Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Mến 12

phongys

Buổi sáng ánh nắng đã chen chúc nhảy nhót trên gò má Khang. Hôm qua vào phòng là ngả lên giường, vừa ngủ vừa xỉu luôn nên quên kéo rèm, đến sáng nắng chói đến mức tỉnh dậy ngay.

Ánh nắng chiếu lên đôi mắt và hàng mi, làm tròng mắt trong veo nhuộm lên màu đẹp đẽ.

Chợt trong bếp phát ra tiếng loảng xoảng. Là Hoàng đang lấy cái cốc mà quơ trúng cái còn lại lăn cù cù.

Anh vừa đỡ cái ly lên, phía sau đã nghe tiếng chân đi tới. Anh quay lại, Khang vẫn còn mặc cái sơ mi hôm qua, ngủ một đêm đã trở nên nhàu nhĩ xộc xệch.

Nó chạy ra xem có chuyện gì, mắt tròn xoe hôm nay trông hơi mệt mỏi

"Gì vậy anh"

Giọng lại dịu dàng như ngày nào, không giống người hôm qua cười khẩy nói

"Chủ yếu là anh không thích em chứ gì"

Hoàng vẫn còn gượng gạo với nó, anh quay lại tiếp tục pha cà phê, qua loa nói

"Không có gì, anh lỡ tay"

Khang gãi gãi đầu, mệt mỏi ngáp một cái, lấy tay xoa xoa ấn đường đang nhức bưng bưng.

Nó đang định quay đi thì Hoàng gọi lại, anh đặt ly sữa ấm lên bàn, không nhìn nó nhưng vẫn nói

"Uống đi, đau đầu rồi à"

Nó chớp chớp mắt, nhìn ly sữa tự nhiên thấy nhợn nhợn. Nhưng đây là sự yêu thương hiếm có của Hoàng, nó không nỡ từ chối.

Nhưng mà...nó không nhịn nổi nữa, nó nhắm mắt lại vươn tay vịn ngực, cố vuốt cơn nhộn nhạo xuống

"Thôi, em buồn nôn quá"

Anh biết bệnh của nó lâu lâu sẽ bị như thế, thua ốm nghén mỗi một đứa bé trong bụng thôi. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cố tình hỏi khó nó

"Sao vậy, thấy buồn nôn anh à"

Lâu lâu thấy anh tốt nên mắc ói à. Khang lắc lắc

"Không có, em.."

Tự nhiên nó lúng túng, anh vô thức bật cười.

Cứ như thế, có những cãi vã, nhưng chỉ trong một câu nói, một nhường một nhịn, một giả ngơ, một trêu chọc làm như không nhớ gì xảy ra trước đó là lại như chưa có chuyện gì.

Thế nên hai người cứ như thế tiếp diễn, cứ giày vò dằn xéo mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co