25
Sau đại lễ hôm đó, Nguyễn Đình Khang về đơn vị ở tổng cục của mình trước.
Chắc cái nơi duy nhất không cần mặc tác phong khi làm nhiệm vụ là tổng cục, dù sao thì mấy nhiệm vụ như tình báo này nọ, mặc quân phục đi theo dõi người ta chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Buổi chiều cậu lại về trường “chơi” với học viên.
Từ xa đã thấy bóng lưng quen quen đang đi tới đi lui canh chừng tụi nhỏ học viên, trung úy đi đến sau lưng định hù người ta.
Chỉ là vừa đến sau lưng thì người kia đã quay lại, đột nhiên đối mặt bắt tại trận vậy mà Nguyễn Đình Khang vẫn điềm tĩnh như không - không hề cảm thấy chột dạ còn mở miệng chào
“Chào đồng chí”
Thấy ý cười của cậu, người kia cũng hào sảng cười
“Chào anh ạ”
Kẻ vừa định hù người ta làm như không có gì, giơ ngón tay gõ vào quân hiệu của người trước mặt, nhắc
“Bảng tên cài lệch”
Ba chữ Phạm Văn Quý bị cài nghiêng lệch nhanh chóng được hắn sửa lại.
Quả nhiên là người quen của Nguyễn Đình Khang, cậu thì cài bảng tên ngược, người này thì cài bảng tên nghiêng trái lệch phải. Người nọ đi theo cậu, hỏi
“Anh về được bao lâu ạ”
Nguyễn Đình Khang ngẫm nghĩ
“Không biết nữa. Chắc cũng lâu đấy. Dù sao thì các em cũng nhớ anh lắm, anh không nỡ đi lâu”
Các học viên nhìn Phạm Văn Quý nãy giờ vẫn đang cười, cảm thấy tự nhiên trời hôm nay trong xanh hơn hẳn.
Bình thường hắn toàn đi kiểm tra tác phong nội vụ, mặt lúc nào cũng căng như dây đàn, mỗi lần gặp là lại sống không dễ dàng, sợ muốn chết đi.
Hôm nay cấp trên của hắn ở đây hắn liền lật mặt, trở nên dễ gần hẳn. Quả nhiên, cấp trên của cấp trên lúc nào cũng là một tay thần kỳ.
Họ nhìn theo hướng trung úy, thấy cậu đi đâu thì Phạm Văn Quý đi theo cậu đến đó.
“Tạm thời anh sẽ ở lại đây thôi, khi có lệnh công tác mới đi. Cũng không ở hẳn, lớp năm ba năm bốn để anh thỉnh giảng thôi”
Phạm Văn Quý liếc nhìn quân hàm từ ba sao nhảy mất còn hai của cậu, tự nhiên thấy hơi đau lòng, không dám nhìn lâu.
Hắn theo sau lưng Nguyễn Đình Khang, hỏi
“Lớp thực hành thì sao ạ”
“Anh chỉ đi giám sát, điểm quân số các thứ thôi, em đừng xếp mấy lớp thực hành cho anh đứng, anh ngất ra thật đấy”
Phạm Văn Quý nhìn góc nghiêng mang cười của cậu, khẽ nhăn mày
“Anh ốm đi nhiều đấy ạ, với lại trông anh còn chưa khỏe hẳn, sao anh không nghỉ thêm ạ”
Nguyễn Đình Khang nói
“Nghỉ nữa ai nuôi anh”
Phạm Văn Quý bất lực đảo mắt trắng, thầm nghĩ người này có thất nghiệp đi chăng nữa thì cũng giàu nứt đố ăn chơi tiêu pha chứ nói chi là nghỉ phép. Cậu ngẩng đầu, hỏi Phạm Văn Quý
“Anh chỉ vừa về em đã hỏi sao không nghỉ nữa đi, đuổi anh đấy à”
Trung úy Phạm Văn Quý xua xua
“Không có ạ, anh đừng có gài em!”
Những ngày nhàn tản sáng ra đơn vị tối về phòng chỉ huy đã trở lại, khiến cho trung úy cảm thấy giống như là đang đi nghỉ dưỡng vậy.
Buổi sáng hôm nay sương hơi dày, đến khi nắng dần lên trời mới trong trở lại. Trung úy cầm sổ điểm quân số nhàn tản đi đến thao trường.
Mà “thái tử” này điểm danh xong một tiểu đội đã bắt đầu trở về trạng thái công chúa nhà bác phó, nhờ vả chiến sĩ của mình.
Lúc Đỗ Nhật Hoàng đi đến từ phía sau, nghe cậu bảo với chiến sĩ bên cạnh
“Anh quên mất, em nói với bên hậu cần may lại tiểu lễ mới cho anh”
“Vâng”
Chiến sĩ dạ vâng xong định đứng dậy đi, lại bị cậu kéo lại
“Nào, từ từ, đang giờ làm nhiệm vụ không đi được đâu. Nhỡ đâu thủ trưởng đến thì anh làm sao giải trình”
Đỗ Nhật Hoàng nói
“Không sao, anh cho phép"
Trung úy hốt hoảng, nhanh chóng đứng dậy khỏi vị trí ghế ngồi vua chúa.
Vị trí này ở chỗ thao trường chỉ có một hoặc hai thôi, thường thủ trưởng sẽ ngồi đó.
Nhưng Nguyễn Đình Khang đến làm nhiệm vụ, gặp được những anh em cán bộ chí cốt liền bị kéo vào chơi, thế là chiếm được vị trí đắc địa này.
Người nọ đứng dậy nhanh quá, đến nỗi máu chưa chạy lên kịp, trước mắt tối thui luôn.
Cánh tay bị Đỗ Nhật Hoàng nắm lấy, kéo về phía mình. Anh nhìn quân phục trên người cậu, phát hiện nó rộng hơn ngày trước nhiều, tự nhiên thấy trong lòng thật là khó diễn tả.
Cái miệng Nguyễn Đình Khang vừa nhắc thủ trưởng thì thủ trưởng đã tới, dọa cho tiểu đội trưởng tá hỏa chỉ huy tiểu đội chào điều lệnh.
Sau khi họ báo cáo xong, anh kéo theo Nguyễn Đình Khang đi.
“Anh đến thanh tra đơn vị..”
Anh như không có gì, vừa nói vừa tự nhiên nắm lấy tay cậu, cùng đi trên đường đến trường bắn, nói tiếp
“Em sẽ là người dẫn anh đi thanh tra”
Cậu nghiêng đầu, đáp lại nụ cười của anh
“Dạ thủ trưởng”
Sáng hôm sau họ đã đi đến giảng đường sớm, chủ yếu là thanh tra quá trình dạy học ở giảng đường.
Đoàn thanh tra đến có khi sẽ có báo trước có khi thì không, chắc lần này là không, bởi vì khi vừa quay lưng đã thấy mặt Đỗ Nhật Hoàng thì cán bộ giảng dạy bị dọa hết cả hồn.
Nguyễn Đình Khang nhìn gương mặt xanh lè của giảng viên khi đối diện với bản mặt lạnh lùng của Đỗ Nhật Hoàng, khẽ kéo khóe môi mỉm cười.
Cậu chẳng thể làm được gì hơn, đành âm thầm làm công tác thanh tra giúp anh.
Trung úy ăn mặc đẹp đẽ hay là do vốn dĩ đã đẹp sẵn nhỉ, chỉ biết là cùng một bộ quần áo đó, cán bộ khác mặc trông cũng chuẩn chỉnh, mà trung úy mặc lên khiến người ta muốn tăng lương cho tổng cục hậu cần ngay lập tức.
Người nọ nhấc chân bước lên bậc thang đầu tiên trên giảng đường, nhàn nhã đi lên trên, đi cho đến cuối.
Học viên ngẩng đầu nhìn, Nguyễn Đình Khang đi lên gần cuối giảng đường, dừng lại trước một bàn học có một bạn trẻ đang hí hoáy làm gì đó.
Cậu sĩ quan tương lai kia viết viết vẽ vẽ nom vui lắm, làm như việc đoàn thanh tra đến cũng không quan trọng bằng vậy.
Buồn cười ở chỗ cậu cũng không dám trách, vì căn bản mấy sĩ quan như họ nhìn đứng đắn nghiêm túc như thế, ai mà ngờ được ngày xưa còn học viên cũng hí hoáy bày trò y như thế này đâu.
Đột nhiên cậu nghĩ tới Đỗ Nhật Hoàng, không biết trung tá lạnh lùng nọ ngày còn là học viên có hí hoáy làm việc riêng trong giờ học thế này không.
Nguyễn Đình Khang ở trên cao cao quay đầu tìm Đỗ Nhật Hoàng, và cũng trùng hợp chạm vào ánh nhìn của người nọ.
Tự nhiên Nguyễn Đình Khang giống như bị bắt thóp, chột dạ không biết phải làm sao. Thường những khi không biết phải làm sao, trung úy đành cười cười.
Đỗ Nhật Hoàng ở bục giảng ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu ấy cười, tự nhiên thấy tai mình hơi nóng một chút.
Khi bạn nhìn ai đó chằm chằm sẽ vô thức làm theo hành động của người đó là có thật, cán bộ đang báo cáo với anh thấy anh đột nhiên cười khờ thì ngớ ra, lần theo ý cười của anh mà tìm, thấy được đối tượng là Trung úy ở trên kia.
Cán bộ nọ tự hỏi hai kẻ này đang có cái gì vui?
Học viên nọ đang hí hoáy chợt không nghe tiếng thằng bạn nữa, quay qua - thấy bạn mình đã ngoan ngoãn nhìn về phía trước.
Nếu bên đây không có gì thì hẳn là nên quay sang bên còn lại xem thử đi. Quả nhiên liền đối diện với ý cười trong đôi mắt trung úy. Cậu hỏi “bạn nhỏ” ấy
“Bạn nhỏ đang giờ lên lớp mà làm cái gì thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co