Truyen3h.Co

hle | blooming

one day - day one

xiafang

Nếu có ai hỏi phòng 302 của khu kí túc xá khối Kỹ thuật có gì đặc biệt, chắc sẽ có khá nhiều người nhắc tới cùng một câu chuyện. 

Không phải vì căn phòng đó to hơn, cũng chẳng phải vì ở đó từng xảy ra drama gì chấn động, mà đơn giản là vì bốn cái tên từng sống trong căn phòng đó, bao gồm Seo Jinhyuk, Kim Geonwoo, Lee Minhyung và Yoo Hwanjoong, đều là những gương mặt nổi bật nhất nhì của cả trường. 

Một người là đàn anh khóa trên từng dẫn đội đạt giải trong cuộc thi thiết kế kết cấu sinh viên toàn quốc. Một người là của khoa Điện, nổi tiếng với những chiếc đồ án hoàn hảo lúc nào cũng được thầy đem ra làm ví dụ. Hai người còn lại là bộ đôi nổi tiếng của khoa Hóa, một người suốt ngày xuất hiện trong phòng thí nghiệm đến mức mấy thầy cô đùa rằng chắc cậu ta ngủ luôn trong đó, còn người kia thì nói chuyện nhiều đến mức chỉ cần bước vào phòng lab là biết ngay hôm nay Hwanjoong có mặt hay không. Nhìn vào bảng thành tích, nhìn vào cách cả bốn người lúc nào cũng đi chung với nhau trong khuôn viên trường, rất nhiều người sẽ nghĩ chắc hẳn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Kiểu bạn bè từ cấp ba chẳng hạn? Nhưng sự thật là mọi thứ bắt đầu từ một buổi chiều rất bình thường.

Ba năm trước.

Trước cửa phòng 302, với một Kim Geonwoo đứng ngây người gần ba phút chỉ để suy nghĩ xem mình có nên gõ cửa hay không.

Có một khoảnh khắc rất đặc biệt trong cuộc đời của mỗi tân sinh viên mà ít ai nói tới. Không phải lúc nhận giấy báo trúng tuyển, cũng không phải lúc bước chân vào cổng trường lần đầu, mà là cái lúc đứng trước cửa phòng kí túc xá với một cái vali nặng gần bằng nửa cuộc đời mình, tay cầm chìa khóa mà vẫn chưa quyết định nổi là nên mở cửa hay giả vờ đi nhầm phòng. 

Bởi vì chỉ cần đẩy cánh cửa đó ra thôi, cuộc sống đại học sẽ chính thức bắt đầu, với ba con người hoàn toàn xa lạ đang chờ ở bên trong. 

Kim Geonwoo lúc này đang đứng trước cửa phòng 302 với tâm trạng đúng chuẩn như vậy. Cậu đã đứng đó được khoảng ba phút, trong đầu đã kịp tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh: viễn cảnh tốt đẹp nhất là bốn đứa vừa gặp đã hợp cạ, tối nay kéo nhau đi ăn lẩu rồi sau này thành bạn thân chí cốt, cũng có viễn cảnh trung bình là mỗi người một góc sống cuộc đời mình, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu cho có không khí; còn viễn cảnh tệ nhất là trong phòng có một người cực kỳ khó ở, là kiểu người mà chỉ cần nhìn thôi đã biết sau này chắc chắn sẽ có drama. 

Geonwoo còn đang bận suy nghĩ xem nên bước vào phòng với biểu cảm thế nào cho thật tự nhiên thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, "Em định đứng canh cửa luôn à?" làm cậu giật mình quay lại.

Người đứng sau thấp hơn cậu một chút, vai rộng, đeo balo lệch một bên và nhìn Geonwoo với ánh mắt rất bình tĩnh, đó là kiểu bình tĩnh của một người đã quá quen với việc thấy tân sinh viên đứng đơ trước cửa phòng kí túc. 

Geonwoo lúng túng nói mình cũng ở phòng này, người kia gật đầu rồi quẹt thẻ mở cửa, vừa mở vừa giới thiệu rất ngắn gọn: "Anh là Seo Jinhyuk, năm ba, kỹ thuật xây dựng".

Cách anh nói chuyện gọn gàng đến mức chỉ trong vài giây Geonwoo đã cảm nhận được khí chất đàn anh rất rõ ràng, chưa kể Jinhyuk còn tiện tay kéo luôn vali của cậu vào trong phòng như thể chuyện giúp đàn em bê hành lý là nghĩa vụ đương nhiên. 

Bên trong phòng lúc này đã có hai người khác: một người đang ngồi xổm dưới đất mở một thùng carton to như thể đang khai quật kho báu, người còn lại đứng trên giường tầng loay hoay trải ga. Nghe tiếng cửa mở, cả hai cùng quay đầu lại, người ngồi dưới đất là người phản ứng trước, bật dậy rất nhanh rồi chìa tay ra, "Chào mọi người, em là Yoo Hwanjoong, năm nhất, khoa kỹ thuật hóa học! Rất vui được gặp cả nhà mình!"

Geonwoo bật cười rồi giới thiệu lại mình là Kim Geonwoo, năm nhất khoa kỹ thuật điện, vừa dứt câu thì người còn lại trên giường tầng cũng nhảy xuống, động tác gọn gàng như đã quen với việc leo trèo. "Mình là Lee Minhyung, cũng là sinh viên bên phía khoa kỹ thuật hóa học với Hwanjoong, và cũng năm nhất luôn", rồi đưa tay ra bắt với Geonwoo.

Và chính trong khoảnh khắc Geonwoo bắt tay với Minhyung, đầu cậu đột nhiên khựng lại một nhịp. Không phải kiểu tình yêu sét đánh gì ghê gớm đâu, chỉ là đối diện với một Lee Minhyung cao ráo (cũng ngang ngang Geonwoo đấy mà thấp hơn một chút thôi), vai rộng, tóc đen hơi rối do vừa vật lộn với cái ga giường, ánh mắt nhìn người khác có vẻ lười biếng nhưng lại rất sáng, khi cười thì chỉ cong khóe miệng một chút thôi mà trông cực kỳ dễ nhìn. 

Geonwoo phải mất đúng hai giây để nhận ra mình đang nắm tay người ta hơi lâu, bởi vì Hwanjoong đứng bên cạnh đã bắt đầu cười, hỏi cậu định bắt tay tới lúc nhập học luôn à, làm Geonwoo vội vàng buông ra nhanh đến mức suýt đánh vào vali của mình trong khi Minhyung chỉ nhướng mày cười một cái rất nhẹ. Nhưng cái cười nhẹ đó không hiểu sao lại khiến Geonwoo có một linh cảm rất kỳ lạ, rằng buổi chiều đứng đơ trước cửa phòng này có thể sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc khởi đầu quan trọng nhất của cuộc đời đại học của cậu.

Sau khi dọn đồ xong xuôi theo kiểu "để đó mai tính", cả bốn người rốt cuộc cũng tụ lại giữa phòng vì Seo Jinhyuk tuyên bố rằng trước khi phòng này bắt đầu sống chung như bốn người xa lạ thì nên làm quen tử tế với nhau một chút. Cách anh nói chuyện khiến khung cảnh lập tức giống một buổi họp tổ dân phố thu nhỏ, Hwanjoong thậm chí còn giơ tay phản đối rằng em cảm giác như đang họp tổ thật đấy, còn Jinhyuk thì bình tĩnh gật đầu xác nhận đúng, anh là tổ trưởng. 

Trong lúc hai người kia bắt đầu đấu khẩu về việc đây có phải họp phòng hay không, Geonwoo ngồi ở mép giường cố tỏ ra bình thường hết mức có thể, điều này cực kỳ khó bởi vì Lee Minhyung đang ngồi ngay bên cạnh cậu, khoảng cách chắc chỉ tầm một gang tay. Geonwoo cố gắng nhìn thẳng, cố gắng không liếc sang, cố gắng không chú ý tới việc người bên cạnh có mùi dầu gội rất dễ chịu, và cuối cùng tất nhiên là thất bại vì cậu vẫn liếc sang. Minhyung lúc này đang dựa tay ra sau nhìn hai người kia tranh luận với vẻ mặt khá thích thú, thỉnh thoảng cười một cái, mà cái kiểu cười nửa miệng đó không hiểu sao nhìn rất đáng ghét theo nghĩa, giống như là... dễ nhìn quá mức cần thiết ấy! Geonwoo mới gặp người này khoảng mười lăm phút thôi nhưng trong đầu đã nảy ra một suy nghĩ rất thẳng thắn, rằng người này nếu làm bạn thân chắc sẽ rất vui. Rất thân. Kiểu cực kỳ thân luôn!

Lúc này Jinhyuk vỗ tay một cái tuyên bố bắt đầu giới thiệu chính thức lần nữa, Hwanjoong xung phong đầu tiên với phần giới thiệu cực kỳ trôi chảy rằng mình là Yoo Hwanjoong, thuộc khoa hóa, ưu điểm là dễ nói chuyện còn nhược điểm là nói quá nhiều và nếu sau này phòng thí nghiệm có vụ nổ nào đó thì xin tuyên bố trước là không phải do mình, khiến anh Jinhyuk đáp lại bằng giọng khô khan rằng nghe đáng tin thật. 

Minhyung là người tiếp theo, phần giới thiệu của cậu ngắn gọn đến mức Hwanjoong phải chen ngang hỏi thêm, và sau một hồi hỏi đáp mọi người mới biết Minhyung có thói quen dậy sớm chạy bộ và không thích phòng bừa bộn, thông tin khiến Hwanjoong lập tức quay sang thì thầm với Geonwoo rằng xong rồi phòng mình có quản lý nội vụ. Geonwoo suýt bật cười nhưng rồi nhận ra ba người đang nhìn mình, buộc cậu phải giới thiệu tiếp rằng mình là Kim Geonwoo, khoa kỹ thuật điện, nghe xong Hwanjoong lập tức hỏi vậy sau này phòng mình hư điện chắc khỏi gọi thợ rồi, còn Geonwoo đáp lại rằng miễn là cậu đừng làm nổ phòng thí nghiệm trước khi tôi sửa xong cầu dao. Minhyung nghe vậy bật cười khẽ, chỉ một tiếng rất nhẹ thôi nhưng không hiểu sao Geonwoo lại có cảm giác như mình vừa đạt được thành tựu lớn trong đời. 

Một lúc sau, Minhyung quay sang nhìn cậu, nói rất thẳng rằng cậu nhìn tôi nãy giờ, Geonwoo theo phản xạ phủ nhận ngay nhưng Minhyung vẫn bình tĩnh nói có, hai người nhìn nhau vài giây rồi Minhyung bật cười như thể chẳng buồn truy cứu nữa, còn Geonwoo thì vội quay mặt đi giả vờ nghiên cứu cái vali của mình. Nhưng trong đầu cậu lúc đó đã xuất hiện một kết luận khá rõ ràng. Cuộc sống kí túc xá của Kim Geonwoo vừa mới bắt đầu, và trong ba người bạn mới này, người mà cậu muốn thân nhất, vì một lý do nào đó mà chính cậu cũng chưa hiểu rõ, lại là Lee Minhyung.

Nếu sau này nhìn lại, có lẽ Geonwoo sẽ nhận ra, có những câu chuyện bắt đầu rất bình thường. Chỉ là một buổi chiều nhập học, một cánh cửa phòng kí túc, và một cái bắt tay hơi lâu hơn bình thường một chút. Nhưng đôi khi, đó lại chính là khởi đầu rất nhiều thứ sẽ xảy ra trong những năm sau đó.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co