Chấp 1
Ánh sáng đổ xuống như thác vàng, sân khấu lấp lánh hòa lẫn tiếng reo hò từ hàng trăm khán giả.
Liệu năm nay, giải thưởng điện ảnh lộng lẫy nhất sẽ vào tay ai? Hào quang rực rỡ ấy sẽ được giới chuyên môn đưa vào tay nam diễn viên nào?
Không khí nóng lên từng nhịp, chờ đợi khoảnh khắc lịch sử.
"Thưa quý vị, vô cùng đáng mong đợi! Ắt hẳn trong lòng quý vị đều ấp ủ một nhân vật chính của riêng mình, nhưng kết quả Cánh Diều Vàng danh giá chỉ sẽ trao cho duy nhất một người.."
Khán giả hô hào tên của nghệ sĩ mà mình hằng mong đợi sẽ xuất hiện trên bảng vàng danh dự, màn hình lớn cũng hiện lên các đề cử.
Nguyễn Đình Khang ngồi hàng ghế thứ 2, khoanh tay ngẩng đầu nhìn gương mặt Đỗ Nhật Hoàng được chiếu lên cùng với những đề cử khác.
"Kết quả Nam chính xuất sắc nhất..."
Cả hội trường - thậm chí là toàn bộ giới nghệ sĩ đều đang chờ đợi kết quả, MC lại cứ kì kèo kéo dài sự căng thẳng, ông hỏi
"Các vị mong muốn sẽ là ai?"
Nguyễn Đình Khang khẽ lẩm nhẩm
"Đỗ Nhật Hoàng"
"Kết quả, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng Điện Ảnh....Đỗ Nhật Hoàng!"
Nguyễn Đình Khang khẽ khép mắt, giống như khi nghe xong cái tên đó được xướng lên trái tim đã nhẹ nhõm hạ xuống, rồi lại vui đến nhảy tưng tưng.
"Xin chúc mừng Đỗ Nhật Hoàng đã thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng Điện Ảnh!"
Khoảnh khắc cái tên ấy được xướng lên, camera lập tức quét đến hàng ghế thứ nhất nơi Hoàng đang ngồi.
Anh đứng dậy, cả hội trường như có luồng sáng vô hình focus vào anh.
Bộ vest đen cắt may tinh xảo, ánh đèn chiếu lên sống mũi cao sắc nét khiến anh trông như bước ra từ một poster điện ảnh.
Khang ngồi hàng ghế sau anh, khi Hoàng quay lại cúi đầu với khán giả, Khang ngẩng mắt nhìn anh. Khóe môi mỉm cười, vỗ tay chúc mừng.
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng vỗ,
MC vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại những lời chúc trên sân khấu.
"Rất vinh dự, xin chúc mừng Đỗ Nhật Hoàng đã gặt hái được thành công rực rỡ năm nay"
Anh cúi đầu cảm ơn, rồi sải bước lên sân khấu với phong thái tự tin đến mức từng động tác đều giống như đã được đạo diễn sắp đặt hoàn hảo.
Kết quả của giải thưởng được chấm kín, không lộ ra ngoài. Nhưng làm sao cản được việc người ta đoán già đoán non, đoán xem người chiến thắng sẽ là ai.
Trong giới nghệ sĩ đã sớm đồn đoán, có lẽ cái giải "ảnh đế" này năm nay chắc mẩm sẽ vào tay Đỗ Nhật Hoàng.
Không một khoảnh khắc nào camera không bắt được góc đẹp của anh. Đôi mắt sâu và bình tĩnh, nét mặt trầm ổn, nụ cười rất nhẹ nhàng lễ độ.
Hoàng nhận tượng vàng từ tay nữ diễn viên kỳ cựu. Ánh đèn spotlight tập trung vào anh, đôi mắt khán giả hướng lên anh như đang chứng kiến một vì sao vụt sáng.
"Xin chân thành cảm ơn giải thưởng từ giới chuyên môn, cảm ơn đạo diễn, toàn bộ ekip và tất cả fan hâm mộ đã luôn đồng hành"
Anh liếc qua toàn bộ khán phòng, ánh mắt lướt qua một đôi mắt sáng ngời long lanh đang nhìn ngắm anh.
Nhưng rồi lại phũ phàng dời mắt, nói tiếp
"Hơn hết là cảm ơn chính bản thân, vì đã cố gắng và vượt qua được nhiều khó khăn và thử thách"
Nghe một chút nghiến răng nghiến lợi của Hoàng khi nhắc đến "khó khăn và thử thách", Khang khẽ nhướn mày.
Nếu giới nghệ sĩ đoán được Đỗ Nhật Hoàng sẽ thắng giải, thì tất nhiên Nguyễn Đình Khang cũng đoán được.
Thế nên đêm qua, lúc Hoàng tỉnh dậy trên giường, nhìn bản thân mình đang vòng tay ôm Khang đang không mặc gì, anh đã ngớ ra.
Khang nghiêng mặt nhìn anh, vươn tay nhéo má anh như đang đùa cợt
"Anh Hoàng, anh mạnh tay với em quá"
Mặt Đỗ Nhật Hoàng thoáng chốc đen lại, anh nhìn nó, giọng ẩn chứa điên tiết
"Mày tính kế anh đấy à"
Khang kéo khóe môi
"Đâu có, em biết gì đâu. Là do anh mạnh quá, em không phản kháng được thôi"
Nó gài anh, gài anh vào cái thế không có đường lui này. Đỗ Nhật Hoàng bật dậy, tức tối bỏ đi.
Khang chờ anh ra ngoài đóng sầm cửa lại mới mò mẫm cầm điện thoại lên. Tay nó cầm điện thoại mà còn không có sức, không nhịn được run rẩy khe khẽ.
Nó tặc lưỡi, tự nhủ anh Hoàng đúng là mạnh bạo.
Điện thoại Hoàng rung lên, một tấm ảnh được gửi từ Khang.
"Anh à, em có cái này làm kỉ niệm"
Trong tấm ảnh đó chỉ lộ một góc khóe môi Khang đang hơi kéo cao. Là tấm ảnh anh ngủ, vai trần, mặt kề vào cổ Khang. Thân mật như thế, vừa nhìn là biết đó là kiểu ảnh gì.
Đỗ Nhật Hoàng đã hiểu nó muốn gì, nhất thời cảm thấy sụp đổ.
Nó đang uy hiếp anh.
Thằng bé theo đuổi anh từ lâu, nhưng anh bát phong bất động, tự tin nói rằng chưa bao giờ bị nó làm lung lay.
Nó nói với anh
"Không được cũng phải được, thế nào em cũng phải bắt anh chịu yêu em"
Anh mắng nó
"Mày yêu đến mức bị điên rồi"
Anh tưởng mắng nhiếc cỡ đó sẽ chấn chỉnh được nó, nhưng ai ngờ nó vẫn làm thật.
Giờ đây, người ngồi hàng ghế thứ hai đó ngước mắt nhìn anh trên sân khấu, đôi mắt chứa đầy tự hào và vô vàn yêu thương anh.
Nhưng anh không cần.
Vài nghệ sĩ lên chúc mừng anh thắng giải, anh hòa nhã đáp lễ với họ.
Khang bước tới, ánh sáng rực rỡ trên sân khấu chiếu lên mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ xinh đẹp.
Đôi mắt nó khẽ cong cong bước đến trước mặt anh, hỏi anh
"Nay em đẹp không"
Đỗ Nhật Hoàng đứng trước trăm cái máy quay, không thể biểu lộ trực tiếp cảm xúc của mình. Nếu không anh nhất định sẽ quay lưng bỏ đi, không thèm liếc nhìn nó.
Nhưng bây giờ anh phải giữ lễ, không thể lạnh lùng bỏ đi. Anh khẽ nhướn mày
"Giải là của anh, em chỉn chu tỉ mỉ thế làm gì"
Khang khẽ cười, đôi mày đẹp cũng cong cong
"Em phải thật đẹp để chúc mừng anh"
Nó bước đến, lấy một bông hoa đan bằng len nho nhỏ màu vàng bơ cài lên áo anh, nói
"Chúc mừng Nam chính xuất sắc nhất. Chúc mừng thành công của anh, nỗ lực của anh"
Hoàng liếc nhìn bông hoa Khang đang cài lên áo mình, ánh nhìn chạm vào mấy ngón tay thon dài đang cài hoa.
Anh nhìn sang mặt Khang, góc ba phần tư khuôn mặt rất xinh đẹp, đúng là gương mặt điện ảnh, thật là sắc nét.
Khang bước gần thêm một bước, nói
"Hoa bằng len thì sẽ không bao giờ tàn. Chúc anh cũng như vậy, mãi mãi vững thành công"
Hoàng kéo khóe môi
"Vậy sao. Anh lại thấy, hoa này là hoa giả"
Hoa giả, người cũng giả, tình yêu anh dành cho em càng giả. Em có hiểu không.
Khang hiểu anh muốn nói gì, nhưng nó cố tình lơ đi lớp nghĩa đó, cười toe vui vẻ
"Quan trọng là nghĩ theo nghĩa nào. Với em, hoa bằng len không tàn, tình cảm em dành cho anh cũng không bao giờ tan"
Nó nắm tay anh, tự ép anh bắt tay với mình, nói
"Một lần nữa, chúc mừng nam chính, nam chính của đời em"
_____
Hên xui, hữu duyn đi, chắc không SE đâu=))) HE, Huhu E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co