Vẽ 21
Hôm nay lại là một ngày Khang đến công ty anh hai để giúp anh làm việc.
Trước đó nó có thể là làm thư ký tạm thời sau giờ học cho Huy, còn hiện tại thì ngoài lúc đi gặp đối tác cùng anh ra, nó phải lo thêm dự án mới của anh về thiết kế kiến trúc.
Thằng bé cắn bút, chống cằm nhìn bản vẽ thô, tóc sắp stress đến quắn lại rồi.
Chợt có tiếng gõ cửa, nó ngẩng đầu thì thấy cô thư ký quen thuộc mở hé cửa ló đầu vào.
Bình thường cô rất chuyên nghiệp, hành động tác phong cũng rất chuẩn mực, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô lấp ló ngoài cửa, ló đầu vào, nhìn nó bằng đôi mắt đầy ý cười
"Chị vào nhé"
Khang gật đầu, nào ngờ cô bước vào với một bất ngờ nho nhỏ.
Cô ôm một bó hồng to, hoa nào hoa nấy tròn trịa to to nở rộ xinh đẹp đỏ thắm. Nó tròn mắt, chắc là đang chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.
Cô nàng cười, giọng trêu chọc
"Cậu chủ, ai đó vừa mới gửi hoa đến tận cửa tập đoàn đây này"
Bó hoa bị đẩy vào đầy cõi lòng nó, mùi hương nhẹ tênh phảng phất tung bay chui vào đầu mũi, ngọt ngào.
Nó vô thức mỉm cười, giơ tay kéo tấm thiệp mỏng được nhét trong những cánh hoa, trên đó là dòng chữ rất đẹp mắt được viết tay
"Chúc em buổi sáng vui vẻ"
Nét chữ rất quen thuộc, đó chính là nét chữ trên sổ đầu bài của thầy chủ nhiệm Đỗ Nhật Hoàng - nét chữ luôn đặt kế bên chữ ký của Nguyễn Đình Khang năm cấp ba.
Khẽ mỉm cười, cúi đầu ngửi hoa. Hoa rất thơm, rất đẹp. Cô gái ghé mắt xem ké tấm thiệp, không nhịn được cười
"Một tuần liền rồi, ngày nào cũng gửi hoa sang mà em còn bất ngờ vậy hả"
Đã qua một tuần kể từ ngày gặp anh ở sân cỏ phía sau trường Mỹ thuật, kể từ đó ngày nào cũng có một bó hoa phối màu thật đẹp kèm theo thiệp viết tay gửi đến tận nơi.
Ngày nào thiệp viết tay cũng có nội dung khác biệt không đồng nhau, thật là phong phú.
Chẳng hạn như
"Nhớ ăn sáng em nhé"
Hay
"Chúc em một ngày tốt lành"
Hoặc là
"Chiều mai gặp em ở trường nhé"
Anh hẹn gặp nó không qua số điện thoại, không qua mạng xã hội mà là qua hoa tươi rực rỡ và những chiếc thư tay với chỉ một dòng lời nhắn vỏn vẹn.
Với nét chữ vẫn y hệt nét chữ ngày nào anh chấm điểm lên bài kiểm tra của em, những năm tháng đó anh thường hay viết lên khung lời phê bình là:
"Giỏi, thầy khen em"
Khang rũ mắt, không giấu nổi nụ cười. Cô thư ký nghiêng người nhìn bó hoa rồi liếc sang Khang, giọng nửa thật nửa trêu
"Em chị giỏi quá, kiếm đâu được một ông tướng ngọt như đường vậy"
Khang hơi đỏ mặt, vội ho khẽ một tiếng rồi chống chế nói
"Người lạ thôi, người lạ thôi mà"
Cô cười phá lên, giống như cười thẳng vào sự chối bay chối biến của nó
"Ờ, người lạ gửi trà sữa cho em đó, chị để trên bàn, nhớ uống cho người lạ vui nha"
Cô cố gắng không để ý đến vành tai đỏ ửng của nó, quay lưng rời đi.
Khang cũng bối rối rũ mắt, giả vờ tìm bút, rồi mở laptop để che đi vẻ ngượng ngùng.
Phòng làm việc trở về yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bút chì khẽ chạm vào giấy khi phác thảo, và mùi hoa hồng ngọt lịm vẫn đang tràn ngập trong không khí.
—————
Là người lớn rồi thì phải biết "chén chú chén anh", biết rượu biết bia để làm việc lớn. Nó đi theo anh Huy đủ các thể loại bàn tiệc, tiếp đủ thể loại đối tác.
Nó vừa mới 18 chưa được bao lâu mà anh đã vội vàng tống cồn vào miệng nó liên tục, không chịu cũng phải chịu, nhưng sắp chịu hết nổi rồi.
Bữa tiệc tối được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, view cao ngút ngàn nhìn xuống thành phố xa hoa, ánh đèn vàng ấm, mùi rượu nồng nàn vẫn luôn thoang thoảng trong không khí.
Hôm nay Huy có buổi gặp đối tác quan trọng, là một ông chủ dân kiến trúc lâu năm. Đám người này nói chuyện thì sang, hành động thì lịch thiệp nhưng uống rượu thì dữ.
Vừa ngồi xuống chưa kịp nói năng gì họ đã gọi thêm một dàn rượu ngoại, dàn thành hàng xếp đều tăm tắp trên bàn tiệc.
Nó vẫn như mọi khi ngồi cạnh anh ngoan ngoãn diễn một vai hòa nhã nói năng lanh lẹ dù chiếc bụng rỗng đang đau nhói và đầu óc đã hơi quay cuồng từ chén đầu.
Chiều nay người ta mới gửi hoa đến, ghi là
"Em đừng bỏ bữa nha em"
Vậy mà nó vẫn vội vàng đi với anh trai, vẫn bỏ bữa không nghe lời người ta.
Vô thức mỉm cười vì nghĩ đến một người, đó là khi bạn biết bạn đã thương người ấy quá nhiều.
Người đàn ông đẹp ngời ngời ngồi kế bên gắp con mực để vào trong chén Khang, vu vơ nói
"Uống vừa thôi, ăn đi"
Nhưng lời anh nói chưa kịp dứt đầu óc nó cũng đang lâng lâng chưa kịp tiêu hóa câu đó, đối tác đã vỗ vai Khang cười lớn
"Huy có chú em thật đáng đồng tiền, đẹp trai sáng láng thế này cơ mà, có quen cô nào chưa"
Khang cười, vẽ ra một nụ cười rất chuyên nghiệp và hòa nhã
"Chưa anh ạ, còn đang đơn côi để đền đáp anh Huy mà, haha"
Huy rũ mắt, không cười cũng không nói. Anh không vui, từ cái lần cãi nhau ở công ty, đến nay cũng đã hơn một tuần rồi nó không về nhà.
Thằng này ngon, nó ra khách sạn năm sao ở, không thèm về nhà luôn.
Thấy chưa, nó có sợ anh đâu!
Anh liếc qua nhìn nó, ngày nào không bận ở trường nó cũng sẽ đi làm - vẫn sẽ gặp anh mà không cần tránh né. Nụ cười nó vẫn luôn giữ trên môi, nhưng luôn cố gắng để không phải nói chuyện với anh nhất có thể.
Giận rồi.
Anh âm trầm ngồi đó, nó thậm chí cảm nhận được hơi lạnh từ người anh tỏa ra chứ không đùa.
Nhưng mà kệ anh, anh đánh đau quá, giận rồi.
Mấy ông sếp lớn cứ đẩy ly vào tận tay, hô
"Uống với anh một ly"
Một ly rồi hai ly ba ly bốn ly. Uống đến mức một chút phần ngực lộ ra sau cổ áo đỏ ửng hết lên, hai vành tai càng đỏ bừng.
Bàn tiệc rất nhộn nhịp náo nhiệt, chén chú chén anh không ngơi nghỉ, hết uống với nhau lại quay sang dí thằng bé nhỏ tuổi nhất bàn.
Huy lại cản thêm một ly rượu đang chuẩn bị đưa vào tay Khang - thay nó uống cạn ly đó. Người mời rượu "ài" một tiếng, nửa đùa nửa thật phàn nàn
"Àii, anh cứ uống thay thằng nhỏ làm gì, để nó biết nhậu nhẹt tí đi mà"
Huy cười, hòa nhã nói
"Em nó còn nhỏ, cứ để anh trai uống thay cho vài năm, sau này tự uống"
Mấy ông doanh nhân cười ha ha, một bàn tiệc thoáng chốc rộn rã hơn nhiều.
Chẳng mấy chốc má cậu đã ửng đỏ, đôi mắt bắt đầu long lanh như phủ sương.
Anh vừa nói chuyện công việc vừa phải liếc chừng sang, thấy Khang nắm chặt ly, môi vẫn cười mà ánh mắt đã hơi lạc đi, anh khẽ chau mày, huých tay nó, ghé bên tai nó nói
"Để anh uống, đừng uống nữa"
Không biết nó giả bộ không nghe hay là không nghe thấy thật, anh vừa nói xong nó đã ngửa đầu uống tiếp.
Mặt anh lạnh tanh chờ nó uống cạn ly đó mới vươn tay lấy đi chiếc ly, anh nắm sau gáy nó như xách cổ con mèo, hỏi
"Anh nói em có nghe không"
Đến hiện tại Khang hầu như không còn nghe rõ ai đang nói cái gì nữa, chỉ biết men rượu nóng bừng đang chạy khắp người, đầu nhẹ tênh, mọi âm thanh như trôi chậm lại.
Nó chống tay lên bàn đỡ trán, hơi thở nặng nhọc. Anh giơ tay ôm lên vai nó, khẽ nói
"Về nhà nhé"
Sẵn tiện dẫn nó về nhà chính, cho nó bớt bỏ nhà đi. Anh đưa mắt nhìn ông trưởng phòng ngồi đối diện, nhướng mắt kêu hắn ta xem điện thoại.
Ông trưởng phòng vội mở điện thoại, thấy tin nhắn của Nguyễn Huy vừa nhắn:
"Tôi đi trước, anh ở lại tiếp họ nhé, chúc may mắn"
Mẹ nó, còn chúc may mắn, sao mấy ông này uống ghê thế, chừng nào mới chịu tàn tiệc?
Cánh tay anh siết ngang vai Khang, kéo nó đứng dậy. Thằng bé lảo đảo, vươn tay đỡ trán, cổ tay gầy nhom dưới ánh đèn trắng trông yếu ớt vô lực đến đáng thương.
Anh dẫn nó ra đến ngoài, nó giãy ra, lè nhè
"A, anh buông, em đi về"
Anh ghì nó lại, gằn giọng
"Đi về nhà! Có nhà mà không ở, em đi đâu"
Anh và nó giằng co qua lại, cuối cùng nó cũng tỉnh bớt, né tay anh ra đi qua cây cột đối diện vịn vào để đứng vững.
Cây cột trụ ở cổng nhà hàng hạng sang chạm khắc tinh tế rất đẹp, nó víu tay vào cây cột cảm nhận được hòa tiết kiểu Châu Âu cọ vào lòng bàn tay, giọng lè nhè
"Em không về đâu, anh về đi. Em đi ngủ đây"
Anh cố nén cơn giận, gằn giọng nghiến răng nói
"Đi về nhà"
Cô thư ký chạy ra, trông bộ dạng thân sơ thất sở ấy chắc là cũng mới vừa "trốn thoát" khỏi bàn tiệc hung thần kia.
Sau hôm nay, chắc chắn họ sẽ ký được hợp đồng tiền tỷ, nhưng mà cứ mỗi lần như thế những người đi theo ăn tiệc đều trong trạng thái sắp ngủm củ tỏi.
Cô gái vội đi qua, đứng ở giữa hai người nhất thời không biết nên theo phe ai. Mặt anh đang hậm hực, quay qua nhìn cô, cô liền run rẩy đi đến, chọn đỡ Khang.
Tạo phản hết.
Giày cao gót nện lên mặt sàn phát ra tiếng vang cộp cộp hơi loạn vì cô nàng đang lảo đảo loạng choạng. Cô đỡ nó, nói
"Đi, chị đưa em về nghỉ"
Nàng quay sang nhìn mặt anh mà run lẩy bẩy, vừa ôm nó đi vừa nói
"Sếp, em đưa nó về nghỉ trước, có gì mai hai người nói chuyện sau nha anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co