Mến 4
Hoàng cứ nằm im như thế, tạm thời anh vẫn chưa ngủ được. Cháo còn chưa pha, thuốc thằng Khang còn chưa uống, còn mấy chuyện chưa làm sao mà yên tâm ngủ được.
Phòng không có mở đèn, không nhìn thấy gì cả cũng không thấy mặt nhau.
Nhưng anh nghe rõ từng nhịp thở nặng nhọc của nó, từng tiếng than thở rất nhỏ trong cổ họng mà nếu không để ý thì chẳng nghe thấy được.
Không phải do anh để ý, mà là không gian vắng lặng nghe cả tiếng kim rơi, sao mà anh không nghe được.
Khang khe khẽ nhúc nhích, nó rầm rì thật nhỏ
"Anh Hoàng"
Giọng anh bất lực phàn nàn
"Gì nữa?"
"Em mơ thấy anh đuổi em"
Hoàng khẽ quay sang nhìn, thầm nhủ chắc là nó mơ đúng rồi đó, anh sắp đuổi nó ra đường rồi đây.
Đúng là anh hay dọa nó là anh sẽ đuổi nó ra khỏi nhà hay mấy câu đại loại vậy. Anh nói vu vơ vậy thôi, thật không nghĩ là nó sẽ ám ảnh đến thế.
Bởi vì mỗi lần anh nói như vậy nó luôn luôn làm lơ câu đó, luôn nói với anh rằng
"Kệ anh, em sẽ không bao giờ đi"
Không đi thì anh làm được gì nó chứ.
Đúng, có làm được gì đâu, nên anh cũng kệ, không đôi co qua lại với nó nữa.
Khang khẽ thở dài vì cơn đau còn râm ran, nó mở hé mắt, nhìn sống mũi mờ mờ trong bóng đêm của người nằm cạnh
"Anh đừng bỏ em nha"
Hiếm khi ngoan đấy.
Nghe cái giọng ỏn ẻn yếu ớt hiếm thấy ấy, khóe môi anh khẽ kéo kéo, anh lười biếng nói
"Tùy tâm, xem tâm trạng anh mày thế nào
Giọng nó mơ mơ hồ hồ, lè nhè giống như đang nói sảng vì sốt
"Em mơ thấy anh đuổi em.. Anh nói là "chia tay đi--"
Hoàng bất chợt đưa tay bịt miệng nó lại, tiếng thằng Khang cũng im bặt vì bị cưỡng chế tắt mic. Anh chán nản nói
"Đừng có nói sảng. Đã yêu bao giờ mà chia tay"
Thằng bé thật sự là nói sảng, bởi vì chưa nói xong câu đó nó đã im re và đi vào giấc ngủ.
Không ai trả lời câu đó của Hoàng, tay anh vẫn áp lên môi Khang, hơi thở thằng bé đều đều phả lên ngón trỏ anh.
Hoàng thở dài, nhẹ vỗ lên trán nó một cái cho bõ tức.
____
Sáng hôm sau, mùi cháo thịt bằm nóng hổi lan ra khắp căn hộ. Khang dụi mắt bước ra, tóc rối bù, áo phông nhàu nhĩ lệch một bên vai.
Anh đang đứng bên bếp, áo thun trắng, tay đảo cháo nấu trong nồi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên rơi vào cái tóc bị nó tự xoa rối bung, sau đó nhìn tới cái áo thun xộc xệch.
Chiếc áo cổ rộng, hết lệch bên này đến lệch bên kia, ngày nào anh đi ngang qua nó anh cũng vươn tay nhấc một bên áo nó lên cho ngay ngắn trên vai.
Hầu như ngày nào cũng vậy.
"Kéo cái áo lên"
"Kệ em đi"
"Khang!"
Khang không nhìn cũng biết anh đang trừng mình, nó qua loa kéo vai áo lên, rồi bên kia lại lệch xuống tuột rớt khỏi đầu vai luôn.
Cái thằng này muốn ăn đòn đây mà.
Anh múc cháo ra, đặt xuống bàn, giọng cọc cằn, bảo nó
"Nhanh chóng, mau lẹ"
"Anh đừng dọa em, nóng lắm không nhanh được"
Khang cầm muỗng lên, thổi một hơi. Cháo nóng, thơm mùi hành lá và tiêu.
Hoàng vừa vươn tay kéo bên áo lệch lên cho cân bằng trên hai bả vai nó vừa nói
"Sống thành thật vào, láo nháo hôm nào anh để thuốc độc vào cháo đó"
Khang gật đầu, như thể tin rằng anh đang nói thật ấy. Rồi nó bỗng nói
"Anh tốt với em quá, nếu một ngày nào đó em không còn ở với anh nữa, anh có thấy buồn không?"
Hoàng bật cười há há, anh cười không giấu giếm, cười ngửa cả mặt lên
"Anh vui đến nỗi nghẹn ngào Khang à"
Nó lườm anh từ trên xuống dưới đầy phán xét, Hoàng vịn vai nó, chân thành nói
"Em biết câu đó phải nên để anh nói mới đúng không. Em mới là người không thể sống thiếu anh"
Khang nghiệm ra, thấy đúng đắn nên gật gù
"Ừ ha. Thế anh phải thương em nhé, đừng đuổi em"
Khang vẫn nhìn anh, ánh mắt ươn ướt mà kiên định, nhắc thêm
"Nha, em nói thiệt đó"
Hoàng im lặng một lúc, rồi mới đáp, tâm trạng sâu sắc nói ra lời nhảm nhí như thật
"Nếu tới ngày đó thật, anh vẫn sẽ chia cho em một con gấu nâu"
"Em không muốn, em muốn anh thôi"
"Anh thì anh muốn gấu nâu thôi"
Nó nhăn mũi, lái qua chủ đề khác
"Vậy thì kệ anh, nhưng em nghĩ anh còn phải chịu đựng em thêm lâu lâu chút nữa"
Hoàng nhướn mày
"Thêm bao lâu vậy"
"Cho đến khi em không bao giờ còn đau dạ dày nữa, hoặc là đến khi em hết rung động, cái nào tới trước thì tính cái đó"
Hoàng ngồi lặng ngẫm nghĩ nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi thật dài
"Anh nghĩ chắc là cái sau tới chậm lắm đó"
"Biết vậy là tốt"
Cháo thật là thơm, trên tivi chiếu bộ phim tuy nhạt nhẽo nhưng lại trở thành bản nhạc đệm đỡ trống vắng.
Tiếng muỗng khẽ chạm vào thành bát nghe leng keng. Một lát sau, cậu khẽ ngẩng lên,
"Anh Hoàng"
Anh vẫn nhìn màn hình tivi, chăm chú xem một tập phim chán òm, đáp
"Gì?"
"Anh có thích em chút nào chưa"
Đòn đánh nhanh quá, bất chợt quá, hết hồn quá.
Hoàng khựng lại, ánh mắt vẫn bình thản dán vào tập phim trên đài,
"Anh không"
Không phải là "chưa" mà là "không". Đánh thì nhanh, nhưng thất bại ê chề. Lại một lần nữa đáy lòng lại bị đánh cho tan tác chim muông.
Không hỏi thêm, không hỏi lại. Nó ngậm muỗng cháo, bình tĩnh như không kết thúc câu chuyện tại đây.
Không sao, thời gian còn dài, sau này hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co