.
sáng hôm sau, hogwarts chìm trong màn sương trắng mỏng. hiếu kéo chiếc cà vạt xanh bạc gọn gàng hơn thường lệ, bước xuống cầu thang đá dẫn đến phòng học potion. cái lạnh buổi sáng làm cậu tỉnh táo, nhưng lòng lại lặng lẽ nhớ đến chuyện đêm qua. cái chạm môi vụng về, và giọng cười khẽ của khang trong bóng tối.
cậu không nên nghĩ đến điều đó, ít nhất là khi sắp phải đối diện với giáo sư snape.
phòng học dưới hầm như mọi khi. vẫn ẩm ướt, âm u, mùi dược liệu trộn lẫn khói thuốc bay lãng đãng. học sinh các nhà đã ngồi gần đủ. nhóm gryffindor chen bên trái, slytherin ngồi bên phải. giữa hai bên là một vạch ranh vô hình, như thể chỉ cần bước qua là chiến tranh nổ ra.
nhưng rồi khang bước vào.
mái tóc cậu hơi rối, ánh mắt còn lấp lánh gì đó chưa kịp giấu. chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, hiếu biết khang cũng đang nghĩ về đêm qua. và tệ hơn, snape cũng vừa đi vào phòng.
"hôm nay,"
giọng snape kéo dài
"chúng ta sẽ thực hành antidote for common poisons. những ai làm sai công thức thì... cứ chuẩn bị tinh thần mà nếm thử."
một vài tiếng cười khúc khích vang lên. hiếu thở ra, mở sách, cố tập trung. nhưng cứ mỗi khi cúi xuống cắt lá bạc hà, ánh mắt cậu lại vô tình bắt gặp khang ở bên kia bàn. khang đang giả vờ chăm chú, nhưng bàn tay phải cậu đang ẩn dưới mặt bàn lén viết gì đó trên mảnh giấy nhỏ. vài giây sau, tờ giấy gấp gọn bay qua bàn, đáp nhẹ xuống quyển sách của hiếu. charming paper airplane.
hiếu liếc quanh. snape đang đi kiểm tra nhóm ravenclaw. cậu mở nhẹ mảnh giấy.
"nếu bị phạt, uống thuốc giải của em nha. tớ tin slytherin hơn mấy viên antidote của gryffindor."
hiếu khẽ bật cười, giấu tờ giấy vào túi. rồi đáp lại bằng cách nhỏ giọt dung dịch dragon bile vào nồi, khiến khói xanh bốc lên. khang nhìn thấy, hiểu ngay nụ cười nhỏ lướt qua môi cậu.
đó là ngôn ngữ bí mật của họ. một giọt dragon bile = đồng ý.
__
giữa buổi học, snape đi đến gần họ. ánh mắt giáo sư quét qua bàn của khang rồi dừng lại ở hiếu.
"potter có thể ngu ngốc,"
snape nói chậm rãi
"nhưng ít ra cậu ta không bao giờ cười khi đang làm antidote. có điều gì đáng cười thế, minh hiếu?"
tim hiếu như rơi một nhịp.
"không... thưa giáo sư, chỉ là phản ứng dung dịch hơi khác với dự đoán."
snape nhìn chằm chằm một lúc, rồi gật đầu.
"hừm. cẩn thận hơn đi. slytherin mà làm hỏng antidote thì đúng là nỗi nhục."
khi snape đi xa, khang khẽ cúi đầu, môi mím chặt, nhưng vai cậu rung lên vì cố nhịn cười. hiếu khẽ đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn, nửa tức, nửa thương.
__
đến cuối giờ, họ được phép thử antidote đã nấu. khang bước lên, bưng lọ thuốc của nhóm mình, mắt lấp lánh.
"ai dám thử?"
bọn gryffindor đồng loạt lùi lại.
hiếu lặng lẽ tiến tới, giọng đều đều.
"đưa đây."
"này, hiếu-"
"anh tin khang."
chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến khang đứng lặng.
trong một khoảnh khắc, giữa đám học sinh ồn ào, chỉ có hai người họ nhìn nhau. ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên đôi mắt hiếu. lạnh lẽo như thủy tinh, nhưng bên trong là thứ dịu dàng chỉ khang mới thấy.
hiếu uống một ngụm nhỏ.
im lặng.
vài giây sau, hơi khói bạc bốc lên quanh môi cậu, rồi tan biến. không phản ứng phụ. snape gật đầu, khẽ nhếch môi.
"tốt lắm. slytherin cộng mười điểm."
nhưng khang, người đáng được khen thật sự chỉ nhìn hiếu, đôi mắt ánh lên niềm vui lặng lẽ.
__
cuối buổi, học sinh tản ra. snape rời khỏi phòng. chỉ còn tiếng lọ thủy tinh va nhau. hiếu sắp xếp lại đồ, còn khang giả vờ quên quyển sách để quay lại.
"đừng liều như thế nữa,"
khang nói nhỏ, đứng ngay sau lưng hiếu.
"nhỡ em nấu sai thì sao?"
hiếu không quay lại.
"tớ biết khang sẽ không sai. anh cũng đâu muốn em nghĩ tớ chỉ dám yêu lén mà không dám tin khang?."
khang sững người. rồi khẽ vòng tay qua ôm lấy hiếu từ phía sau, đầu tựa lên vai cậu.
"hiếu có biết..."
khang nói khẽ, giọng run một chút
"...mỗi lần snape nhìn anh, tớ muốn dùng protego để che anh lại luôn không?"
hiếu cười nhỏ, tay khẽ chạm lên tay khang.
"nếu khang làm vậy, chúng ta bị phát hiện liền đấy, gryffindor ngốc."
"ừ. nhưng ít nhất... hiếu sẽ ở trong vòng bảo hộ của em."
__
một khoảng im lặng dài. chỉ còn tiếng nồi thuốc sôi lục bục phía xa. rồi hiếu quay lại, nhìn thẳng vào khang, đôi mắt sâu và bình tĩnh như mặt hồ.
"đêm nay, bức tường sau ravenclaw, chỗ cũ."
"tớ tưởng anh sợ bị bắt?"
"sợ."
hiếu nhếch môi.
"nhưng vẫn muốn gặp."
khang bật cười.
"đúng là slytherin điên rồ nhất mà tớ từng biết."
__
và đêm ấy, hogwarts lại chứng kiến hai bóng người một ánh đỏ, một ánh xanh lặng lẽ gặp nhau trong góc tối của lâu đài. bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, trắng xóa lên mặt hồ đen thẫm. bên trong, hiếu chạm nhẹ vào tay khang, nói nhỏ
"ở giữa gryffindor và slytherin, có một nơi không ai chạm tới. chúng ta sẽ giữ tình yêu ở đó."
và khang mỉm cười, đáp
"nơi chỉ có hai chúng ta biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co