọt bớt câu chuyện, chứ nếu đầy đủ thì hẳn là còn nhiều hơn nữa.

"Thủ trưởng”

Cậu chiến sĩ kêu xong chợt bị Đỗ Nhật Hoàng liếc sang, trông đáng sợ thật sự.

Anh hiện giờ cũng không muốn nghe ai nói thêm gì, không chủ động nói chuyện.

Đỗ Nhật Hoàng im lặng một hồi lâu mới mệt mỏi vuốt mặt, hỏi

“Bác Thanh đến chưa”

Trong thấy bộ dạng mệt mỏi bất lực của cấp trên, đồng chí cán bộ cũng thấy thương

“Thượng tướng đang đến ạ. Với cả, sếp đi thay áo khác trước đi ạ”

Anh cúi đầu, làm gì còn tâm trạng thay quần áo, ngẩn ngơ nhìn nền gạch trắng

“Tôi đang đình chỉ công tác, cũng không cần đến đơn vị, cần tác phong làm gì”

Lúc anh đưa cậu đến viện, bác tổng đã gọi. Ở trong loa điện thoại, đại tướng bảo anh tạm thời đình chỉ công tác.

Đó là hình phạt vì anh đã tự ý chủ trương tham gia vào lực lượng chủ lực trong khi cấp trên bảo anh về đơn vị.

Thôi, coi như là ngày nghỉ. Dù gì thì anh cũng không còn tâm trí để đi làm trong những ngày sắp tới.

“Thượng úy bị đình chỉ công tác thì cũng đúng thôi, sao sếp cũng bị vậy”

Anh ngẩng đầu

“Cậu ấy bị đình chỉ công tác à? Sao lại thế”

“Cấp trên ban chỉ thị xuống, đồng chí Nguyễn Đình Khang không tuân theo mệnh lệnh đặt ra, tự ý để mình đi vào nguy hiểm, tạm đình chỉ công tác 3 tháng, giáng một cấp”

“Cái gì?”

Anh mở to mắt

“Giáng một cấp?"

Chiến sĩ trẻ ngớ ra, chính ba anh ban lệnh đó xuống, anh còn hỏi cái gì.

Sau đó thiếu tá đã đến đơn vị của đại tướng. Ông nhớ lúc ấy thằng con luôn đứng đắn của mình cả người nhếch nhác như tội phạm giết người cướp của, vừa vào đã hỏi

“Sao ba có thể giáng chức người lập công như thế?!”

Ông lúc ấy đang cầm tách trà, chưng hửng nhìn người trẻ vừa mới vào, trả lời rằng

“Công tội đều phải tính, trước tiên phải đúng theo kỷ luật đã”

Thấy Đỗ Nhật Hoàng đỏ bừng mắt, ông điềm nhiên nói

“Đồng chí không thuộc mười điều kỷ luật của quân nhân à? Điều thứ 2: tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Huống chi người bị phạt còn chưa có ý kiến, đồng chí khóc lóc cái gì”

Anh dùng bộ dạng chật vật ấy, dọa sợ mấy ông cấp trên vừa bước vào

“Cậu ấy còn chưa mở được mắt thì làm sao ý kiến”

Đại tướng nghe anh cắn răng cắn lợi nói thế, nhướn mày

“Đợi khi nào đồng chí ấy ý kiến được thì dẫn đến đây ý kiến”

Mấy ông cán bộ tá hỏa nhìn cảnh cha con “tương tàn” nọ, con trai ông đại tướng giống như muốn khóc um lên, bảo

“Ba ơi ba, ba đừng thăng hàm cho con. Ba cứ giáng chức con đây, đừng có đụng đến cậu ấy”

Khỏi phải nói lúc ấy mặt ông đại tướng xanh đỏ đủ kiểu, quát

“Đừng có láo nháo nữa. Đồng chí đang đình chỉ công tác đấy, về ngay đi, khóc lóc cái gì”

Lúc ấy đã có mấy cán bộ khác nên không tiện nói. Đến khi anh trở về chờ bên ngoài phòng cậu, thư kí của ông mới gọi đến. Anh thư kí chào anh, bảo

“Thiếu tá, thủ trưởng tìm anh ạ”

Bên kia chuyền máy, giọng đại tướng làm như hậm hực lắm, nói

“Giáng một cấp mà thôi, cũng không có gì đâu. Dù sao thì cũng đỡ cho người ngoài nhìn vào nói rằng nó được hậu thuẫn bao che”

Ông im mấy giây, đột nhiên mắng

“Còn muốn thăng hàm cho nó thì để đấy tổng cục người ta lo. Người ta chỉ ở tạm bên mình thôi có liên quan gì đến mình đâu mà đòi thăng chức chứ!”

Anh nghe ông “mắng” xong, vuốt mặt mệt mỏi. Không biết ở tổng cục Nguyễn Đình Khang đã đến cấp nào rồi.

Người nọ xả thân không tiếc mạng như thế, chinh chiến với đủ loại tội phạm như thế không biết nay đã đến cấp gì rồi.

Dù sao thì người nọ đánh đâu thắng đó, đánh anh rơi vào cái bẫy ngọt ngào, thua tan tác chim muông.

______

Haizzz, thì ra là ở tạm bên mình để làm vỏ ngoài thôi chứ người ta là bên khác.

Không biết lên tới cấp nào rồi, mà có quyền "sấy" khô cán bộ khác nhỉ.. hhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co