Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Thương 2

phongys

Sáng hôm sau Khang lại trở về bình thường. Nhưng từ sáng đến lúc tới sự kiện nó vẫn luôn không ngừng nhắc lại chuyện hôm qua anh ôm nó ngủ.

Hoàng mặt lạnh không trả lời, Khang chống tay bò lên bàn, kề mặt gần anh

"Woa, anh dịu dàng quá, em thật sự rung động với cái ôm của anh luôn đó"

Anh nhăn mặt nhìn nó

"Sự cố thôi, ai bảo mày chui vào giường anh"

Nó bĩu môi

"Ai bảo anh cho phép em"

Steven ngó qua, la lên can ngăn

"Đừng có nắm tóc nó Hoàng. Mới làm tóc xong đó!"

Khang được bênh, vui vẻ hí hửng trốn cái tay Hoàng đang chuẩn bị túm mình. Nó chạy qua Steven thì bị Steven túm lại, anh trêu nó

"Ngu quá, ghẹo nó lần sau nó không cho mày qua ngủ"

Hoàng nói lại ngay

"Không có cửa đâu mà lần sau, nể tình nó bệnh nên em không đá nó ra đó"

____

Xe vừa dừng trước khách sạn, đèn flash bên ngoài đã loé lên liên tục. Vì sự xuất hiện của cả ba, hôm nay số nhà báo và đèn flash lại gấp đôi trước đây.

Trong đám đông toàn là tiếng gọi tên, cứ "anh ơi" "em ơi" làm nó rối hết cả đầu.

"Bé Khang né né xíu chị chụp hai anh đứng chung nào"

Nhưng lọt vào một câu đó là nó tỉnh liền. Câu đó đập thẳng vào tai Khang, làm nó khựng nửa bước.

Nó ngó xung quanh, khe khẽ nhích bước tránh về bên trái một chút. Khang ngó anh, thấy anh nghe vậy mà không nói gì, tự nhiên thấy hơi lạc lõng.

Hoàng tiến lên vài bước, đứng ở vị trí chính giữa theo đúng bố trí của ekip. Khang được đẩy vào đứng bên phải anh, cách anh khoảng nửa cánh tay.

Bên phía ekip bàn nhau

"Xếp cách nhau tí nữa, thằng bé này nhỏ con, đứng ngoài rìa nhìn không có cân bằng"

Hoàng nheo mắt khó chịu, nhưng vẫn không nói gì. Ekip chưa kịp chỉnh, Hoàng đã kéo cánh tay nó qua, nói với họ

"Không cân thì bạn này đứng ngay giữa là cân thôi"

Nhãn hàng đớ ra, vị trí chụp đã định sẵn rồi, giờ nghệ sĩ nói đổi là đổi vậy không biết có được không.

Thấy họ do dự, Steven không thích lằng nhằng, anh thấy đứng vậy là hợp lý nhất rồi, thằng bé nhỏ xíu mà xếp đứng rìa trông cứ như người ngoài ấy.

Nên anh bước qua điền vào chỗ trống, đưa tay ghì Khang đứng yên đó, còn nói

"Ok, đứng vậy đi là đẹp"

Mặt Khang vẫn cười, nhưng vai hơi hơi rụt lại. Steven đứng phía sau, tay anh đang đặt trên vai nó tất nhiên là cảm nhận được.

Anh vỗ lưng nó

"Vui lên cho tao"

Khang quay qua nhìn Ste, góp ý

"Anh ơi, nghệ sĩ đừng có xưng mày tao"

Hoàng thấy thế, tặc lưỡi phàn nàn

"Mày im miệng đi"

Ste cười phá lên, trông vẻ mặt Hoàng như là ai chọc gì dỗi lắm vậy. Có lẽ anh chưa bao giờ thấy Hoàng nghe lời Khang từ đó giờ, lần này cũng thế.

Ngay sau đó, một nữ MC bước tới phỏng vấn nhanh, hỏi Khang

"Hôm nay Tú có outfit rất là đẹp, nhưng có vẻ bạn hơi lo lắng căng thẳng một chút phải không nào"

Khang hơi căng người, vừa định há miệng trả lời thì Hoàng đã chen vào trước một cách dứt khoát

"Bạn ấy là Đình Khang rồi, hết "Tú" rồi"

Anh nói bằng giọng đùa đùa, nhưng rõ ràng là đang nói lời thật lòng. Thế nhưng cô nàng cũng hơi ngại ngại vì tự nhiên lại bị anh sửa lưng như thế.

Ba người đến đây với tư cách là diễn viên của phim điện ảnh đình đám đó, người ta hóm hỉnh gọi bằng tên nhân vật trong phim cũng được thôi, cần gì phải thế.

Nên sau đó họ chỉ cười lễ phép, khéo léo dẫn câu chuyện lái qua hướng khác

"Ok, phỏng vấn xong mọi người di chuyển qua bên kia giao lưu nha"

Các nghệ sĩ lục tục rời thảm đỏ, Khang đi sau anh, ngẩng lên là đối diện tấm lưng vững chãi, to đến mức che mất cả người nó.

Khang vươn ngón tay ngoéo lấy tay anh, Hoàng quay lại chạm mắt với nó, thấy Khang mím môi cười, nhón lên nói khẽ

"Em muốn đi gần anh"

Hoàng bĩu môi nhưng tay vẫn nhẹ kéo nó theo. Người này luôn thể hiện ngoài mặt là không quan tâm, không cần gì, thế nên làm cho người ta cảm thấy bị phũ phàng, bị tổn thương.

Thế nhưng đôi lúc lại bất chợt xuất hiện, đưa tay nắm lấy - kéo người ta lên, cứu rỗi vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, làm cho người ta ngỡ "có" rồi lại ngỡ "không"

Đã không có tình cảm gì, thì không cần đối tốt đến thế, làm cho người ta hiểu lầm, tưởng rằng có thương..

Đã có lần nó nghĩ có lẽ anh cũng thích nó, nếu không thì tại sao những ốm đau hoạn nạn luôn có anh ở bên.

Nếu không thì tại sao ngoài miệng anh phũ phàng nhưng tay anh lại vỗ về ủi an.

Nhưng sau đó sẽ có những lần anh làm nó cảm thấy đau lòng tột độ, lời nói và hành động của anh làm nó tin rằng anh thật sự không hề thương nó một chút nào.

Anh cứ thế, lúc buông lúc nắm, lúc lỏng lúc chặt, hại nó không biết đâu mà lần.

Sự kiện hôm đó Khang nắm tay anh kéo qua chỗ một người bạn để giới thiệu.

Không biết rốt cuộc là giới thiệu anh cho người đó hay giới thiệu người đó cho anh.

Chỉ thấy Khang cười mắt long lanh kéo tay anh nói

"Anh này là bạn học diễn xuất với em"

Hoàng lễ độ mỉm cười với người đó, đôi mắt sáng ngời đánh giá người bạn ấy từ trên xuống dưới. Da trắng, cao, cũng đẹp trai, tính khí chắc cũng nhẹ nhàng dễ chịu.

Khang vẫn níu ống tay áo anh, rồi nói với người bạn kia

"Đây là anh Hoàng - vai Cường trong Mưa đỏ"

Người bạn kia từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười, giống như bức tượng được chạm khắc sẵn cứ cười cong cong mắt mãi thôi.

Khang nói với Hoàng về người kia rằng

"Ảnh hiền lắm, hồi học chung với em, lúc em biết trước đó ảnh học bên công an em đã tính không chơi với ảnh nữa"

Nó ném ra một miếng hài như thế, người kia cũng nhanh chóng tiếp lời

"Sợ anh bắt em hả"

Ba người cười rộn rã, nhưng trong đó chỉ hai người cười thật, còn Đỗ Nhật Hoàng thì cười hùa.

Có lẽ bạn của Khang hợp tần số với nó quá nhỉ.

Câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng Hoàng đã bị gọi đi. Một chân anh dợm bước đi nhưng còn một chân vẫn còn nấn ná chưa chịu rời.

Câu chuyện kia Khang vẫn còn đang nói dang dở, bình thường nó nói chuyện anh toàn giả vờ không nghe, hôm nay lại đột nhiên nhiều chuyện muốn ở lại nghe cho hết.

Cuối cùng vẫn phải rời đi, anh khều tay Khang, nhướn mi

"Anh đi một lát"

Nó dạ một tiếng, nhìn theo Hoàng đã chạy xa. Người đứng đối diện cũng đưa mắt nhìn theo, hắn chợt hỏi

"Hoàng là bạn em à"

Giây phút đó, Khang thật sự muốn mô tả Hoàng bằng một mối quan hệ thật sự.

Chẳng hạn như là ý trung nhân, chẳng hạn như là người em thích, hoặc tỉ dụ mô tả Hoàng bằng câu: "đó là bình yên của em"

Nhưng bất chợt nhớ đến những cái ôm từng bị anh chối từ, những cái níu tay bị anh đẩy ra, tự nhiên nó cảm thấy tự xấu hổ, không dám nhận, không dám nói ra cái tên của anh trong lòng mình.

Lời thật lòng cứ quanh quẩn trong cổ họng, cứ trồi lên rồi lại lặn xuống hai ba lượt, cuối cùng lúc nói ra chỉ đơn giản là

"Ảnh với em cùng công ty"

Là đồng nghiệp.

Thấy thằng bé híp mắt cười, người kia cũng mỉm cười, nhẹ tênh lái sang chuyện khác

"Nhớ hồi đó em nói với anh, ước gì được diễn một tác phẩm để đời. Giờ Mưa Đỏ của tụi em phá kỉ lục toàn quốc luôn, hoàn thành tâm nguyện rồi, chúc mừng em"

Đỗ Nhật Hoàng đi rất nhanh, chỉ trong phút chốc đã quay trở lại, làm người ta cứ tưởng anh sợ mất đồ nên vội đi vội về.

Khang thấy anh về - và cũng bởi vì không biết nên nói cái gì nữa nên kéo anh vào gợi chuyện

"Đây, nam chính phim bảy trăm tỉ đây này. Chứ còn vai em thì đi hơi sớm"

Mọi người cười phá lên, người bạn kia thấy mấy người bạn đi cùng mình tới cũng đã muốn rời đi theo, hắn vẫy vẫy tay với hai người

"Anh đi nhé, hôm nào rảnh đi cà phê"

Khang dạ một tiếng, Đỗ Nhật Hoàng liếc sang, âm thầm đánh giá chữ dạ của nó.

Dạ cái gì mà dạ, ngoan quá nhỉ.

"Mắt em phát sáng luôn đó Khang"

Khang nghe giọng anh thì quay mặt qua thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Nó tròn xoe mắt

"Mắt em lúc nào cũng vậy mà"

Thiếu chút nữa nó vào vai mèo mả gà đồng* ngay lập tức.

Cảm giác nếu thoại thêm câu "Anh nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu", kết hợp với quỳ xuống van xin - chắc là diễn tròn được một cảnh phim nhỏ.

Hoàng không mấy để tâm chuyện mắt nó trước giờ có phát sáng thế hay không, anh chỉ ấn tượng có một lần anh lướt trên mạng, thấy một đoạn clip tổng hợp những lúc Khang nhìn anh.

Mỗi lần nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt đó tràn đầy ái mộ, sáng long lanh.

Anh nghĩ anh cần kiểm chứng thử xem có thật sự là lúc nào mắt nó cũng như thế hay không, hay đó là "hiệu ứng đặc biệt" chỉ áp dụng với những "người dùng" đặc thù.

_______
*mèo mả gà đồng: là câu dùng để chỉ những mối quan hệ không đàng hoàng, thường là “quan hệ ngoài luồng” hoặc kiểu như “ông ăn chả, bà ăn nem”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co