Thương 4
Chị và Steven hay nói với nhau, rằng giữa thằng Hoàng với thằng Khang không biết thằng nào lì hơn.
Đối với họ mà nói, Khang quá bền bỉ và quá lì. Nó thậm chí dốc hết tấm lòng không ngại ngần gì để thể hiện cho Hoàng thấy nó thương anh, mến anh cỡ nào.
Giống như không có điều gì có thể lay chuyển được, dù cho bị phũ, dù cho bị đẩy ra vẫn lì lợm sáp vào.
Hoàng mắng nó vì không biết rửa chén, nó khóc huhu, vậy mà hôm sau lại chạy xuống nhà chị Lời, thủ thỉ nhờ chị dạy cho.
Lúc đó chị ngạc nhiên, hỏi lại
"Trời ơi, có gì đâu mà phải học dữ vậy, mấy cái này cơ bản thôi ấy mà"
Sau đó chị nói thêm
"Bình thường toàn thằng Hoàng rửa thôi, em cứ để nó rửa đi cho khỏe, học làm gì"
Nhưng Khang nài nỉ
"Thôi, em muốn học mà, chị chỉ em đi"
Em muốn học, để làm giúp anh Hoàng, để cho ảnh thấy em thật sự muốn cố gắng, muốn đóng góp trong ngôi nhà chung của hai đứa.
Thế nên chị đã dạy cho, thậm chí còn dạy cho nấu mấy món dễ làm nữa. Không biết nó học để làm cái gì, nhưng thôi, có lòng muốn học thì chị dạy cho thôi.
Chiều nào nó cũng chạy xuống nhà chị, đến nỗi một hôm Hoàng không nhịn được giả bộ bâng quơ hỏi
"Ủa đi đâu vậy"
Khang thành thật
"Em xuống nhà chị Lời"
Anh nhướn mi, thật sự không hiểu sao nó lại cứ qua nhà người ta hoài làm gì. Biết đâu được nó nói xạo, nói qua nhà chị nhưng lại đi chỗ khác thì sao.
Đỗ Nhật Hoàng không hề chú ý đến việc anh nghi ngờ nó đi chơi ở chỗ khác trong khi anh chẳng có quyền gì quản người đã 25 tuổi trưởng thành là một chuyện kỳ quái.
Anh đứng dậy tắt ti vi, cất lời
"Anh cũng muốn qua đó chơi, anh đi nữa"
Khang đớ ra, vòng vào nhà lại
"Vậy anh đi đi, em ở nhà"
Anh đứng đó, trợn mắt nhìn đó
"Là sao? Sao hồi nãy nói qua chị Lời mà"
Cuối cùng sau khi giằng co chèn ép đủ kiểu, cả Khang và Hoàng đều đến nhà chị Lời cọ cơm*
*cọ cơm: ăn ké
Trùng hợp thay, Nguyễn Huy cũng ở đó.
Chị nhìn cái "tam giác quỷ" đang hội tụ đủ ở tại nhà mình, trong lòng thấy hơi kỳ quái.
Thế nhưng tam giác quỷ chơi với nhau rất được, hơn nữa còn tự chơi với nhau rất vui.
Hôm nay Hoàng cũng ở đây, nên Khang không học được gì, chỉ tụ lại ngồi chơi với hai người kia.
Chị đứng trong bếp, nghe loáng thoáng mọi người đang nói chuyện couple.
"Em đã bị mọi người chửi quá nhiều, người ta nói em cố tình xào couple với anh Hoàng"
Steven nghe tới khúc nó bị chửi, cơ mặt bắt đầu nhăn nhăn. Anh hỏi
"Chửi gì, nặng không"
Khang ngẫm nghĩ, nói
"Cũng không, nhẹ nhàng thôi"
Hoàng hỏi nó
"Em làm gì mà mấy bạn nói em"
Khang bĩu môi
"Sao anh nghĩ lý do là ở em chứ, em có làm gì đâu"
Hoàng cũng bĩu môi
"Em siêu quậy trên mạng, làm như anh không biết vậy"
Đúng là có quậy thiệt, nhưng bị chửi không phải vì lý do đó, mà là vì nó hay nhắc đến Hoàng, giống như trong đầu nghĩ gì nói đó.
Trong lòng nó toàn là anh Hoàng, gặp cái gì cũng tự động nhớ đến anh. Cứ treo Hoàng lên bên miệng, thế là bị người ta nói muốn đu bám Hoàng.
Khang rất dè dặt đặt ra yêu cầu
"Anh cũng nhắc đến em nhiều hơn chút đi, như thế là cân bằng rồi"
Steven nhìn biểu cảm vui vẻ hí hửng của nó, sau đó quay sang nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Hoàng - Ste lại lần nữa bật ra suy nghĩ: thằng Khang đúng lỳ luôn.
Một bộ chân thành mà đụng một mặt lạnh tanh, đó là thứ khiến người ta dễ tự ái và thấy tủi thân nhất. Thế mà nó vẫn cứ sáp sáp vào mới sợ chứ.
Hoàng trả lời yêu cầu của nó
"Không, thay vì vậy sao em không tự ít nhắc đến anh hơn đi"
Giỡn qua giỡn lại thành có chuyện, không biết sau đó giỡn cái gì, mà Hoàng rướn người qua giả bộ đánh nó.
Đánh thì giả bộ nhưng trúng thật. Nó trố mắt nhìn Hoàng, sau đó bất chợt giơ tay vả lại anh.
Steven nhìn hai người "tán" qua tán lại đúng nghĩa, ngay lúc Khang vả lại vào mặt Hoàng, Steven vội vàng kéo Hoàng ra.
Vì tay Hoàng to cỡ đó, to bằng cả mặt thằng Khang, nhỡ mà Hoàng tức tối đánh lại, chắc nó chết tại chỗ.
Ste kềm Hoàng lại, can ngăn
"Thôi thôi thôi, bình tĩnh bình tĩnh đi hai đứa"
Nhưng Hoàng không có vẻ là muốn đánh lại lắm. Không biết chuyển biến tâm lý thế nào mà anh chỉ nghệch mặt ra nhìn Khang.
Còn Khang, nó giương mắt nhìn anh, rồi lại nhìn sang Steven. Ste thấy nó bắt đầu mếu mếu, anh đi qua, khẽ phàn nàn
"Sao vậy, sao tự nhiên đánh lộn rồi"
Khang bất chợt mếu lên không báo trước, nó nhìn Steven, chỉ tay vào Hoàng, méc
"Ảnh đánh em trước mà"
Nó ngoạc mồm khóc lên, khóc đến mức Steven cũng lúng túng muốn chết. Anh không nghĩ nó sẽ khóc, càng không nghĩ nó khóc như đứa con nít cỡ đó, thật sự không biết dỗ thế nào.
Một đứa ngoạc mồm khóc, làm cho ba người còn lại đều lúng túng loay hoay. Steven vỗ vỗ gáy nó, ôm ôm
"Anh thương anh thương, đừng có khóc"
Steven chợt nhớ tới việc Khang năm nay hai mươi lăm rồi, sau đó anh lại đưa mắt nhìn nó đang ngoạc mồm khóc, còn đưa tay dụi nước mắt bù lu bù loa.
Anh buồn cười vô cùng, chỉ dám khẽ cúi đầu cười khổ. Thấy Hoàng vẫn còn đứng hình ở đó, Ste kêu
"Hoàng! Xin lỗi em đi, nhanh"
Hoàng bất chợt nghe lời, chắc là bị cơn khóc của nó dọa ngáo rồi nên rất ngoan ngoãn bước tới, khẽ nói
"Thôi...cho xin lỗi đi"
Nó hức hức mấy tiếng, cảm giác chưa chịu chưa ưng lắm với câu xin lỗi gượng ép kia.
Ste lại sai khiến
"Hoàng, lấy khăn giấy lau nước mũi cho em tao"
Rõ ràng là Steven đang đùa cợt nó! Anh cười hà hà, có vẻ như thấy trêu Khang rất là thú vị, Hoàng và Steven chia nhau mỗi người một miếng khăn giấy, lau mặt mũi ướt nhẹp nước mắt của nó.
Có lẽ chủ nhà đã quá mệt mỏi, chị đứng khoanh tay bên cạnh, hất hàm
"Khóc đủ chưa?"
Chị thẳng thừng chỉ Hoàng và Khang
"Hai thằng này đi về nhà, còn kẻ kia chuẩn bị đi quay phim giùm đi, trả không gian yên bình cho chị, liền!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co