Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

29

phongys

Đỗ Nhật Hoàng hôm nay ngủ ở Bộ Tư Lệnh thành phố, một mình.

Anh kéo chăn lên, chợt nhớ đến mình hay kéo sang đắp cho em yêu, mà hôm nay em yêu có lẽ đang ở Bộ Tư Lệnh Thủ đô say giấc nồng rồi.

Hôm nay hai người - một người trong Nam một người ngoài Bắc, dỗi đến mức chia ra hai thành phố ở luôn.

Nói thế thôi, thật ra hình như có mỗi anh là giận. Mỗi khi giận dỗi, Nguyễn Đình Khang đâu dễ gì ngủ được, người nọ khó chịu anh sẽ dày vò mình cả đêm cả ngày.

Anh hối lỗi lắm, nhưng nhớ đến là lại thấy dỗi hơn. Người ta không nghe máy anh, hễ anh gọi là cứ để thư ký bắt máy.

Lúc đó anh đã tuôn một tràng lời yêu thương

"Em ơi, em Khang của anh, ăn gì chưa, anh sang đón em nha cục vàng"

Sau đó bên kia im lặng ba giây mới nói

"...chào thủ trưởng, anh Khang đi ra ngoài để điện thoại lại rồi, lát em nhắn lại ảnh giùm anh nha"

Và đó không phải là lần đầu tiên đâu hiểu không!

Buổi chiều đó Nguyễn Đình Khang đến, gương mặt đẹp đẽ mang nụ cười đến báo với anh cậu phải ra Hà Nội họp - ý chính là để tạm biệt người yêu.

Thế mà vừa vào phòng làm việc đã gặp bản mặt đen ngòm của anh.

“Anh làm sao thế”

Người ấy bước mấy bước đã đến chỗ anh, vươn tay ôm lấy cổ Đỗ Nhật Hoàng, lại hỏi

“Sao thế”

Thấy bản mặt anh, trong lòng cậu tự biết anh không vui, chắc là dỗi gì đó.

Nguyễn Đình Khang cũng quen rồi, khẽ cúi người muốn hôn má "xin lỗi".

Chụt một cái thơm lên má, Đỗ Nhật Hoàng đứng giữa nguôi nguôi và còn giận, cuối cùng một cái hôn là chưa đủ nên phe giận cao cường hơn.

Đột nhiên bị Đỗ Nhật Hoàng đẩy ra, cậu ngớ ra nhìn anh.

Cuối cùng người đi họp thì vẫn phải đi họp, người dỗi thì vẫn chưa hết dỗi.

Thành ra người đi họp không được tiễn, lủi thủi đi một mình. Thư kí ngồi ghế lái phụ, thông qua kính lái nhìn thủ trưởng, hỏi

“Anh Hoàng không ra hả anh”

Xe đã lăn bánh, Nguyễn Đình Khang lơ đãng nhìn ra hàng cây được chăm chút đẹp đẽ đều tăm tắp như vệ binh hai bên, như có như không nói

“Cứ kệ anh ấy”

Đỗ Nhật Hoàng trở mình nghiêng về bên trái, hôm nay là ngày hiếm hoi ngủ lại Bộ Tư Lệnh, hơn nữa còn là ngủ lại mà chỉ có một mình.

Vì còn đang rất dỗi nên anh cố không thừa nhận rằng thiếu một màu tóc đen, thiếu một mùi hương ấm áp trên gáy ai đó để anh áp vào trước mũi nên đêm nay khó yên đến kì lạ.

Lâu quá không ngủ lại, hôm nay ngủ lại đây liền nằm mơ chuyện hồi còn công tác thường trực ở đây.

Hồi còn ở đơn vị này, kí ức đa số đều gắn liền với thượng úy của anh.

Còn nhớ những ngày đầu tiên dắt theo thượng úy đến đây, có những đêm thượng úy chạy dưới sân chịu phạt vì cái miệng nói linh tinh đó, còn anh thì nằm trên giường kéo cao chăn hả hê hết sức.

Hoặc những lần dắt cậu đi thanh tra đơn vị trong thành phố - có lẽ đêm nay giấc mơ chọn vào thời điểm đó, nó dẫn anh trở về ngày anh dẫn thượng úy vào rừng Đước quan sát địa hình.

Trong giấc mơ, anh hé mắt, cảm thấy trán mình hơi ấm, chỉ là còn may không thấy đau đầu như chính lúc đó, chắc có lẽ dù gì cũng là mơ, không cảm nhận được cơn đau đầu rõ ràng đến vậy.

Chỉ là không cảm nhận được đau đầu, nhưng cái ấm áp của ngọn lửa bập bùng mà em đốt vẫn len lỏi thấm vào người anh.

Đỗ Nhật Hoàng hướng mắt về thượng úy, thấy cậu ấy đang chọc chọc vào đám lửa hồng, từng đốm đỏ cháy phiêu đãng bay lên rồi mất hút.

“Có anh ở đây, cho dù anh ngủ rồi tôi cũng không sợ”

Thủ trưởng nghe lại lời này một lần nữa sau ngần ấy năm, khẽ khép mắt mỉm cười.

Nhận thấy anh đang cười chứ không hề mắng mình, thượng úy nâng mắt, trong ánh mắt lúng liếng ý cười đó, thượng úy nói

“Thủ trưởng, anh có thấy choáng đầu không”

Ý người nọ muốn nói anh bị điên ấy. Thế nhưng Đỗ Nhật Hoàng không giãy nãy, cũng không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn cậu.

Đôi mắt em đẹp như trăng trên trời, ngôi sao lấm thấm điểm trên màn đêm đen không tài nào sánh kịp.

Phía sau em, ngôi sao đang lấp lánh, lần này người cất lời không phải Nguyễn Đình Khang mà là Đỗ Nhật Hoàng.

Anh nhớ lúc hai người đi cắm trại với đơn vị, Khang đã vu vơ đọc một bài [Việt Bắc]. Nên lúc này anh trêu:

"Nhà thơ, kể anh nghe vài câu thơ về ngôi sao đi”

Nghe anh đột nhiên hỏi như thế lúc này, người nọ hơi ngớ ra, sau đó vẫn trả lời

“Em chỉ biết bài
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ giữa ngàn cây.”

Đỗ Nhật Hoàng không thể nén nổi nụ cười của mình, lại nhiều chuyện

“Giỏi thế, em chuyên văn à”

Làm bộ như anh đang mê sảng nên nói năng lộn xộn như thế, người nọ thành thật trả lời

“Em không… với cả, bài này trong sách giáo khoa không có đâu”

Đỗ Nhật Hoàng nhướn mày

“Thế hả? Thế phía sau đoạn này là gì?”

Anh còn biết phía sau đoạn này vẫn còn, vậy mà làm như không hề biết tới bài thơ này. Nguyễn Đình Khang cũng không vạch trần, nhưng cậu cũng không đọc tiếp mà lại nói

“Em quên rồi”

Anh không ép nhưng đột nhiên lại thốt lên câu chẳng liên quan

“Này, anh không ngủ được”

Anh không chịu ngủ thì lại chả không ngủ được, có gì kì quái đâu. Thế nhưng người kia vẫn rất hòa nhã đáp lời

“Thế phải làm sao đây”

Đỗ Nhật Hoàng nói

“Anh cứ nghĩ đến đoạn sau của bài thơ đó mà tò mò không ngủ được. Đoạn sau rốt cuộc là gì vậy”

Anh biết câu sau là gì, nên anh mới muốn nghe, thế mà lại vờ vịt bảo anh tò mò, bảo anh không biết.

Nguyễn Đình Khang nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng không có gì đáng câu nệ, thế là cũng thỏa hiệp đọc tiếp

“Em yêu anh như em yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Em nhớ anh mỗi bước đường em bước
Mỗi tối em nằm mỗi miếng em ăn”

Đỗ Nhật Hoàng cúi mặt, sáp sáp lại dựa đầu vào vai cậu. Anh nghe người ấy nói “em yêu anh như em yêu đất nước”, nghe câu “em nhớ anh mỗi bước đường em bước” – không giấu nổi nụ cười của mình.

Sau mấy phút im ắng, không hiểu sao Nguyễn Đình Khang đột nhiên nói khẽ

“Sáng ngày mai nhỡ có nhớ lại, thủ trưởng đừng mắng em”

Tay cậu vỗ về tóc anh, năn nỉ như thế.

Chỉ là anh biết cậu chỉ nói thế thôi, cho dù sáng mai anh có mắng cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe mắng hết mới thưa: “Tôi xin lỗi thủ trưởng”

Người nọ suốt ngày bị anh mắng, không làm gì sai cũng tự nhiên bị mắng, ai thấy cũng đáng thương.

Chỉ là không hiểu sao từ lần đầu gặp anh đột nhiên thấy khó chịu. Kiểu dạng vừa ghét mà vừa thương. Trông người ấy đáng yêu kinh khủng nhưng anh không chịu nổi cứ muốn mắng người ta một chút.

Chỉ là sau này không còn dám nữa. Không phải vì sợ cậu mà là vì không nỡ. Người ấy đáng yêu như thế, không nỡ nặng lời chút nào.

Mà hôm nay anh gặp thượng úy trong mơ, không thể nói như thế, bởi vì dù có sốt sảng cũng không nên đến mức đó. Thế nên anh đành diễn tròn vai mà nói

“Từ lần đầu gặp đã thấy em khó ưa rồi”

Anh cảm nhận được thượng úy hơi cúi đầu nhìn mình, anh vẫn tiếp

“Không nhớ lại cũng mắng em”

Nguyễn Đình Khang hơi cười, vẫn ôm anh chặt không để gió lạnh ùa vào anh. Sau một lúc lâu cậu mới nói

“Lần đầu em gặp thủ trưởng không phải ở Việt Bắc đâu”

“..”

Có lẽ người ấy tưởng anh ngủ rồi, chỉ thủ thỉ nho nhỏ, giống như không dám nói thẳng với anh, định giấu cả đời

“Lần đầu tiên em gặp anh ở tòa nhà Quốc Hội. Năm ấy anh 16, trông lạnh lùng ghê lắm. Lúc ba thả em xuống bên cạnh anh, anh còn chẳng nhìn em cái nào..”

Cậu nói thêm, giọng khe khẽ

“Anh còn lườm em nữa, ghét em từ cái nhìn đầu tiên hả”

Anh thú thật, lúc đó anh ghét bỏ không hề nhìn cậu nhiều vì thấy đôi mắt to nhìn mình chằm chằm kia trông ngơ quá.

Anh chê.

Chỉ nhớ thằng nhóc đó trắng nõn, hai con mắt to lắm, chắc hết nửa mặt là mắt rồi.

Vậy mà thằng nhóc anh chê ngơ nên không thèm nhìn cái nào đó, nhiều năm sau không hề để bụng mà đi hiến cho anh nửa cái mạng.

Người mà anh chê chả tích sự gì, giờ anh mê không buông ra được.

Nghĩ cũng buồn cười, anh vẫn còn nhớ ông thầy mo ngày nào hay đến gõ cửa nhà anh nhắc khéo việc anh nên nhanh chóng nhận ra em.

Giờ đây khi mọi thứ đã về đúng vị trí - khi yêu xưa lại đến, người thương đã về thì ông ấy đã không còn xuất hiện nữa.

Anh từng nghĩ có khi ông ta là sợi dây duyên phận chưa đứt giữa anh và Khang từ kiếp trước, từ kiếp trước - đến kiếp này.

Đồi hoa phượng đỏ ngày kháng chiến, một Tú và Cường còn dang dở trái tim đau. Nhưng rồi ở một đất nước hòa bình, một Hoàng và Khang đã gặp lại.

Bàn tay bị anh nắm lúc nãy sớm đã bị cậu rút về, hiện giờ đang giúp anh dém chăn.

Người cậu nghĩ rằng đã ngủ nãy giờ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.

Anh nắm tay Nguyễn Đình Khang, và dùng cả bàn tay mình khẽ khàng áp lên ngực trái cậu.

Tiếng tim đập đều đều mạnh mẽ, là sự sống, là tình yêu của anh.

Một người từng bị xác pháo xuyên tim mãi nằm lại cùng sông núi, nay ở đây - dưới bàn tay anh con tim ấy vẫn nhảy thật đều.

Anh dụi mặt vào lòng cậu, cảm thấy mắt mình ướt đẫm.

Anh hơi ngồi dậy, ôm cậu vào lòng. Sau mấy phút im re, thượng úy vô thức đặt tay áng lên ngực anh, nói

“Thủ trưởng, ngày mai nhớ lại anh đừng đánh tôi”

Người nọ nghĩ anh tỉnh lại rồi - thậm chí không dám xưng em nữa.

Đỗ Nhật Hoàng kéo cậu đè lên người mình - giống như được trở về hầm dã chiến - trong khói lửa đạn bom hôn lấy mảnh trăng của mình ở đời trước vậy.

Bây giờ cũng có thể, dư sức có thể. Nguyễn Đình Khang không hề né, cũng không đẩy thủ trưởng ra, để mặc anh nghiêng đầu hôn lên môi mình.

Cái hôn rất nhẹ, tràn đầy tình ý, giống như người mới đầu còn bảo cậu "im ngay đi" không phải là anh vậy.

Đỗ Nhật Hoàng mân mê sườn mặt cậu, nhìn vào mảnh trăng giữa rừng của đời mình, khẽ nói

“Bài thơ rất hay, nhưng đoạn cuối cùng là gì em có nhớ không”

Nguyễn Đình Khang nhìn tình ý trong mắt anh, chợt hơi mơ hồ, dù cậu nhớ nhưng không động não nổi nữa.

Đỗ Nhật Hoàng ôm gương mặt đẹp đó, vẫn để cậu nằm đè lên mình

“Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời..”

Trong cái hôn dài, thượng úy hơi thiếu không khí, bắt đầu thở dốc khe khẽ.

Ngôi sao trong tinh hà như tình ta rực rỡ, chỉ là từng điểm sáng nhưng sáng mãi ngàn năm.

Trong cơn chếnh choáng, anh kề bên môi cậu, lời thơ thông qua anh, rơi vào lòng thượng úy

“Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người”

Lửa trại đêm nay tanh tách nổ vang, sáng rực một khoảng lều. Hơi ấm của ngọn lửa hồng hun ấm con tim.

“Anh không ăn hiếp em nữa, anh xin lỗi Khang nhé”

Dưới ánh lửa trại bập bùng trong đêm, Đỗ Nhật Hoàng nói

“Đình Khang, đất nước hòa bình rồi, ta yêu nhau nhé”

Ta với mình, mình với ta
Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh
Mình đi, mình lại nhớ mình
Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu...
Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về...

Phượng hồng miền Điện Biên, Phách vàng rừng Việt Bắc, kiếp trước kiếp này - ta với mình, mình với ta - lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh.

Trong cơn mơ đó, không biết Nguyễn Đình Khang có đồng ý lời yêu của anh không, chỉ biết sáng hôm sau Nguyễn Đình Khang vừa từ phòng họp ra đã va vào cái ôm của người đáng lẽ nên ở Sài Gòn bây giờ.

Cậu nhìn Đỗ Nhật Hoàng, hơi ngớ ra

“Sao anh lại chạy ra Hà Nội vậy”

Đỗ Nhật Hoàng ở giữa thanh thiên bạch nhật - ở giữa cả đống đồng nghiệp viên chức, dõng dạc thưa rằng

“Anh đến xin lỗi em, sau này anh không ăn hiếp em nữa. Đất nước hòa bình rồi, em lấy anh nhé!”

Năm ấy người ta tưởng Đỗ Nhật Hoàng chỉ sảng thần nói nhảm.

Gì chứ đất nước mình đã hòa bình mấy chục năm rồi, giờ này lại chạy đến nói như thể mới có lệnh dừng bắn hôm qua vậy.

Nhưng người ta đâu hiểu được, cái gọi là “khi nào hòa bình, ta yêu nhau nhé” chính là một lời hứa hẹn - đem tình yêu và Tổ quốc về chung một mối.

Tình yêu vĩnh hằng là tình yêu đất nước, tình yêu vững chãi là tình yêu Em.

_______

*cây Phách mọc thành rừng, có rất nhiều ở Việt Bắc, Tây Bắc. Vào đầu mùa hè thì thay lá chuyển từ màu xanh sang màu vàng rực rỡ. Tại sao Hoàng lại gặp Khang vào mùa hè rộn tiếng ve năm 20xx? Vì

"Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung"

Và "rừng thu" chính là lần hai người đi cắm trại ở rừng vào mùa thu Việt Bắc - đó là lần đầu tiên Khang nói "Em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co