Truyen3h.Co

[HK] Xiềng Xích

Chương 14

acquyslay


"Ưm ...bánh kem"

Huy khẽ tỉnh dậy, anh cúi xuống nhìn Khang vẫn đang nằm trọn trong vòng tay mình đôi mắt cậu nhắm nghiền, miệng cứ chu chu ra như em bé, có vẻ cậu vẫn đang ngủ say.

'Lạ thật, nhóc con vẫn đang ngủ mà, ai vừa nói vậy ta' Huy tự nghĩ trong lòng chẳng biết ai đang nói thì tiếng nói ấy lại vọng lên từ bên dưới.

"A...đừng chạy mà" Khang mấp máy môi, giọng nhè nhẹ.

Thì ra là nhóc con đang mơ ngủ, không biết mơ thấy gì mà mặt hớn hở mãi , đang nghĩ mông lung thì một cơn đau nhói từ ngực Huy kéo lên làm anh khẽ rên một tiếng.

Cúi xuống nhìn thì thấy Khang đang cắn một bên ngực Huy, giọng mềm mềm.

"Bánh kem... bánh kem"

'Chắc lại đang mơ ngủ ăn gì rồi, đúng là nhóc con ham ăn mà' Huy cười vuốt mấy lọn tóc trên trán Khang, tỉnh dậy được như này thôi là Huy mãn nguyện lắm rồi.

Khang lúc này mới dần tỉnh ngủ, trước mắt là bờ ngực trần của Huy mà ngại hơn nữa là miệng cậu còn đang cắn nhẹ lấy một bên ngực anh. Khang hốt hoảng vội đẩy Huy ra, cậu chùm tấm chăn mỏng che đi khuôn mặt đang nóng ran vì xấu hổ, giọng lắp bắp.

"Em...em xin lỗi, em không cố ý"

Huy nhẹ đưa tay gỡ tấm chăn ra nhìn gương mặt đang đỏ như gấc chín của cậu, mà bật cười, anh nhẹ thơm lên trán cậu, giọng trầm ấm phát ra.

"Tính ăn xong chạy hả nhóc con ?"

Khang nghe vậy xong còn xấu hổ hơn chẳng biết chui vào đâu cho hết nhục, 'Khang ơi, mày gây hoạ lớn rồi' cậu vừa nghĩ vừa cười hề hề nói.

"Không...không phải như anh nghĩ đâu, hiểu lầm thôi à" cậu nói xong liền bật dậy tính chuồn nhưng lại bị Huy nắm thóp, anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu kéo Khang vào lòng, cằm Huy tựa lên đầu cậu giọng âm ấm.

"Cho anh ôm chút"

Khang đành chịu thua, dù sao sức cậu cũng đâu đủ khỏe để đẩy Huy ra, nhưng mà cậu cứ cảm giác có cái gì đang cồm cộm dưới mông mình, quay sang thấy vành tai Huy đã đỏ ửng lên thì cậu hiểu ra, mặt cậu xanh lè vội nói.

"Này có gì thì đi vào nhà tắm mà giải quyết, tôi không cho đâu"

Huy không trả lời, anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, tiếng sột soạt bên tai làm Khang nổi hết gai ốc mà đẩy đầu Huy ra, cậu càng vậy Huy càng được nước mà làm tới, tay anh bắt đầu luồn sâu vào áo cậu, sờ soạng khắp cơ thể Khang, miệng phả những làn hơi nóng vào gáy cậu.

"Khang, giúp anh đi" giọng Huy vừa trầm ấm, vừa ma mị lại mang chút gợi dục làm Khang bủn rủn.

'Bịch' cậu kiên quyết đạp một cú thật mạnh làm cả người Huy ngã thẳng xuống sàn nhà giọng hét lên.

"Biến ra kia !!!"

Huy bị đạp thẳng xuống giường mà gỡ gàng, chợt trong đầu anh nảy ra một ý, Huy ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt giả vờ rưng rưng khóc, đúng như dự tính, Khang vội cúi xuống kéo người Huy lên.

"A..em xin lỗi, em không..."

Chưa hết câu thì cơ thể cậu đã bị Huy đè thẳng xuống, anh nhân lúc cậu chưa hiểu chuyện gì đã cúi xuống đặt lên môi Khanh nụ hôn kiểu Pháp, miệng lưỡi Huy quét sạch khoang miệng cậu, lấy đi từng chút dưỡng khí của Khang.

"Ưm....um" cậu cố nói chuyện nhưng âm thanh phát ra đều bị nụ hôn của Huy chặn lại chẳng còn rõ chữ, lúc tưởng chừng như sắp ngạt thở thì Huy mới chịu buông tha cho cậu, Khang nằm bẹp dí trên giường nhìn Huy đầy sát khí, cậu thở hổn hển cố thốt lên từng chữ.

"Huy...anh mau biến đi"

"Hửm... không phải em thích như vậy sao"

"Ai.. bảo anh là tôi thích ?"

"Thế sao em không đẩy anh ra" Huy đáp trả lại cậu, Khanh nghe vậy xong cơn giận tự dưng tắt ngúm.

"Khôn... không phải, đấy là tôi bị bất ngờ nên không kịp đẩy anh ra thôi" giọng cậu lí nhí trong cổ họng che đi sự gượng gạo đang hiển hiện trên gương mặt.

"Thật không... hay là thích nên không chịu đẩy anh ra" Huy ghé sát gương mặt mình vào người cậu không gần nhưng đủ để trái tim Khang lệch nhịp.

"Thôi... không trêu nhóc con nữa, mặt đỏ hết rồi kìa" Huy đứng dậy, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi rời vào nhà tắm, để lại cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn theo bóng lưng Huy.

Cậu ngồi đó, tay vô thức đưa lên ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp vì Huy, tiếng nước chảy róc rách kéo cậu về thực tại, Khang nằm xuống giường, trong đầu vẫn mường tượng cảnh Huy ghé sát mặt mình, đôi môi khép hờ, hàng mi rũ xuống làm lên vẻ phong trần của Huy, mới nghĩ thế mà mặt cậu đã nóng bừng như lửa đốt rồi.

Tiếng nước chảy hoà cùng tiếng nhịp tim cậu tạo lên bản hoà ca vừa du dương, vừa xao xuyến, Khang kéo chăn lên để lộ mỗi đôi mắt nhìn quanh,che đi cảm xúc đang bùng cháy của bản thân, cậu hít hà hương cam vừa the lạnh vừa ngọt ngào còn vương lại trong không khí, cảm nhận tiếng trái tim lệch nhịp và cảm nhận về hình ảnh của Huy cứ đang lởn vởn trong đầu cậu mãi không biến mất nữa.

Huy bước ra, mái tóc ướt rũ xuống làm gương mặt Huy lại thêm phần sắc xảo, ma mị. Anh không mặc áo, để lộ cơ bụng săn chắc cùng làn da hơi ngăm tôn lên cái sức sống trẻ trung của Huy, từng giọt nước lăn từ cơ ngực Huy lăn đến mép quần thể thao anh đang mặc, Khang vừa nhìn thấy Huy thì nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ nhưng hàng mi khẽ rung vì căng thẳng.

Huy thấy sự khác lạ của Khang bèn đi tới giật phăng tấm chăn mỏng đang đắp trên người cậu, Khang vội lấy tay che mặt nhưng nhanh chóng bị anh kéo ra.

"Sao thế, tương tư anh rồi à"

"Không..không có, ai thèm để ý người tự luyến như anh chứ"

"Thế sao mặt đỏ hết rồi"

"Tại... trời nóng thôi" giọng cậu dần nhỏ lại, Huy cầm lấy tay cậu áp lên ngực trái bản thân, bàn tay cậu nóng như lửa đốt, Khang cũng cảm nhận được trái tim Huy đang đập liên hồi qua lớp da thịt, cậu rụt tay lại giọng nhè nhẹ.

"Đừng.. làm vậy"

"Trái tim anh cũng loạn nhịp vì em mà, đừng tránh né anh nữa Khang"

Tai cậu ù đi, cổ họng khô khốc, Khang ngồi im lặng, cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên, cậu sợ, sợ lại lần nữa bị bỏ rơi.

"Em..em cần thời gian" Khang thốt lên từng chữ, đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra, cậu cần thời gian để chấp nhận.

"Không sao, anh đợi được, anh sẽ luôn ở phía sau em" nói rồi Huy bước ra ngoài để cậu có thêm không gian yên tĩnh mà suy nghĩ.

Cậu bước xuống giường chậm rãi đi vào phòng tắm, Khang nhìn bản thân mình trong gương, vừa cười vừa tự giễu bản thân.

Dòng nước lạnh chảy xuống nhưng chẳng tài nào rửa trôi được những kí ức đang âm ỷ trong lòng cậu, Khang tựa người vào tấm gạch men, những kí ức lúc bị bỏ rơi, chìm sâu trong bóng tối như thước phim đang chiếu lại dần bóp nghẹt trái tim cậu.

'Ngốc thật, nhưng mày lỡ thương hắn mất rồi' Khang vừa nghĩ vừa cười khổ, biết sao bây giờ trái tim cậu lỡ trót thương hắn mất rồi.

"Khang... đi với tôi một chút, được không" Huy nói từ ngoài vào, Khang hơi khựng lại vì câu hỏi của Huy, cậu không biết nên đi theo hắn hay lựa chọn chạy trốn, nhưng cuối cùng con tim vẫn thắng, Khang ngập ngừng lên tiếng.

"Đi..đi đâu vậy"

"Bí mật, đếm nơi cậu sẽ biết"

Cậu nói lấp lửng của Huy cứ làm cậu băn khoăn mãi, giọng Huy vốn đã bí hiểm nay còn tỏ ra ma mị làm tính tò mò trong cậu trỗi dậy mà tự hỏi không biết Huy sẽ đưa cậu đi đâu, Khang ló đầu ra, chóp mũi cậu hơi ửng hồng, mắt to tròn long lanh nhìn Huy.

"Đợi tôi một tẹo" vừa dứt câu cậu liền chui tọt vào, tiếng nước lạnh chảy ào ào trong phòng tắm nhanh chóng làm Huy bên ngoài cũng bật cười, mới úp mở có chút thôi mà Khang đã hấp tấp như vậy rồi.

"Tôi xong rồi, đi thôi" Khang bước ra mái tóc còn nhỏ nước ướt nhèm, Huy bất lực bước đến lấy chiếc khăn trắng lau tóc cho cậu, mùi nước xả vải thoang thoảng len lỏi đến trái tim cậu, bàn tay Huy ấm xoa đầu Khang làm tim cậu đập thình thịch.

"Đã nói rồi, phải lau tóc khô đi chứ, ai lại để ướt nhẹp như này" giọng Huy vang lên mang theo chút quở trách nhưng nhiều hơn vẫn là sự nuông chiều, quan tâm.

"Nhớ chưa, không được để tóc ướt như này đâu, nhỡ ốm lại khổ" Huy bỏ chiếc khăn ra tắm ra, tóc Khang lỉa chỉa ra trông như con nhím nhỏ, Huy thấy yêu quá mới bẹo lấy bên má cậu, giọng cao hẳn lên.

"Không định ăn ád, nhỡ em đói ngất ra đấy thì sao"

Huy nói cậu mới nhớ, cái bụng lúc này cũng biểu tình bắt đầu làm loạn mà reo lên, Khang cũng đành gác lại tình tò mò của mình mà ngồi vào bàn ăn, nói gì thì nói chứ ăn no trước rồi tính sau.

"Này anh định đưa tôi đi đâu vậy ?" Khang vừa nhai vừa hỏi, cậu vẫn cứ tò mò mãi không biết địa điểm bí mật mà Huy nói là ở đâu, Huy tiếp lời.

"Ăn đi đã, không là khỏi đi đâu nữa" anh múc muỗng cơm đút cho cậu mà trêu.

"Ơ thôi, em không nói nữa" Khang ra dấu kéo khóa miệng tỏ vẻ im lặng nhưng được một lúc lại chứng nào tật nấy mà nói lia lịa. Huy cũng đành chịu trước sự lắm mồm của cậu.

"Đi thôi" Huy với lấy chiếc áo, khoác lên người cậu, mùi cam ngọt nhẹ cứ bay lởn vởn bên cạnh Huy, càng ngửi cậu lại càng cảm thấy dễ chịu.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm bỏ lại ngôi nhà gỗ phía sau, cảnh sắc bên ngoài vừa lên thơ vừa hữu tình, mấy khóm cây hoa giấy đang rung rinh trước gió, hàng cây phượng già nở đỏ cả góc trời hè và trên chiếc xe đang lăn bánh ấy, có hai con người đang cùng nhịp đập một trái tim.

"Này anh đưa tôi đi đâu vậy ?" cậu nói, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về đằng xa nơi bãi biển xanh mướt như đang vẫy gọi cậu.

"Đến nơi cậu sẽ biết" Huy đáp gọn lỏn, giọng anh đều đều, mắt vẫn dán chặt vào làn đường, nhưng trong một khoảng khắc, cậu cảm nhận như Huy đang nhìn mình, một ánh nhìn vừa rực cháy vừa âm u đến kì lạ.

Khang dần mơ màng mà ngủ thiếp đi, đầu cậu cứ lắc lư sau mỗi lần quẹo xe, Huy thấy vậy mới với tay để đầu cậu ngối lên một bên vai mình, anh nhìn xuống hàng lông mi khẽ rung, nhìn xuống môi hồng đang chu ra của cậu mà muốn hôn mấy cái, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại không để bản thân trở lên mất giá.

'Cạch' tiếng bánh xe lăn qua đá làm Khang lờ mờ tỉnh dậy, cậu mệt mỏi mà ngáp dài nhìn đồng hồ, cậu mới chợp mắt có một chút, Khang quay sang nhìn bên ngoài cửa kính, cậu hơi nhíu mày lại, Khang cứ có cảm giác chỗ này rất quen thuộc cậu đã ở đây rất lâu trước khi mọi thứ rối tung lên, và rồi căn nhà gỗ nhỏ ấy hiện ra, vẫn là dáng vẻ cũ ấy, cậu không thể nào quên được, là nhà của bác Minh, từ cây hoa giấy trước cổng đến cả khu vườn nhỏ bên góc sân chắc chắc đây là nhà bác ấy rồi.

Khang vui sướng trong lòng, háo hức đợi lúc gặp lại bác người đã giúp đỡ cậu những lần cậu gặp khó khăn nhất, chiếc xe dừng ngay trước cổng, không đợi Huy mở cửa xe cậu đã lao như bay ra ngoài giobgj gọi lớn.

"Bác Minh, bác Minh ơi !!!"

Ông bác đang ngồi thong dong đọc báo bên cạnh là bàn trà, nghe thấy người gọi tên mình thì chầm chậm đưa mắt lên nhìn về phía cổng, đồng tử ông co rút lại khi nhìn thấy cậu, không lầm được là Khang, cậu nhóc mà ông xem như báu vật đang ở ngay trước mắt, vội cất tờ báo sang một bên bác Minh vội đứng dậy chạy ra ôm chầm lấy cậu cứ như ôm lấy đứa con trai đã lâu không về.

"Thằng nhóc này, đi bấy lâu mà không thèm gọi cho bác một câu, biết ta nhớ nhóc lắm không" vừa nói ông vừa vỗ vỗ vào người cậu.

"Cháu xin lỗi, có nhiều việc xảy ra quá nên cháu quên mất"

"Sao về mà không báo trước cho bác một tiếng"

"Dạ, cháu đi ngang qua đây nên tiện đường vào nghé thăm bác ạ"

"Được rồi, vào nhà đi cháu"

Hai bác cháu vừa gặp nhau đã rối rít cả lên, không để ý còn một người nữa từ nãy đến giờ đang đứng ngoài cổng ngó vào, bác thấy vậy mới quay sang hỏi cậu.

"Cháu về với ai thế, không định gọi người ta vào à"

Khang đang luống cuống không biết giải thích thế nào thì Huy đã nhanh nhảu bước vào cất tiếng.

"Dạ con chào bác"

"Chào con, con là bạn của Khang à"

"Dạ vâng"

Bác tỏ vẻ gật gù rồi quay ra hỏi anh.

"Con tên gì ?"

"Dạ con tên Huy ạ" anh thành thật đáp.

"À thôi vào nhà đi, ngoài này hơi nắng"

Bác nói rồi kéo tay cả hai người vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã nhuốm màu cũ kĩ Huy cảm nhận được cái sự mộc mạc, xưa cũ, bụi bặm mà anh đã tìm kiếm, nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm đan lại tạo thành những dải màu vàng cam trong không khí.

Bác Minh quay trở lại với khay trà trên tay, ông đặt nhẹ ấm trà nóng xuống chiếc bàn gỗ, mùi hoa trà thơm tỏa ra khắp phòng. Huy vươn tay lấy tách trà uống một ngụm nhỏ, vị trà thanh dịu trôi tuột xuống cổ họng, nhẹ nhàng êm ái như đang uống mây vậy.

"Ở đây chỉ có loại trà rẻ tiền thôi, cháu đừng chê nhé"

"Ơ dạ không, trà ngon lắm bác ạ, lâu rồi cháu mới tìm thấy lại hương vị này" Huy trả lời thật lòng khoé môi vẽ lên nụ cười hiếm có.

"Chà, vậy thì tốt quá rồi" bác vỗ vai Huy cười nói.

Ba người ngồi nói chuyện rôm rả với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, dù là lần đầu gặp nhưng bác với anh nói chuyện cứ như thể đã quen nhau lâu lắm rồi, Khang thấy vậy cũng yên tâm hẳn, đến cuối buổi bác muốn giữ hai người lại dùng bữa nhưng Khang khéo léo từ chối, cậu kéo anh ra xe phía sau bác gọi với theo.

"Bao giờ rảnh thì ra thăm bác nhé"

"Dạ vâng, cháu biết rồi" Khang cười tươi rói đáp lại bác Minh rồi đẩy Huy lên xe.

"Nè, sao anh biết chỗ này hay vậy ?" xe đi được một lúc thì cậu quay ra hỏi.

"Ngốc quá, đã theo đuổi em thì phải biết chứ" Huy vừa cười cốc nhẹ đầu cậu mà trả lời, trong mắt là sự yêu thương không kể hết.

____________________________________

End Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co