Mến 14
Hoàng vẫn ngồi trong bóng tối căn phòng, cả căn nhà đang chìm trong im lặng. Từ khi mâu thuẫn giữa em và anh bắt đầu nhen nhóm, trong nhà đã vắng bớt tiếng cười của em.
Cũng vắng đi tiếng cả hai cười phá lên ồn ào, nhưng trớ trêu lại nhiều thêm những lời cãi vã - mà đa phần chỉ là lời của anh, vì hầu hết những lúc ấy Khang đều nhún nhường hoặc dứt khoát đi luôn không cãi nữa.
Nó chán chường với anh, không còn hứng thú nói chuyện với anh thêm tí nào.
Sợ nhất là một ngày không còn muốn nói chuyện với nhau, mặc dù trước đây nói mãi không hết.
Anh ngồi trên giường, hai tay chống trán, anh chờ đợi, anh tìm cách giải quyết. Nhưng thật sự không còn cách giải quyết nào hơn là một lời xin lỗi, một lời thú nhận và một lần ngồi lại nói chuyện với nhau.
Nhưng mà... Hoàng tặc lưỡi bất lực, anh cào cào tóc, anh rất muốn nói chuyện với em, nhưng mà em thì không. Em đã không cho anh nói chuyện, giờ anh không dám sang đó đòi.
Làm sao đây.
Cuối cùng lúc một giờ bốn mươi ba phút, anh vẫn đứng dậy đi sang gõ cửa.
Lần đầu tiên anh thấy dè dặt với bạn cùng nhà như thế, còn nhớ trước đây anh cứ muốn là mở cửa đi vào, đi thẳng đến giường nhảy lên cái ùm - ôm lấy thằng bé nhỏ con con đang nằm bấm điện thoại.
Thi thoảng anh cứ thích đến và làm phiền bất chợt như thế đó. Nhưng ngay bây giờ, ở cái nơi mà anh luôn nói với em rằng
"Đây là nhà của anh"
Và ở cái nơi mà anh lấy tư thế là chủ nhà để dọa nó là
"Cẩn thận anh đuổi mày đấy"
Vậy mà giờ đây anh lo lắng dè dặt đứng trước cửa phòng, không dám gõ cũng không dám mở. Anh đứng đó tận mười phút, sau đó mới dè dặt giơ tay, gõ nhẹ nhẹ
Cốc cốc.
Nhẹ nhẹ, cứ sợ là sơ hở sẽ chọc giận người ta
"Em"
Giọng anh hạ xuống dịu dàng, gọi thêm lần nữa
"Em ơi, anh vào nói chuyện một chút, nha"
Anh ở trong chính ngôi nhà mình, năn nỉ người ta cho anh được nói chuyện, vậy mà anh không thấy kỳ quái tí nào.
Sau một lát vẫn không ai trả lời, Hoàng áp tay lên cửa, khẽ gõ gõ
"Em ơi, cho anh nói một câu thôi, anh năn nỉ"
Đúng là đời lên voi xuống chó, mới mấy ngày trước người năn nỉ là Khang, nó năn nỉ anh dù anh nói dối cũng được, xin anh nói anh nhớ em đi.
Giờ đây vật đổi sao dời, người năn nỉ được nói chuyện lại đổi thành anh.
"Cho anh một cơ hội đi, Khang...em không mở là anh mở đó nha"
Sau khi đợi thêm hai phút, anh vặn nắm cửa, cánh cửa im lìm mở ra, không có khóa.
Hai người ở với nhau bao lâu nay, chưa bao giờ có ai khóa cửa cả.
Anh đứng ở cửa, nhìn thấy đèn ngủ vẫn còn mở, màu vàng nhàn nhạt phả lên nửa gương mặt em.
Khang đã ngủ rồi, nó nằm nghiêng mặt, thả lỏng nhưng lông mày vẫn đang nhíu chặt.
Hoàng đi qua, khụy một gối bên giường, giơ tay sờ trán nó. Anh gọi, ôm vai nó lay lay
"Em, em"
Sốt thật là cao, đến nỗi hai gò má ửng đỏ cả lên. Có lẽ gộp cả sự mệt mỏi từ công việc, sự gắng gượng trước truyền thông đại chúng và cả áp lực từ anh, từ fan hâm mộ, đủ thứ phía vây quanh khiến nó stress điên lên, stress đến bệnh hoạn mất.
Trước đây Khang có bị một bệnh nhẹ nhẹ về tâm lý, có vài lần phải uống thuốc kê đơn. Nhưng từ khi hai người ở với nhau, chưa bao giờ em phải uống lại thuốc đó cả.
Không ngờ bây giờ phải uống đơn thuốc nặng đô hơn.
Cùng một lúc vừa đau bụng vừa đau đầu vừa sốt vừa nửa điên, quá đẳng cấp cho trải nghiệm mới với tình yêu anh Hoàng.
Có lẽ nó thật sự tìm được thứ đáng sợ hơn cơn đau của đau dạ dày, thứ đó chính là anh Hoàng.
Đúng là người anh toàn gai, cho nên đó là cái giá nó phải trả khi dù bị ghim thành con nhím cũng vẫn cố không buông.
Anh từng bảo nó đau đáng đời, phải đau đi để trả giá cho cái tội lỳ.
Quá đúng, quá chuẩn, chẳng sai đi đâu được.
Lay hoài nó không tỉnh, anh nhăn hết cả mặt mày, nếu kêu không tỉnh nữa là đi viện vội luôn.
Anh luồn tay nắm bàn tay em, nắm thật chặt, kề bên tai kêu
"Em, em ơi"
May thay, thằng bé chớp chớp mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn anh, nó thậm chí không nhúc nhích nổi, chỉ rầm rì
"Hả..anh hả, sao vậy"
Cứ tưởng anh sang có chuyện gì nên mới hỏi thế. Hoàng sờ trán nó, thầm thì
"Em chịu được không, anh dẫn em đi viện nha"
Nó lắc lắc đầu, thở dài mệt mỏi
"Thôi em không đi đâu, sáng hết thôi mà"
Hoàng dựa đầu sát bên mặt nó, nhẹ giọng
"Anh lấy thuốc em uống nha, đợi anh, khoan hãy ngủ"
Anh chưa kịp đứng dậy, chỗ hai người đan tay, tay nó nắm lại tay anh, mắt ươn ướt vì cơn sốt
"Em xin lỗi, hôm nay em mệt nên em lỡ lời"
Anh khẽ nhắm mắt, quẹt vội đôi mắt ướt của mình, cố cười cười
"Không có, không phải lỗi em mà"
Chưa nghe anh nói hết thằng bé đã lại mơ hồ ngủ mất. Anh quay sang lấy miếng hạ sốt ở tủ đầu giường dán cho nó, miếng dán lạnh lạnh nên nó hơi giật mình, mi mắt run rẩy nhè nhẹ.
Tút dài một tiếng, bên kia là giọng quen thuộc của chị quản lý. Giờ này chị vẫn còn đi làm với anh Steve nên gọi cũng coi như không phiền.
Hoàng ngồi bên giường, vừa cầm điện thoại vừa lắng nghe tiếng thở lúc nặng lúc nhẹ không đều của em, hỏi
"Chị ơi, Khang bệnh rồi, mai Khang có lịch quay không cho em xin dời"
Chị nói
"Không có. Em cứ để nó nghỉ đi nha, hồi sáng đi quay giữa chừng nó bị tuột đường ngất xỉu nên đạo diễn sợ quá bảo nó nghỉ hai ba ngày đi rồi mới quay tiếp"
Bảo sao hôm nay em về sớm quá, về sớm hơn cả anh.
Hoàng không biết mình cúp máy từ khi nào, chỉ biết mình đang áp má lên cái trán láng mịn nóng hổi của em. Cái nóng trên đó hun cho mắt anh cũng cay xè, nước mắt anh rớt lên trán nó, rơi vào tóc nó đáp lên trên gối nằm ướt đẫm.
Chiếc gối bình thường chỉ ướt nước mắt Khang, hôm nay còn có nước mắt của người anh cùng nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co