Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Vẽ 13

phongys

Ngày nhận được kết quả thi, Hoàng khoanh tay dựa cửa chờ em. Quả nhiên có ai đó đã chạy ào xuống, mỉm cười nhìn anh

"Em đã nói được làm được rồi nha, thầy khen em đi"

Thật sự được giải nhất rồi. Hoàng kéo khóe môi, vỗ đầu nó

"Giỏi"

Khang kéo tay áo anh

"Vậy có gì để khen thưởng không thầy"

Giờ đã là giờ ra về, Hoàng cũng nhấc bước rời đi, anh biết chắc nó sẽ đi theo nên cũng không mở miệng rủ. Anh vừa đi vừa nói

"Em thích ăn gì"

Khang giãy nãy nũng nịu

"Aaa, em không thích ăn đâu, cái khác đi thầy"

Hoàng nghiêng mặt nhìn nó

"Em thích ăn gì, qua nhà thầy nấu cho em ăn"

Mặt thằng bé hứng khởi vui trong lòng ngay, vui lộ liễu hẳn ra ngoài mặt làm anh cũng buồn cười

"Sao, nếu là vậy thì em có chịu không"

Khang nhảy tưng tưng, túm cánh tay thầy ôm ôm

"Dạ chịu"

Anh vỗ bép vào tay nó, cảnh cáo

"Buông ra, đừng có giở trò. Nhưng tối hãy sang nhé, giờ thầy phải đi với ba mẹ có việc rồi"

"Hảaa, rủ em tối đến nhà như vậy thầy không thấy ngại sao, mắc cỡ lắm đó"

Cái thằng này, mồm miệng thật thật giả giả, cái gì cũng dám nói. Anh khinh bỉ nhếch môi

"Mắc cỡ à? Mắc cỡ thì ở nhà đi"

"Thôi thôi, tối em qua nha thầy"

Nó vẫy vẫy tay, nhanh chóng mở cánh cửa xe nhà đến đón. Hôm nay đi đón nó là thư ký nữ, trông rất dịu dàng - nhưng nhìn là biết chỉ đang cố dịu dàng để dễ gần hơn thôi.

Rõ ràng là kiểu người nghiêm túc, hơn nữa còn hơi cứng nhắc. Cô mỉm cười với nó, tay cầm chai nước vừa mở

"Cậu chủ đi học có vui không"

Nó nhận chai nước, qua loa ừ hử mấy câu. Thư ký nói

"Chiều nay ăn cơm ở nhà nhé, để sếp biết em không ở nhà thì không hay đâu"

Chị nói chuyện cứ giống như bà chị gái vậy, Khang chỉ lắc đầu

"Không được, chiều tối em đi học rồi"

Mặt cô vô cảm - nhưng là vì đơ ra, hỏi

"Tối thì học cái gì"

Nó cười, thần bí nói

"Học được gì thì học thôi"

Cô nheo mắt, vỗ nhẹ cánh tay nó

"Trẻ ranh, mê ai rồi?"

Cô gái thật sự giống y như chị gái, từ cách nói chuyện đến sự quan tâm đều đến từ tận đáy lòng. Khang xua tay

"Không có, đó là thầy em mà"

Cô à một tiếng

"À, thì ra là mê thầy rồi"

!!! Đã nói là không có rồi mà.

Cô vuốt mái tóc lòa xòa trước trán nó, nhẹ giọng khuyên răn

"Nhưng không được đâu, nay sếp Huy không có nhà nhưng đã dặn mọi người phải canh em đó. Em tự ý đi qua nhà thầy như vậy không được đâu"

"Thì chị nói là em không đi, em có ở nhà là được mà"

Nó rõ ràng là không sợ kìa! Nó còn bắt người ta che giấu cho nó nữa! Cũng đúng, phải lỳ cỡ nào mới chịu được người anh trai như thế, quan điểm này quả không sai.

Sự thật chứng minh rằng nó đúng là em anh Huy - khùng - điên và không sợ chết.

Vì tối đó nó vẫn đến nhà thầy ăn ké cơm.

Nhìn dòng địa chỉ thầy gửi qua tin nhắn, khóe môi em vô thức kéo căng. Cảm giác gửi địa chỉ nhà như thế này, thật giống như những cái yêu đơn giản nhưng đủ thân mật, đủ mờ ảo, nhỉ.

Khu nhà Đỗ Nhật Hoàng cách nhà nó không quá xa, xe dừng lại ở trên con đường lớn của khu đô thị, nó vừa bước xuống vừa nói với lái xe

"Em tự đi vào cho, anh về đi nhé"

Nó lại nhắc thêm

"Đừng đến đón em, nhất quyết không đến đón nhé"

Anh lái xe nhìn mặt cậu thiếu gia trẻ tuổi, đôi mắt nó linh động tròn xoe đáng yêu, nhưng mà không có ngây thơ mấy ha..

Anh hơi cười, trêu

"Sao thế, định kiếm cớ ở lại à"

Thằng bé cười toe, vẫy vẫy tay

"Tùy tình huống, bái bai nha, anh về đi"

Đúng là em anh Huy, không ngây thơ chút nào ha.

Xe đã lăn bánh rời đi, chạy vòng ra lối bên kia của khu đô thị sang trọng.

Hoàng đã bảo người nấu xong các món, giờ anh đang ngồi lật xem giáo án.

Nhưng không biết anh xem giáo án có hiểu trên đó viết cái gì không mà mắt cứ liếc ra cửa, không biết là đang thấp thỏm cái gì.

Chắc là hẹn chiều tối gặp mà tới tối trời người ta vẫn chưa có tới.

Anh ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông mềm mại thật dày, lưng dựa vào sô pha, một tay chống cằm nhìn giáo án, một tay chán nản gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Lúc nào cũng để người ta chờ đợi, từ trường học đến ngoài đời, lúc nào cũng để anh chống cằm đợi mãi.

Chuông điện thoại reo, anh nhanh chóng cầm máy lên, vội vàng đến mức chính anh thấy mình nên tự xấu hổ.

Gấp cái gì vậy chứ.

"Alo"

Đầu dây bên kia có tiếng gió khe khẽ thổi, anh tưởng tượng được cơn gió đang lùa mái tóc em. Giọng Khang trong trẻo, vẫn là cái điệu nũng nịu giãy nãy mọi khi

"Thầy ơi, nhà thầy ở đâu đấy"

Giờ này còn chưa đi hả? Nghĩ vậy, mặt anh xụ xuống ngay lập tức. Hoàng lạnh lẽo nói

"Em đang đến đâu rồi"

Khang ngó nghiêng, nói lại

"Em vẫn còn đứng ngoài đường vào nhà thầy"

Anh đã nhận ra nó đang nói đến cái đường nào. Anh tặc lưỡi, đúng là trẻ con vừa quậy vừa dốt vừa chả được tích sự gì. Nhà anh chính là ngay cái đường đấy thôi, còn đi đâu nữa mà hỏi.

Nhưng Hoàng vẫn nói

"Một là em đi thẳng vào, hai là thầy đi ra đó"

Ý anh là anh đi ra đó để tẩn nó một trận, nhưng không biết giả vờ hay khờ thật, Khang vui vẻ nói

"Thầy ra đây đi, dắt em vào đi"

Giọng cười khe khẽ của em truyền qua loa điện thoại chảy thẳng vào tai anh, ngọt ngấy. Hoàng vô thức liếm môi, chán nản nói

"Thật sự luôn?"

Khang nài nỉ

"Đi mà, nhanh lên, em sợ tối lắm rồi"

Hết đôi co nổi nữa, Hoàng đứng dậy đi ra ngoài đón khách vào. Ở phía xa xa nơi con đường lớn, chỉ có mình em đứng đó chờ anh.

Quen biết lâu như vậy anh cũng không để ý, trước giờ anh toàn là gặp nó trên trường với chiếc áo đồng phục lúc ngay ngắn lúc xộc xệch hên xui, tùy ngày.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng bé mặc đồ thường, trong phút chốc anh hơi giật mình.

Cardigan cổ V màu vàng bơ, như con  gà con vậy. Anh phì cười, bước nhẹ qua đó, nhẹ đến nỗi không phát ra tiếng chân.

Thằng bé đang chờ anh, cúi đầu dùng chân di di đám cỏ xanh mướt thì anh hù một cái, nó nhảy dựng quay lại túm chặt cánh tay anh.

Hoàng cười đến không mở nổi mắt, cười đến ngửa cả mặt lên. Nó vỗ bộp bộp vào cánh tay anh, nhăn nhó

"Thầy ơi, em đã sợ rồi mà thầy còn vậy nữa"

Anh lêu lêu, hai tay đút túi, mặt phán xét nhìn nó

"Đây là địa bàn của tôi, tôi thích hù ai thì hù"

Chịu thật. Nó bĩu môi, anh nói

"Đi vào nhà"

Anh sải bước bình thường, còn cố ý đi chậm hơn mọi khi, vậy mà nó vẫn đuổi không kịp anh, thậm chí còn chạy bước nhỏ.

Anh đi chậm hơn, vừa đi vừa nói

"Em lại đến trễ, đi học cũng trễ mà đi chơi cũng trễ, hay thật"

Nó túm lưng áo anh, để anh vừa đi vừa sẵn tiện kéo nó theo. Như thế vừa ghì anh làm anh đi chậm hơn mà nó cũng không đi nhanh hơn được.

Vậy mà vẫn cứ bấu víu anh không buông.

Cánh cửa lớn mở ra, bên trong là phòng khách, trần nhà cao vút thông hai tầng.

Anh quay đầu lại, nắm cái tay nó kéo ra

"Buông áo thầy ra, hỏng áo"

Anh tức đến mức đó rồi vẫn xưng thầy được, đúng là từ bi mà.

Trên bàn ăn chỉ là cơm nhà rất bình thường, không có món gì cầu kỳ xoa hoa - vì em muốn thế.

Em biết rồi còn hỏi

"Thầy nấu cho em hả"

Anh không biết nấu nhiều món thế này đâu, nhưng nói chuyện bình thường thẳng thắn không được, nên anh vặn vẹo lại

"Tại sao tôi phải nấu cho em"

Thằng bé nhăn mũi, đưa đũa xẻ cá ra, gắp cho anh trước tiên

"Thầy cười dễ thương quá"

Anh đớ ra, không nghĩ nó sẽ bất chợt nói một chuyện không liên quan như vậy nên hơi giật mình.

Đúng là lúc nãy là lần đầu tiên anh cười siêu to siêu chân thật kể từ ngày biết nó.

Cũng tội nghiệp, thằng bé dùng cả đời để tìm nụ cười của hai người đàn ông, một là anh trai một là thầy giáo. Nhưng xui xẻo thay toàn đụng phải hung thần mặt cáu và ác thần mặt lạnh.

Hoàng tự nhiên thấy hơi thương thương, anh nói

"Đừng kiếm chuyện nữa, ăn cơm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co