Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 4

phongys

"Mai anh ra Bắc quay show à"

Thấy vali đang xếp đồ còn lở dở chưa xong của anh, Khang đi qua hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hoàng đang loay hoay chọn đồ để mang theo, chỉ ừ một tiếng cho có trả lời. Khang vươn tay lấy cái áo anh ném lên giường, giúp anh xếp lại.

"Liên hoan phim ngày mai không có anh, em cũng không muốn đi tí nào"

Hoàng nhướn lông mày, phê bình

"Đó là công việc của em mà, đừng có vì cảm xúc cá nhân mà bỏ việc"

Khang chưa kịp nói gì thêm, một cái áo lật lên lộ ra chiếc ví da bên dưới. Chiếc ví của anh bị lật ra một chút, lộ ra một bức ảnh nho nhỏ cạnh bên đống thẻ tín dụng.

Khang nhìn tấm ảnh đó rồi nâng mắt nhìn anh, thấy Hoàng không hề phát hiện, nó nheo mắt.

Cầm lên, bức ảnh là ảnh tập thể lớp, có thể là lớp 12. Trong bức ảnh vốn có nhiều người nhưng đã bị xén đi bớt, chỉ còn lại một góc có hai người đứng kế bên nhau.

Nguyễn Đình Khang nheo mắt, bình thản nhìn nụ cười chân thật của anh trong tấm ảnh đó cùng một người khác.

Có thể là bởi vì đó là từ hồi thanh xuân rực rỡ, nên nụ cười càng chân thật hồn nhiên.

Cũng có thể là anh đối với người mình thầm mến thật dịu dàng, cảm xúc vô cùng chân thật nên ý cười cũng chân thành hơn.

Chưa bao giờ anh cười thật lòng với nó đến thế đâu.

Hoàng không nghe tiếng Khang lải nhải nữa nên ngẩng lên, anh nhìn thấy nó đang ngắm cái ví của anh, nhất thời chả biết nó đang nhìn cái gì trong đó.

Có gì thú vị đâu, chiếc ví đó cũng là chính Khang mua, và là chính tay Khang tặng anh, có gì lạ đâu mà nhìn.

Không, có thứ lạ!

Anh vươn tay lấy lại chiếc ví da, nhanh chóng đến mức tưởng như đang chột dạ nên mới vội vàng giật lại.

Khang cũng nâng mắt nhìn anh, trong đôi mắt nó là một chút ý cười

"Ai vậy ông xã"

Hoàng bình tĩnh, lảng đi

"Hình kỉ yếu"

Nguyễn Đình Khang vẫn đưa mắt dõi theo biểu lộ trên mặt anh, nó nhìn thấy rõ ràng anh đang lảng đi, lơ đi chuyện đó.

Trong lòng nó khó chịu, đến mức nếu bắt buộc phải biểu lộ sự khó chịu đó ra thành hành vi, chắc nó sẽ phát điên với anh.

Nhưng nó vẫn nhịn thành công, thương anh bằng cả tấm lòng.

Nguyễn Đình Khang rũ mắt, ánh nắng bên ngoài căn nhà lớn chiếu vào phòng, đổ bóng hàng mi và sống mũi Khang thật đẹp.

Gương mặt điện ảnh trẻ bị ánh sáng chiếu nghiêng, giữa đời thường vẫn trông cứ như đang quay một cảnh phim thơ mộng.

Nó bấm mở màn hình điện thoại của mình, tấm ảnh nền bật sáng lên, là bức ảnh của hai người trong một sự kiện gần đây.

Vest đen tuyền quyền lực, bộ dạng hào môn thế gia xinh đẹp. Thế nhưng dù cho đứng kế bên nhau, nhưng gương mặt lạnh lùng sắc nét của anh hiện rõ sự xa cách.

Nhìn chung, có thể nhận thấy hai người rõ ràng không hề thuộc về nhau, thậm chí là hai thế giới.

Nhất là khi đem đối chiếu với thần sắc trong tấm ảnh kỉ yếu được tỉ mỉ cắt xén chỉ giữ lại hai người kia, tấm ảnh này lại càng trở nên buồn cười, giống như một cái tát thẳng vào mặt nhau.

Hai bức ảnh đều có cùng một "Nam chính" là Đỗ Nhật Hoàng, đều được chụp bằng thiết bị máy cơ hiện đại sắc nét.

Và bức ảnh của Khang cũng vốn dĩ có tới bốn người, chỉ là nó đã tự mình cắt đi, chỉ giữ lại anh Hoàng và mình.

Thì ra khi yêu, ai cũng có hơi chút ấu trĩ như thế. Cũng đều muốn gạt bỏ thế giới, chỉ còn đôi ta.

Trông Khang im ỉm bình tĩnh không nói gì, nhưng thật chất Khang là một đứa rất "nguy hiểm", anh biết thế, và anh cũng nghĩ - có khi nó hơi điên.

Ít nhất là điên vì anh.

Khang đứng dậy khỏi giường, xuống đất ngồi cùng anh, ngồi sát bên cạnh

"Ông xã"

Nó kêu anh như thế, lúc này tự nhiên giống như tiếng gọi từ địa ngục vọng lên vậy. Hoàng im re, Khang lại kề gần, nhìn mặt anh, nói

"Ví em tặng cho anh, sao anh không để hình em, mà để hình kỉ yếu"

Nó đặt câu hỏi, một câu hỏi vốn không cần câu trả lời. Hoàng không thể thua, anh ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đẹp đó

"Kệ anh. Em cũng có thể để hình người khác, anh không quản"

Đôi mắt Khang nhìn anh chằm chằm, vốn dĩ là ánh mắt thăm dò, tuy vậy vẫn lộ ra một tầng tình ý.

Đôi mắt ấy được các nhà làm phim chấm điểm cao, được gọi tên trên các hạng mục điện ảnh là "đôi mắt tình thơ", cái tên mềm mại như tơ đó miêu tả chính xác đôi mắt Khang.

Đôi mắt đó lướt trên mặt anh một lát rồi khẽ cong cong

"Em hỏi vậy thôi mà, anh đừng căng thẳng"

Anh nhếch môi, kéo cằm nó lên hôn một cái, nhưng lại giống như đang trêu đùa hơn là thân mật. Anh khẳng định

"Anh không căng thẳng"

Khang nhích lại gần, ôm cổ anh, cằm gác lên bả vai anh

"Ông xã, ôm em đi"

Anh tặc lưỡi

"Đừng có kêu ông xã nữa, sến sẩm quá"

Khang nhích tay lên nắm tóc anh giật một cái, nhắc lại

"Ôm em"

Hoàng tức tối, đầu sắp bốc khói vì bị nó uy hiếp. Anh đã thầm nhủ, chắc chắn sẽ có một ngày anh hành lại nó, cho nó lên bờ xuống ruộng, sống không yên với anh.

Nhưng hiện tại chưa phải là thời cơ, anh vẫn phải dằn lòng, đưa tay choàng qua lưng, ôm lấy nó.

Khang đã sớm tự mình đẩy câu chuyện đó đi ra chỗ khác, không nhắc tới nữa.

Nó nghiêng mặt, hôn lên cổ anh trong cái ôm

"Anh đi sớm về sớm nha, em nhớ anh lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co