Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

6

phongys

Trong rừng Đước, lúc chiều xuống sương mù hơi dày.

Có vẻ chọn đi rừng vào thời điểm giao mùa để tham khảo trận địa không phải là quyết định đúng đắn.

Và việc đi rừng mà dẫn theo Nguyễn Đình Khang càng là quyết định sai hơn

“Thời tiết giao mùa dễ bệnh lắm thưa thủ trưởng. Anh mặc thêm áo rồi hãy đi”

Đối mặt với cú lườm của anh, Nguyễn Đình Khang chỉ có thể lì lợm mỉm cười, ngoan cố đẩy cái áo vào ngực anh. Đỗ Nhật Hoàng nói với cậu

“Rồi sẽ có ngày tôi cho cậu nếm trái đắng khi luôn chủ trương trái lệnh đấy”

Anh ta vẫn hay nói với cậu rằng

"Cậu có biết với cái kiểu này của cậu đã nên sớm bị đá khỏi bất cứ đơn vị nào không”

Hay là

"Tôi không hiểu sao cậu có thể là Thượng úy Sĩ quan Quân đội được”

Nhưng mặc kệ những điều đó, sự thật cho thấy đâu phải Nguyễn Đình Khang nói sai. Vì dù rằng Đỗ Nhật Hoàng đã mặc thêm áo mà cậu đưa rồi nhưng tối đó về lều vẫn bắt đầu nóng đầu và nghẹt mũi.

Nguyễn Đình Khang nhét một đầu củi khô vào đống lửa. Lửa đỏ hồng thiêu cháy củi khô phát ra tiếng tanh tách giòn giã.

Đỗ Nhật Hoàng quấn lấy cái chăn mỏng mà Thượng úy quấn cho, trong lúc bệnh hoạn đầu óc cũng lơ tơ mơ không đủ nhanh nhạy.

Anh vô thức nhìn chằm chằm ngón tay thon dài cầm củi gảy gảy đống than hồng kia.

Nguyễn Đình Khang nói vu vơ

“Thủ trưởng ơi, giao mùa dễ bị bệnh lắm đúng không”

Anh lườm bản mặt cậu, không thèm trả lời.

Cậu nói

“Anh đừng quay hướng khác, quay về hướng lửa này”

Đỗ Nhật Hoàng nâng mắt nhìn cậu

“Lần này tôi mà còn sống trở về thì cậu đừng mong qua được những ngày yên ổn”

Người bệnh tâm trạng không tốt nên hơi cọc cằn, cậu biết rõ nên cũng không hề để bụng muốn diệt khẩu anh mà chỉ nhẹ nhàng đẩy đẩy than hồng gần phía anh vừa quay sang thêm một chút.

Hơi ấm hắt lên từ đống lửa xuyên qua kẻ hở của chăn sưởi ấm cả người, mũi cũng đỡ nghẹt hơn. Trong không gian im lặng, đột nhiên anh nói

“Sư đoàn 3 sẽ xây thêm thao trường ở đây”

Đó là lí do tôi và cậu đến đây mùa này - nhưng người ta không thèm nói hết đâu, chí há miệng được mỗi một chút vậy thôi, còn lại muốn cậu tự hiểu.

Nguyễn Đình Khang nhẹ gật đầu. Sau mấy giây im ắng, cậu hỏi anh

“Anh có biết chuyện lịch sử kháng chiến nào ở rừng này không”

Nhác thấy anh lại đang lườm mình, Nguyễn Đình Khang chỉ ngoan ngoãn giả điên ngắm nhìn đống lửa cháy rực trước mặt.

Lửa hồng phả lên da hơi ấm, nhìn vào bàn tay đẹp đẽ thuôn dài dưới ánh lửa, nhìn mãi cảm giác giống như bị thôi miên.

“Cậu không học Chính trị sao, môn đó đều có kể hết”

Anh đưa tay ra trước lửa, lơ đãng nói

“Chiến dịch diễn ra ở đây có tầm mười hai ngàn chiến sĩ nằm lại..”

“Thôi thủ trưởng đừng kể nữa”

“...”

“Anh mà kể nữa, lát nữa anh mà ngủ rồi tôi chỉ còn một mình thôi”

“…”

“Hơi sợ một chút”

Cậu ta cố gắng đem hai chữ “một chút” bẻ nhỏ ra, làm như nói như thế thì sẽ đỡ hèn hơn vậy.

“Tôi thật không hiểu sao cậu có thể bò lên chức Thượng úy”

Đỗ Nhật Hoàng vừa nói vừa dựa vào cạnh lều, lơ đãng đưa mắt nhìn người ngồi kia. Người nọ giống như đao thương bất nhập vậy, bị người ta nói thế mà còn có thể ngô nghê cười, trông khờ đến thế là cùng.

Kẻ khờ kia chọc chọc đống lửa trại, đốm than hồng nhẹ phiêu đãng bay bay

“Thủ trưởng ngủ đi, tôi canh anh ngủ”

“Không. Tôi không buồn ngủ”

“Lúc nãy tôi chỉ đùa thôi. Có anh ở đây, cho dù anh ngủ rồi tôi cũng không sợ”

Người nọ nâng mi nhìn anh, đúng lúc ánh mắt Đỗ Nhật Hoàng lơ đãng đáp trên mặt cậu.

Nguyễn Đình Khang khẽ mỉm cười, trông như một thằng nhóc vô tri vậy. Chỉ là đêm nay trong cơn sốt, và trước đống lửa trại tanh tách kêu, nụ cười nọ thật là sáng.

“Có anh ở đây, tôi không sợ.”

Chợt nghĩ những câu đại loại như “có tôi ở đây” hay “tôi là bùa hộ mệnh của em” đáng lẽ nên để người ta nói với mình, ai lại tự nói như thế chứ, nghe giống như tự an ủi vậy.

“Thủ trưởng giống như là bùa hộ mệnh của tôi vậy”

Phía sau Thượng úy là vầng trăng treo trên bầu trời, ánh trăng sáng rỡ trong màn đêm đen của rừng Đước vắng vẻ âm u.

Anh dời mắt nhìn vào cậu, bùa hộ mệnh à, tâm linh tương thông ghê nhỉ, vừa hay anh cũng mới nghĩ tới câu quen thuộc kì lạ đó.

Nó chỉ tự nhiên bật ra trong đầu thôi, giống như đã từng nghe ở đâu đó. Thôi cũng coi như tâm linh tương thông đi.

Cậu nói thêm:

“Dù sao thì tôi giỡn mặt nhiều thế anh vẫn chưa đuổi tôi khỏi đơn vị mà”

Anh lơ đễnh nhìn ý cười của cậu, lúm đồng tiền bên má trái nhuộm chút màu hồng hồng của đám lửa nồng ấm trước mặt.

Anh lẩm bẩm
“Yên tâm đi. Sau chuyến này cậu cứ đợi đấy”

Nguyễn Đình Khang nhìn Thủ trưởng vừa hứa sẽ không ngủ đâu giờ đã nhắm mắt thăng thiên, một lần nữa cảm thấy đời pháo binh cô đơn đến lạ.

Thượng úy vắt chiếc khăn ngâm trong nước thật khô, lau qua mặt cho thủ trưởng. Lau xong lại tiếp tục đắp trán hạ sốt, qua cả một đêm anh mới chịu hết nóng.

Đến khi cậu được nằm xuống đã là lúc trời sáng. Nhưng đồng hồ sinh học của tay Sĩ quan Đỗ Nhật Hoàng này thật là tốt, vừa mới tờ mờ anh đã dậy lay cậu.

Nguyễn Đình Khang chỉ vừa ngả lưng ra nền lều đã bị anh ta lay lay, vừa mở mắt đã thấy Thủ trưởng ngồi dậy, tấm khăn đắp trên trán cũng theo anh ta ngồi dậy rồi rơi xuống bị anh chụp được.

“Đến sư đoàn Tăng - Thiết giáp thôi. Tôi hết sốt rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co