Mến 17
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, tay đan vào nhau, mắt nhìn quanh.
Nhìn bản mặt đẹp trai giả ngơ của anh sao tự nhiên nó thấy ghét quá.
Nhưng mà vẫn thương.
Thế nên mới không đuổi cũng không cản, thế nên mới cho anh lên nhà dễ dàng như vậy. Nếu thật sự không còn chút tình cảm nào, cho dù anh có gọi mẹ em tới em cũng không cho vào nhà nói chi là gọi nhà báo đến.
Hoàng im lặng nhìn cậu, ánh đèn vàng rọi xuống làm đôi mắt anh sâu thêm mấy phần, lộ ra nhiều phần mệt mỏi mà dịu dàng đến lạ.
Còn Khang thì đang ngồi đối diện, tay mân mê ly nước trên bàn, mắt nhìn xuống như đang cố giấu đi hết mọi cảm xúc.
Anh vô thức để ý đến đống thuốc ở góc bàn, anh đoán là em đang chuẩn bị uống thuốc mà anh gọi lên, nên em đẩy bừa chúng vào góc trước.
Nhìn vào đôi mắt anh, tự nhiên nó đọc được rõ ràng sự lo lắng và thương cảm của anh.
Chắc anh thấy nó tội nghiệp lắm, vì nó hiện giờ so với trạng thái nửa điên không kém gì mấy nhỉ.
Anh nói nhỏ, giọng hơi khàn khàn
"Em uống thuốc đi"
Anh lấy đống thuốc đó, tách từng viên thuốc ra khỏi vỏ cho em uống. Khang khoanh tay, giọng hơi mệt mỏi
"Anh muốn nói cái gì thì nói đi, đừng câu giờ nữa"
Anh nói
"Không có gì, em uống thuốc xong thì anh về"
Chợt em đưa tay chặn bàn tay đang bóc vỏ thuốc của anh lại. Anh ngẩng đầu, trở tay nắm lại tay em.
Khang nhìn anh, ánh nhìn thoáng qua chút mất kiên nhẫn
“Anh khỏi khách sáo. Có chuyện thì nói đi.”
“Anh…”
Hoàng dừng lại, hít sâu một hơi, rồi cười khẽ, giọng khàn đến nỗi nghe như chỉ cần thêm chút thôi là sẽ gãy vụn
“Anh nhớ em, anh thấy nhớ em rồi”
Khang định rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh, nhưng rút không ra. Nó với anh giằng co qua lại, một hồi người quạu lên là nó
"Hôm nay em mệt nha, anh đừng có kéo em nữa"
Ánh mắt rối rắm, vừa muốn tiến lại gần vừa sợ chọc em quạu lên. Dạo này em hay khó chịu, hơi dễ cọc cằn. Nên khi anh Steve cứ bảo "mai sẽ hết" thôi, anh luôn không tin.
“Anh về đi, khuya rồi. Ở đây không tiện.”
“Em ở với ai khác nữa à, sao lại không tiện”
Khang hít vào một hơi, cố vui vẻ hết mức với anh
“Không tiện với em"
Anh gật đầu, cười khẽ
"Em uống thuốc xong đi rồi anh về"
"Anh về đi rồi em uống"
Ước gì chị Lời và anh Steven có ở đây, có lẽ hai người ấy sẽ phải cố nhịn cười đến đau phổi.
Không ngờ Đỗ Nhật Hoàng cũng có ngày này, thật là đặc sắc.
Khang nói xong câu đó vẫn vậy im lặng nhìn anh. Sau một hồi ánh mắt cũng dịu bớt không còn gay gắt nữa, chỉ còn lại chút mệt mỏi, nói
"Cho anh cơ hội cuối, muốn nói gì thì nói, em nghe"
Anh nghiêng đến gần, nhìn vào đôi mắt tròn xoe trong veo ấy, anh chợt cất lời
"Trong mắt em nói em yêu anh"
Khang đứng dậy, em kề vào gần anh, gần đến mức dựa trán vào vầng trán anh, em thì thầm
"Em hối hận vì em đã yêu anh"
Trong giây lát anh đã hoảng hốt vì lời đó. Người kia lại nói
"Đúng, em yêu anh, nhưng em bắt đầu thấy hối hận rồi Hoàng"
Chỉ vì yêu một người mà chật vật đến thế, chỉ vì yêu một người mà rơi xuống tận đáy. Có xứng đáng không? Đáng tiếc thay, Khang trả lời là có.
Vì dù gì, nó biết anh có thương mình. Chỉ là trong lúc này nó không thể chịu nổi nữa, không gắng gượng nổi nữa, không thể gồng gánh thêm được nữa.
Khang thở dài, buông anh ra, quay đi
"Nhưng em không chống cự nổi nữa, em mệt lắm rồi, anh còn dặm vào thêm tí gì nữa chắc em nhảy khỏi tầng 23 đấy-"
Chưa kịp nói hết anh đã tiến đến, ôm chầm lấy em từ phía sau. Tấm lưng mảnh khảnh của Khang áp vào ngực anh, cảm nhận rõ ràng trái tim anh nảy lên liên hồi.
Anh sợ hãi, anh sợ mất em. Anh cao hơn Khang gần một cái đầu, từ phía sau ôm lấy nó, cả người nó lọt thỏm trong lòng anh.
Vòng tay anh ôm ngang eo, siết thật là chặt. Hơi thở dồn dập của anh phả lên vành tai Khang, cậu khẽ nhắm mắt, thở dài. Giọng Hoàng run rẩy nhè nhẹ
"Em ơi, anh không thể không có em"
Người kia im lặng, anh lại nói
"Anh hối hận vì đã sống cùng em, tại anh đã nghĩ mình miễn nhiễm, anh đã nghĩ anh không yêu em. Nhưng giờ anh sai rồi, anh nhiễm thật nặng rồi, không thể dứt ra được rồi, anh không thể không có em được nữa"
Em vô thức cắn môi, không biết trả lời ra sao. Hoàng gác cằm lên vai Khang, mùi sữa tắm và dầu gội thơm ngọt vẫn còn nồng đậm trên người em, anh hít vào phát nào là tủi thân phát đó
"Là tại anh vô dụng, là tại anh không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đến mức này. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, em cho anh một cơ hội đi mà"
Khang thở dài, hơi quay lại nhưng nhúc nhích hơi khó khăn vì anh siết chặt quá. Em nhăn mày, đưa tay lau nước mắt anh
"Thôi, đừng khóc nữa"
Anh vẫn khóc tiếp, càng dỗ càng khóc. Nó cứ lau nước mắt anh, Hoàng nắm bàn tay đó lại, áp mặt vào lòng bàn tay Khang
"Em có còn thương anh miếng nào không"
Khang im lặng không trả lời, tay khẽ siết lại. Nhưng không sao cả, anh không cần câu trả lời ngay bây giờ, vì anh cũng biết nếu không còn thương một chút nào thì em không bao giờ cho anh bước vào đây.
Vì bản thân em cũng biết, chỉ cần anh vào được một lần thì sau này sẽ còn rất nhiều lần nữa.
Em thương anh, em mềm lòng. Anh xin lỗi, anh thừa nhận anh hèn hạ, cho nên lần này anh mượn chút mềm lòng của em để cứu vớt ván cờ này.
Nước mắt anh vẫn còn lăn dài xuống, trượt khỏi sườn mặt rơi vào lòng Khang vì cả hai đang rất gần, anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng đó.
Trong nụ hôn vừa nhanh vừa bất chợt đong đầy nước mắt, anh khẽ nói
"Anh nhớ em, nhớ em nhiều"
Khang thấy tự trách, tự trách vì mình quá thất bại. Chính em cũng không ngờ em yêu anh đến mức đó, đến mức mà nhìn thấy anh là đáy lòng em nhộn nhạo, đến mức đau muốn chết mà vẫn cố không buông.
Đến mức mà ngay tại lúc này dù em đắn đo suy nghĩ rồi nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt, rơi vào trong lòng anh, ngửa đầu hôn môi anh.
Vừa day dứt vừa khó chịu, em nhăn mày, khẽ tặc lưỡi trong nụ hôn vội vàng.
Hơi thở dồn dập, nồng nhiệt và thân mật, nhưng Khang nhanh chóng đẩy anh ra, một tay nó chống lên bàn, cố thở đều bảo anh
"Được rồi, khuya rồi anh về đi"
Hoàng đi chậm tới sau lưng Khang, nhẹ nhàng ôm lấy, dựa gò má lên lưng em, hơi thở anh vẫn còn dồn dập chưa bình tĩnh, anh nói
“Anh về nha"
Anh nói vậy, giọng khàn, nhưng không hề nhúc nhích, chưa có ý định bước ra khỏi nhà.
Em cắn môi, khẽ nhắm mắt lại. Anh hôn xong người anh nóng hừng hực, nó sợ anh quá đi mất. Giọng nó hơi khàn nhẹ
“Nói về mà sao chưa đi”
Anh mỉm cười, thì thầm
"Chút xíu nữa"
Chút xíu nữa trời đã đổ mưa. Trong nhà nhìn ra cửa sổ, những tán cây cao ở ngoài xa xa đang xào xạt xô nghiêng vì gió mưa.
Anh ước gì em cất lời nói "Mưa rồi, anh đừng về". Nhưng đời chẳng như mơ, Khang đứng trong nhà, anh đứng sau cánh cửa, em nhẹ nhàng dặn dò
"Lái xe cẩn thận"
Hoàng nhìn Khang, thấy cái đôi mắt tròn xoe vô tội đó nhìn mình một cách ngây thơ.
Anh chợt phì cười, giống như cười khổ, thầm than cái thằng này đúng là đáo để thật, đồ Thiên Bình bạc tình.
Hoàng bước tới, tay anh ấn đầu nó xoa xoa, rồi kéo lại gần, cúi đầu hôn vội lên trán em
"Anh về nha, ngủ sớm nha em"
Nếu tha cho anh dễ dàng như vậy, thì còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa chứ.
Nếu bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, thì nó còn gì là Thiên Bình tháng mười nữa chứ.
Nhục chết!
Khang nhìn bóng lưng anh rời đi, nó nhướng mày, vươn tay kéo cửa đóng lại. Cánh cửa đóng lại, tít một tiếng dài khóa thật chặt.
Không dễ mở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co