Chấp 15
"Tại anh hết á"
Trợ lý chống nạnh nhìn Đỗ Nhật Hoàng, làm một bộ dạng phê bình và phán xét anh thậm tệ. Cậu ta nói
"Em bị trả về nơi sản xuất rồi"
Minh đã bị Khang trả về với Đỗ Nhật Hoàng - về đúng vị trí vốn dĩ ban đầu.
Phải công nhận Nguyễn Đình Khang thật là cao tay, chỉ vậy thôi mà thật sự nhận ra vấn đề.
Đỗ Nhật Hoàng không quan tâm việc Minh quậy vì bị trả về, độc địa nói
"Anh cũng không thu nhận cưng"
!!!
"Quá độc ác, vì anh mà tui bị ảnh trả về, vậy mà anh lại như thế kia"
Thằng bé giãy nảy, nói thêm
"Nhưng mà nhờ em ảnh mới qua thăm anh á, anh thấy em giỏi chưa"
Đỗ Nhật Hoàng nheo mắt,
"Giỏi, mày làm Khang qua thăm anh, nhưng nó thăm xong lấy luôn tấm ảnh chung đi mất rồi, mày đền đi"
Người nọ đến thăm mà còn lấy đi tấm ảnh hai người chụp chung để trên bàn, chỉ để lại khung ảnh trống cho anh.
Sáng hôm sau anh cầm khung ảnh trống không kia, ngớ ra một lúc tưởng mình gặp ảo giác.
Đỗ Nhật Hoàng tất nhiên chỉ nói chơi, làm sao mà đi đuổi con tướng của mình thật được.
Anh xua xua tay
"Thôi được rồi đi về trước đi"
Sau khi Minh lập công thì anh cho nó nghỉ phép, đó là chuyện thường tình. Anh ngồi nhà vắt vẻo trên sô pha xem ti vi, xem một bộ phim trước đây Khang đóng.
Nguyễn Đình Khang mà biết anh đi xem lại những tác phẩm cũ của nó, chắc giãy nảy lên không chịu.
Tuy rằng diễn xuất vẫn rất tốt, nhưng xem lại mình của ngày xưa cũng mắc cỡ lắm đấy.
Trong lúc anh thư giãn vui vẻ, trên mạng chẳng biết tìm đâu ra rất nhiều thông tin mật, rộ lên đồn đoán rằng Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang yêu nhau.
Đúng là có yêu nhau, không chỉ yêu mà thậm chí còn đi quá giới hạn nữa kìa. Nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi.
Cho nên mới nói, cố tình chăm hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh. Ngày trước nó thật mong có ai đó hãy phát hiện rằng nó yêu anh giùm cái đi, muốn công khai lắm rồi
Thế nhưng chả có ai nhìn ra.
Vậy mà giờ khi cả hai đã chia tay thì lại bị lộ ra, đã vậy tin đó còn bay thẳng lên hot tìm kiếm.
Một bài viết với tiêu đề ["Ảnh đế" Đỗ Nhật Hoàng và "tình thơ" Đình Khang], viết chỉn chu đến nỗi nó tưởng đó là luận văn tốt nghiệp của cử nhân nào.
Tin đó lan nhanh đến nỗi trở thành một content béo bở, hễ ai nhắc đến Đình Khang và Đỗ Nhật Hoàng là cứ lên xu hướng, thế là đã thu hút mấy ngàn người ké vào, hùa theo.
Anh Hoàng thì đang rỗi hơi nghỉ ngơi, còn Khang thì đang đi quay, lúc biết vụ đó nó còn đang uống nước, nhém tí nữa là sặc chết.
Ngày trước từng mong bị soi hint yêu nhau là thật, nhưng nó cũng thừa biết hai người nên giấu kín là tốt nhất, bởi vì nếu lộ ra, sẽ có cả ngàn vấn đề cùng lúc ập tới.
Tất nhiên điều đó sẽ rất nguy hiểm, bởi nó nguy hiểm và nghệ sĩ nào cũng sợ thế nên Khang mới từng đem chuyện đó ra uy hiếp anh.
Vì cho dù có là vị trí cao nào trong giới, được yêu mến kính trọng đến đâu, chỉ cần có thị phi, có vấn đề thì bất cứ là tầm cỡ nào cũng sẽ đồng loạt rớt đài.
Quá nhiều cuộc gọi từ quản lý về chuyện đó, Khang cố bình tĩnh lắm nhưng tay không nhịn được mà hơi run. Hoảng, hoảng hết cả rồi.
Nguyễn Đình Khang cần người cứu, bởi vì Khang chỉ là chàng thơ nhỏ bé, không có quyền sinh sát như hai ông anh lớn của mình, nên phải cần cứu.
Nhưng chuyện này không hề liên quan anh Steven, nên nó cũng không thể nhờ Ste.
Chuyện này không liên quan Ste, nhưng liên quan đến Đỗ Nhật Hoàng, hơn nữa còn là liên quan mật thiết, vì anh là "nam chính" trong câu chuyện này.
Điện thoại tút dài một tiếng, rất nhanh chóng anh đã bắt máy. Khang không rảnh đắn đo nữa, nói luôn
"Anh Hoàng, anh thấy hot tìm kiếm trên mạng chưa"
Đỗ Nhật Hoàng hơi ngớ ra, kéo laptop lại
"Sao, tin gì cơ"
Khang khẽ cắn môi, thuật lại
"Chuyện anh với em, lên tới trên mạng rồi"
Đỗ Nhật Hoàng nhướn mày, gõ từ khóa Đình Khang, lập tức nhảy ra một hàng tìm kiếm gợi ý đỏ chót.
Bấm vào, bài viết hiện ra một đoạn in đậm
"Ngoài mặt Đỗ Nhật Hoàng ngầm thể hiện sự chèn ép lên Đình Khang, nhưng sự thật là gì, khi vốn dĩ khả năng họ đang yêu nhau là rất cao. Có lẽ đây là chiêu "điệu hổ ly sơn", điều hướng dư luận?"
Bài viết vẫn còn dài, nhưng không có thời gian để đọc hết. Chỉ thấy họ tìm được rất nhiều hình ảnh, từ lâu cũng có, mới gần đây cũng có.
Chẳng hạn như hình anh và Khang lúc đi dạo bờ hồ, hoặc ảnh cả hai đang đi vào cùng một tòa nhà, căn hộ,...
Ở đâu ra hay vậy trời.
Anh trái lại rất bình tĩnh, có lẽ anh thấy...vui. Không biết nữa, nhưng rõ ràng anh đang không hề lo lắng. Anh hỏi nó
"Ừm, thấy rồi. Em muốn nói gì"
Khang khẽ siết tay, ngón tay thon dài trắng bệch đi vì dùng sức
".. Em định nhờ anh báo bên truyền thông dằn mấy tin đó xuống, hoặc là, anh có thể đính chính được không"
Đầu dây bên kia im lặng, Khang biết anh không muốn làm theo yêu cầu của mình, vì trước giờ anh đều như vậy.
Nên nó phải xuống nước nài nỉ
"Anh Hoàng, em nhờ anh đính chính, được không"
Đỗ Nhật Hoàng nhìn chằm chằm bức ảnh của anh và Khang được các nhà báo lấy chèn vào làm ảnh minh họa.
Nụ cười của Nguyễn Đình Khang trong tấm ảnh thật là đẹp, nhưng anh không có tâm trạng phân tích thêm.
Yêu cầu anh đính chính sao, tại sao phải đính chính vậy. Rõ ràng là có yêu, thì tin này rộ lên có nghĩa là chuyện yêu đương của họ bị lộ, chứ không phải là bị vu khống.
Tại sao phải đính chính? Đính chính cái gì đây, nói rằng chúng tôi không yêu nhau sao?
Là ai đã nói "em yêu anh nhiều", là ai đã nói yêu anh nhất, là ai hứa sẽ luôn bên cạnh anh mỗi khi buồn.
Đính chính thế nào? Nói rằng tất cả những lời đó đều là giả sao.
Đỗ Nhật Hoàng chớp mắt, tay nắm chặt điện thoại. Rõ ràng anh không vui, nhưng anh vẫn cố tình dùng giọng trêu đùa
"Có lý do nào để anh phải giúp em không"
Cho dù anh không giúp Khang, thì anh cũng phải giúp chính mình, đó là chuyện ảnh hưởng đến cả hai người họ.
Khang khẽ thở dài, nó cảm thấy mình hoảng đến mức tay run bần bật.
Nghĩ đến hiện tại, mỗi một giây trôi qua lại có thêm mấy trăm bình luận về tin đồn đó, nghĩ đến độ lan rộng nhanh chóng của tin đó, nó quá hoảng.
Nguyễn Đình Khang vô thức liếm môi, thú thật
"Ba mẹ em mà biết em quen anh, chắc em không xong rồi"
Đỗ Nhật Hoàng khựng lại, dường như anh không hề ngờ đến sự thật hiển nhiên này.
Ba mẹ Khang rất chiều nó, nhưng nếu để họ biết Khang ở trong giới nghệ sĩ này tung hoành ngang dọc, quậy đục nước cái giới này, còn yêu đương với ảnh đế, chắc nó không xong thật rồi.
Có dễ tính cỡ nào, cũng khó mà cho phép nó đi quen một người đàn ông. Dù cho người đó là ảnh đế, dù cho anh đẹp trai tài giỏi, chung quy vẫn là đàn ông.
Rõ ràng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nó nhắc anh mới nhớ ra đấy.
Nhưng mà, nếu nó biết thừa mẹ không cho phép quen anh, tại sao ngày đó nó dám uy hiếp anh, đòi tung tấm ảnh lên mạng?
Đơn giản là vì nó chỉ định "được ăn cả ngã thì thôi", giống như nó chỉ nói vậy thôi nếu anh không đồng ý thì cũng không sao.
Ý là cũng muốn anh, nhưng không có cũng được.
Mẹ nó Đỗ Nhật Hoàng đúng là bị mát, anh luôn có chiều hướng suy nghĩ lạ lùng, tự hướng đến cái cách nghĩ quái dị đó rồi tự mình điên tiết.
Anh điên tiết vì cảm thấy nó không đủ yêu anh.
"Vậy sao? Vậy sao ngày đó em lại đòi tung ảnh chúng ta lên mạng vậy, dù cho em biết ba mẹ em sẽ không đồng ý?"
Nguyễn Đình Khang rơi vào thế túng quẫn, thú thật, ngày đó nó cũng chỉ định uy hiếp anh đại thế thôi.
Nếu nó định tung thật cũng được, cùng lắm thì cá chết lưới rách, mất cả chì lẫn chài, ôm nhau chết hết.
Thế nhưng phía sau còn có ba mẹ canh chừng, ai mà dám chứ.
Nguyễn Đình Khang thật sự rất lý trí, điểm lý trí này chấm tròn điểm không trừ một phân.
Thế nhưng điều đó lại làm cho Đỗ Nhật Hoàng sắp thổ huyết mà chết. Sau tất cả, có khi người yêu quyết liệt nhất lại là anh mới đúng.
Anh chỉ qua loa nói
"Để đó đi"
Rồi cúp máy. Khang tin anh sẽ giải quyết, hơn nữa nhất định sẽ giải quyết được, nó rất yên tâm về anh.
Nhưng nghe giọng hình như anh đang hơi quạu, chắc là khó chịu vì bị Khang nhờ vả, nên Khang cũng hơi áy náy.
Áy náy là đúng, con Spiderman của Khang để lại ở nhà cũ đã phân thành hai nửa sau khi Hoàng tắt máy.
Điện thoại của anh cũng đã nứt màn hình.
Bảo sao anh thấy việc Khang hay đập chén là bình thường, bởi vì anh cũng sẽ đập đồ lúc điên tiết lên.
Điện thoại bay đi, vớ phải con Spiderman của Khang trên bàn, thế là hai đứa kéo nhau rơi xuống đất, không chết cũng bị thương.
Đỗ Nhật Hoàng đỡ trán, tức tối hít thở phì phì. Nghĩ đến việc người nọ thật ra cũng không cần mình cho lắm, anh đã thấy trong lòng mình chấm than ba trăm dấu.
!!!!!!
________
[Người đã nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay]
Âm thầm bên em - Sơn Tùng M-TP
=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co