kí sự
hieuthuhai (anh) x hurrykng (nó)
ᨐฅ
bài thi sắp tới thật sự là một con beat khó nuốt, hiếu đã phải thức khuya dậy sớm để chỉnh sửa và thêm bớt cho phần lyrics không ít lần, và thật may là nó cũng đã gần như là hoàn thành, chỉ đợi cả nhóm đến và thu âm nữa thôi. nhưng anh ta cần làm một ly dưa hấu ép mát lạnh trước đã, vì giờ này có người sắp về rồi.
tiếng sột soạt của áo khoác đủ để minh hiếu nhận ra phạm bảo khang, em người yêu của anh đã về rồi. khoé môi anh bất chợt cong lên và nở nụ cười quen thuộc hồ khởi chờ đợi cái vòng tay ôm lấy từ phía sau. sẽ luôn là thế, mỗi khi trở về mái ấm thân yêu, bảo khang đặc biệt thích ôm lấy minh hiếu, giọng nó ngọt ngào nũng nịu muốn được anh cưng nựng, và anh ta rất ưng thói quen đáng yêu ấy. chỉ là hiện tại anh đợi mãi chẳng thấy hơi ấm đâu, tự nhiên trở thành ăn trộm mà lén la lén lút ngó ra phía ngoài xem nó đang làm gì.
không gì to tát cả, chỉ là có một bảo khang đang ngồi co cụm trên sofa, chiếc áo ấm của hiếu được xếp gọn đặt trên đầu gối khang và nó thì đang vùi mặt vào áo anh, như đang tìm kiếm lấy cả thế giới tươi đẹp trong này. đơn giản chỉ có thế nhưng đối với người yêu nó thì không, béo ngậy tuyệt đối, à không, ý anh ta không đồi truỵ thế đâu, chỉ là nó cứ làm mấy cử chỉ như thế khiến minh hiếu đứng ngồi không yên nổi.
cốc nước ép mát lạnh đặt cái cạch xuống bàn, nó giật mình ngẩng đầu nhìn anh, còn bàng hoàng mà nhìn sang phía phòng thu âm, xong lại quay qua chạm mắt với anh ta, và rồi nó vứt chiếc áo vừa xếp gọn kia sang bên cạnh, trực tiếp nhảy vồ tới anh người yêu nó.
"hiếu.."
"khang quên anh rồi à?"
"không có.., tại ban sáng hiếu bảo nhóm hiếu sẽ ghé nhà thu âm nên khang tưởng hiếu bận"
ra là vậy, nhìn sang phòng thu âm còn sáng đèn, tự chửi mắng bản thân đã không biết tiết kiệm điện, còn làm cho bảo khang buồn rầu. giờ thì em yêu đã trong vòng tay rồi thì ngại gì mà không bù đắp cho ẻm. đặt nó ngồi lại vào sofa, mời em nhà uống nước giải khát vị em thích được pha chế từ tay người đàn ông trụ cột, còn minh hiếu thì lò giò ngồi kế, hai tay nâng suất xoa bóp tay chân cho khang hết cỡ, đôi lúc lại tình tứ hôn lên các đốt ngón tay nó như một cách xoa dịu.
"ngon không?"
"ngonnn"
"anh thì sao?"
"biến thái"
"anh không ngon à?"
"bớt nói tào lao đi"
"thế phải cho khang nếm nhiều hơn mới được"
hăng say quá mà anh ta quên luôn chuyện đương sự, rành rõi đẩy ngã khang tựa lưng ra ghế, ghé sát rồi hôn hít lên cổ. đến khi tiếng anh tú từ bên ngoài truyền vào mới khiến hai con người đang quấn quýt nhau giật mình trở dậy sửa soạn lại quần áo.
"nay..nay muốn ăn gì?"
"ờ..ờmm, thịt ram đi"
đôi gà bông ngượng ngùng trao đổi trong phút chốc xấu hổ, rồi mỗi người một công việc. một người vội vã bước vào bếp chuẩn bị món ăn, trong khi người kia vui vẻ mở cổng để đón khách.
"làm gì mà lâu vậy, anh mày đứng muốn cháy hết cả da"
suýt xoa xin lỗi thành viên nhóm mình một cách chân thành, anh tú trêu tí thôi nên cũng không mặt nặng mày nhẹ. vừa vào trong nhà là đã chạm mặt thành viên của nhóm khác rồi, mà anh tú cũng quen rồi, cột nhà ở đây thì đương nhiên nóc nhà cũng phải bên cạnh thôi, chuyện quá bình thường, không có gì bình phẩm nữa. cái anh tú có thể nhận xét chắc cũng chỉ có thể là bánh của bảo khang làm, ngon tuyệt đối, cầm lấy vài cái rồi cả hai cũng nhanh chóng vào thu âm.
viết xong lời là một chuyện, nhưng việc quyết định tông giọng để truyền tải trọn vẹn cảm xúc vẫn là một thách thức lớn. làm thế nào để khiến lời văn có thể lên bổng xuống trầm, diễn đạt được mọi tâm tư, tình cảm sâu sắc của một chàng ngáo ngơ dành cho người mình yêu? bọn họ gần như là tự vắt kiệt sức lực của bản thân cho từng bài thi.
vì đường tắc giao thông nên jsol nửa tiếng sau mới đến nơi, được anh tú dẫn vào còn chưa kịp nói gì thì minh hiếu ngồi ở ghế xoay đã lên tiếng.
"anh có thấy khang ngoài đó không?"
"anh không. có chuyện gì sao?"
anh lắc đầu phủ nhận rồi lại quay về với âm nhạc, không có phía ngoài vậy chắc có lẽ khang đã về phòng nghỉ ngơi, tính cả thời gian cho phần nướng bánh và nấu ăn thì minh hiếu chắc chắn rằng bảo khang của anh vẫn chưa ăn trưa. đã nhắn mấy dòng tin nhắn hỏi han qua instagram nhưng người thương không hoạt động, lại là bỏ bữa rồi lăn ra ngủ luôn đây mà!
ở trên phòng tập nhảy các anh trai đều được giải lao, và phòng thu tại gia của hiếu cũng thế, bọn họ nghỉ giải lao đôi mươi phút để đội trưởng trần chăm người nhà. anh đã định sẽ mang cái bản mặt tức giận lên bắt lỗi nó việc giờ giấc ăn uống nhưng mọi thứ đều trở thành vô nghĩa khi anh đẩy cửa bước vào phòng. yên ắng đến mức anh sợ bản thân sẽ làm ồn tới khang, nó vùi mình trong đống chăn mềm, ngủ ngon giấc với con gấu bông mềm ôm trong lòng.
"khang, dậy ăn cơm"
nhẹ nhàng thả xuống đôi môi khang một cái hôn đầm thắm, vươn tay tắt chiếc máy điều hoà, sau đó mới mang khang rời giường. nếu để nó nhõng nhẽo đòi bám giường thì minh hiếu e là không chịu nổi, anh sẽ chiều theo nó mất thôi. nên việc này phải nhanh rút gọn, rửa mặt sạch sẽ sau cùng đã có mặt dưới bếp trong khi nó còn lớ ngớ hỏi chấm.
"ít cơm thôi"
"gần 2 giờ chiều, đã quá giờ ăn trưa rồi. phải ăn bù cho anh"
"lí do vô lý thiệt sự"
như chạy nước rút, 1 phút sau thì cơm canh đã được bày dọn bắt mắt trên bàn, biểu tình nhưng không mấy thành công, cho nên chén cơm dung đầy cũng ngay sau đó đặt trước mặt khang, lúc này mới chú ý anh cũng cầm một chén khác, ngồi cạnh nó rồi dùng bữa.
"ăn đi, ngó gì"
"mọi người hoàn thành xong hết rồi sao?"
"không, vẫn đang trong phòng thu"
"vậy sao còn ngồi đây?"
"muốn ngồi ăn cùng khang một lát"
chỉ một chút thôi, nhưng đủ làm con tim khang xao xuyến, đập liên hồi vì sự yêu chiều mà minh hiếu dành cho nó. ngoài mặt mắng anh không chuyên tâm làm việc nhóm nhưng bên trong lại hớn hở như con nít nghe được ý từ hợp tai.
thời gian của một chút cũng không nhiều, vỏn vẹn tầm 10 phút, anh đã phải trở lại phòng thu, cố giấu nốt sự buồn bã trong lòng, nó xua tay để anh ta mau đi, có điều hiểu bảo khang nhất cũng là anh ta chứ không ai khác, anh vuốt nhẹ dọc gò má đối phương, đăm chiêu rồi lại cúi lưng, hôn lên gò má hồng hào kia.
"ăn cho ngoan, rồi tối anh thưởng"
xem nó ngại ngùng mà hiếu không chán nổi, tim đập giòn tan, mà em nhỏ lúc mới nghe xong bị đơ hình vài giây, sau đã thấy anh đi vội vào nơi có hai thành viên đội mình song khi ấy khang mới di chuyển cơ miệng thốt vài tiếng thỏ thẻ mình nó nghe.
cóc thèm.
vậy mà thật sự lại là động lực để nó ăn hết đống thức ăn trên bàn. chiều đó, có một thân ảnh hát ca trong bếp làm cơm tối cho minh hiếu. cứ hết tủm tỉm cười, xong lại ngẩn ngơ vài điều. em nhỏ đang nghĩ về phần thưởng tối nay, rõ là rất hào hứng nhưng tất cả đều biến mất khi jsol cất tiếng nói.
"tụi anh về đây hiếu, nhớ nghỉ ngơi đi đó, nhìn hốc hác lắm rồi"
nó ở trong bếp nghe loáng thoáng đâu đó vài ba câu từ jsol nói với hiếu, nhưng chung quy nó hiểu rằng minh hiếu hiện tại đang rất mệt. họ ghé sang chỗ nó rồi cũng bắt tay chào tạm biệt sau đó mới về. thức ăn nó cũng nấu xong rồi, nó từ tốn và nhẹ nhàng tiến về phía cửa phòng thu, cẩn thận mở hé một chút để nhìn lướt qua, không muốn làm phiền hiếu nếu anh đang làm việc. nhưng hiếu lúc này không còn ngồi trước máy tính nữa, mà đã chuyển sang nghỉ ngơi trên chiếc ghế êm phía sau. sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh chỉ vừa chợp mắt, chưa vào giấc sâu nên vẫn nghe thấy tiếng cửa khẽ mở, không nhìn cũng biết là ai, bảo khang của anh tới rồi. anh giang rộng tay, đợi chờ bình yên dịu dàng đến bên đời.
"lại đây"
giọng anh vang lên, dịu dàng mà mời gọi. em nhỏ cũng không chần chừ, ngồi ngay vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, trong khi hiếu tìm kiếm sự an ủi bằng cách vùi mặt vào ngực nó, tận hưởng sự ấm áp và yêu thương. như một chiếc thỏ nhỏ ngọt ngào, nó đến để sạc đầy năng lượng cho anh, một sự chăm sóc âm thầm nhưng vô cùng ấm áp.
"mệt lắm phải không.."
"được khangiu ôm thế này thì có mệt cách mấy cũng tan biến thôi"
"đừng có điêu nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi"
"không muốn phần thưởng nữa à?"
"không. muốn hiếu nghỉ ngơi hơn..."
"anh sẽ đi nghỉ nếu khang chịu hôn anh 2 cái"
lại là mấy trò trêu chọc em khang, lúc nào cũng tìm cách để khiến nó chủ động hôn anh, những lần đầu em nhà còn ngượng ngịu không chịu làm, nhưng giờ thì khác nhé. nó nghe xong thì làm liền ngay, nó cũng thèm hôn anh ta chứ không phải mỗi anh muốn đâu. cánh môi mềm hồng nhạt chụt chụt môi anh ta tận 5 cái liên tục, đúng như nó dự đoán, minh hiếu tròn xoe nhìn nó không chớp mắt, miệng phút chốc tự cong khoé môi cười khù khờ.
"tưởng tao không dám hôn à"
nó xông pha tiến tới ngấu nghiến lấy đôi môi anh, một nụ hôn ướt át được chủ động bởi khang, hai tay nó nâng cơ hàm anh, hôn như ngàn năm nhung nhớ người thương, cũng học hỏi mà chạm lấy lưỡi anh, khai quật, càng quét như những gì anh đã chỉ dẫn. lần này em nhỏ làm rất tốt, đến cả minh hiếu cũng không kịp với pha chủ động ấy, tiếng rên khẽ khàng đủ để rù quyến đối phương, dần dần phát ra to hơn khi bàn tay anh len lỏi vào lớp quần khang.
"chỉ hôn!"
nó kéo cái tay hư hỏng của anh ta ra, trưng nét mặt giận dỗi mà bĩu môi chê trách minh hiếu toàn được nước làm tới. anh ta vậy mà lại tỏ ra tủi thân, hết ôm eo rồi lại xoa lưng nó như thể anh thật sự biết lỗi rồi, song thuần khiết chưa quá 5 phút thì anh đã lằn tới phần cổ trắng của nó làm loạn.
"hôn như thế thì con hàng của anh làm sao chịu đựng được"
"kệ..kệ mày chứ.., ai biểu mày cương lên làm gì!!"
"tại khang đó chứ ai, đi mà. một lần thôi"
phải từ chối! anh nhà đang cần được nghỉ ngơi, phải để minh hiếu chợp mắt, không được vắt kiệt sức khoẻ của minh hiếu, không được làm như thế, không được làm như thế, không được làm như thế. điều quan trọng đã nhắc lại ba lần.
"chỉ..một lần thôi đấy. mai tao còn phải đi tập.."
đã độc thoại nội tâm cùng đấu tranh tư tưởng, có điều không hiệu quả tí nào thì phải. thôi thì cái này là minh hiếu muốn, nó chỉ đang làm tròn vai vợ hiền ngoan ngoãn vâng lời thôi.
end.
bts ngáo ngơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co