Truyen3h.Co

[HN] Lần đầu

First time

vasal_iont

Viết cho Hà An Huy vì đã fall in love với người - lần đầu tiên đu idol quốc nội và cũng là người con trai tên Huy duy nhất trong đời con gái này

Inspired by "Chẳng cần bình yên" của Huy Ung Dung Hà An Hay Huy Haha

____________

Quá khứ của em, là ngày thu môi chạm môi với người con gái em từng ôm mộng ảo; là ngày đông giá buốt cùng giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mi. Nhưng chỉ một đêm thôi, mọi thứ đã đổi khác.

Khi lời từ biệt thế chỗ nụ cười, khi hạnh phúc nhẹ nhàng tan biến chỉ với lời tạm biệt phũ phàng của nàng, em đã thề độc rằng, đời này sẽ chẳng còn tình yêu, chẳng còn người con gái nào có thể bước chân vào vườn địa đàng đổ nát và vỡ vụn của em.

Nhưng, em đã lầm.

Ngày em dừng lại.

Cướp đi nước mắt của em, đầu tiên là chính em, vì sự hối hận vì sao đã đối xử "tệ bạc" với nàng như vậy (có lẽ với em ngày ấy, em vẫn cố hữu lí do em và nàng dừng lại vì do em quá tồi).

Cướp đi nước mắt của em, thứ là do chính nàng, và những kỉ niệm của em cùng nàng bên nhau. Đau là sự chia ly, và đau nhất là ngày mất đi.

Cướp đi nước mắt của em, ba là do thứ gắn kết em với người ấy, nghệ thuật. Em và nàng biết đến nhau vì cùng chung một lớp văn, cả hai, vì thế đều chung một niềm sở thích con chữ, nghệ thuật ngôn từ đến mức thành thạo. Bức thư do nàng gửi cho em, không đớn thì cũng đau, không khóc thì cũng phải thổn thức trong lòng. Rồi sau kia, em chẳng màng những con chữ im lìm trên trang giấy đấy nữa, vì càng đọc, em càng nghĩ đến nàng, nghĩ đến những câu chuyện, cuốn sách hai đôi ta luôn chia sẻ, trao đổi như những nhà lí luận tài ba, để đi đến kết luận về ước mơ tương lai sau này có cả hai bên chồng sách ngợp trời. Hão huyền, tất cả chỉ là quá khứ.

Nhưng lần này, em vẫn chọn nghệ thuật, như chốn dung nạp những xúc cảm, an ủi xoa dịu và đồng điệu với trái tim đang thổn thức của em. Lần này là giai điệu, là nhịp điệu, là nhà thơ, nhà văn thời hiện đại. Em nghe, em nhớ, em nghĩ, em hồi ức, em liên tưởng, và em khóc. Vỏ gối sậm màu nước mắt, dù có hong khô, vẫn thoang thoảng mùi đau thương. Em đã sống trong ca từ, trong vần điệu, để những ngày tháng đã qua được tề tựu, để kỉ niệm mảnh vỡ đã tan được chắp nối. Dù chỉ là nhất thời, nhưng playlist nhạc "ur broken heart" của em không khiến em khóc thì cũng là sầu tư một đêm dài. "vaicaunoicokhiennguoithaydoi", em nghe bài này vì chính lời nói em là điều khiến hai ta lìa xa. Album "Ái" của tlinh, album "Giữa một vạn người" của Phùng Khánh Linh, những lời hát chạm đến nỗi đau sâu thẳm, tìm lại từ tiềm thức lời thương nói, một tình yêu dang dở. Rồi vô tình, lời ca day dứt nơi đầu môi, Hà An Huy cùng lời hát bài "Chẳng cần bình yên" vang lên, vô tình mở đầu cho cuộc hạnh ngộ sau này.

"Tình ta vỡ tan câu chuyện chẳng ai đúng ai sai

Bàn tay níu chỉ mong một lần em sẽ quay lại

...

Có lẽ anh chẳng thể yêu ai nếu anh cứ quá thật lòng

...

Anh chỉ muốn cho em sự yên bình nhưng

Có lẽ anh đâu biết mình chỉ làm hỏng mọi thứ"

Khi câu chuyện của em và nàng đi đến hồi kết, nó chẳng dừng lại như mẩu fic HE, OE mà em từng đăng tải. Đau đớn rằng, BE, SE lại dừng chân đón đợi kết thúc của em và nàng, như một điều đã được định đoạt. Ngày ấy, khi mail được gửi, khi nước mắt đã rơi từng dòng, và khi ấy, những câu nói cũng theo nước mắt đi đến nơi nó vốn không cần đến. Sự tự hỏi, lời oán hận muộn màn, lời trách móc, rồi từng tiếng khóc nấc xen giữa những câu hỏi không hồi đáp. Em và nàng kết thúc như vậy đấy, trong một cuộc cãi vã, vì sao nàng lại bỏ em mà đi, và nàng đáp rằng, em chẳng phải là nàng mà hiểu hết thảy.

Khi nghe lời hát của Huy, "tình ta vỡ tan câu chuyện chẳng ai đúng ai sai", em đã nghĩ, liệu có phải lời lyrics này sinh ra là dành cho mình không. Sự trùng hợp kì lạ không chỉ dừng lại ở một câu, mà xuyên suốt một bài hát, em đều nhìn thấy hình bóng của em và nàng trong "Chẳng còn bình yên".

Sự thực rằng, bình yên đã chẳng còn hiện hữu nơi góc hàng cây trường L nữa.

Bàn tay em, níu nàng, mong nàng một lần ngoảnh đầu lại, nhưng tất cả đã đi vào hư vô, khi những cảm xúc em trao nàng sau ngày 11 tháng 12 năm ấy, chẳng một lần được hồi đáp.

Đôi khi em cũng tự ngẫm nghĩ, liệu khi cảm xúc quá chân thật, như anh nói rằng "cứ quá thật lòng", thì liệu em có tìm được một mối tình mới, với tình cảm đong đầy và nặng trĩu như em dành cho nàng.

Và sự chăm chút hỏi han em từng trao cho nàng, đôi khi với nàng, nó lại đang dần dần thiêu rụi từng chút bình yên mà chúng ta hằng có.

"Chẳng cần bình yên" của Hà An Huy đã để lại trong em một sự đồng cảm đến đau nhói như vậy. Nàng với em, là người tình trong mộng, là giấc mơ hão huyền, em chỉ đành giữ lại trong những kỉ niệm được chôn vùi dưới nỗi đau mà chẳng thể chia sẻ ra với ai. Không một ai. Khi ấy, những đoạn văn em đăng trên trang mạng xã hội riêng tư, chẳng ai có thể hiểu một câu từ, trừ em. Bạn sẽ chỉ nghĩ rằng

Hà An Huy cũng vậy. Họ nói rằng anh chưa trải qua mối tình nào nhưng có thể hát như đi qua 2 đời vợ và 10 mối tình cũ, nhưng em nghĩ rằng, chẳng có lý nào một nhà nghệ thuật có thể tìm cảm hứng nghệ thuật mà không đi từ chính trái tim họ. Có lẽ rằng, trong quá khứ, hoặc sau ánh đèn sân khấu, một người tình cũ đã in lên tiềm thức anh một dấu ấn khó phai, một người dạy anh cách yêu, và cũng rời đi khi anh chỉ mới học xong một tiết học đầu.

Em cũng nghĩ rằng, em đang suy bụng ta ra bụng người, nhưng biết làm sao được khi người tình em hằng mong, người chữa lành mọi vết rách sau tháng ngày tủi hổ và nhục nhã bên người cũ, thì nàng đã để em một lời từ biệt và chẳng còn gì hơn.

____________

Spotify của em đã dừng lại ngay khi câu hát cuối cùng của "Chẳng cần bình yên", có lẽ 15 phút hẹn giờ đi ngủ đã hết. Em biết từng là chưa đủ, nhưng em chỉ muốn 15 phút được an ủi, và phần thời gian còn lại của màn đêm tĩnh lặng, em gặm nhấm nỗi buồn, nỗi chia ly mà lần đầu em từng trải qua trong đời. Yêu ai cũng như tình đầu, quả là không nói ngoa.

Cảm giác này không khó gọi tên, là cảm giác mọi người đều trải qua một lần trong đời, và không ai mong phải trải qua đến 2 lần trong một đời người.

Tâm thâm em văng vẳng lời hát của Hà An Huy, thứ mà em chỉ mới lặng lẽ thầm khóc theo từng nhịp điệu. Em ôm lấy nỗi đau, nhưng cũng chẳng quá đớn. Chăng vì một phần em đã được thấy được sẻ chia với anh, khi biết rằng không chỉ mình em đang chìm đắm trong nguồn cơn đày đọa không hồi kết này. Em không biết anh đã vượt qua, hay vẫn còn lạc lối, như em đây, nhưng một phần nào trong tiềm thức của em, đã được xoa dịu, nhờ sự đồng cảm vô tình và đúng thời điểm ấy.

Khi chia tay với nàng, em nói lời cảm ơn, em nói lời xin lỗi, nhưng nhiều hơn là lời van xin van nài và lời cầu khẩn hãy cho em một ánh mắt.

Khi biết đến anh lần đầu, lời em nói là cảm ơn, vì đã gặp anh đúng thời điểm, để em không còn chìm trong sa đọa thêm nữa.

----

tr ơi huy hay quá huy ơi hãy nghe alb 'n của huy 'sieulieuphieu pingpong wtf siêu hay

Tôi yêu huy huy hp là tôi hp huy bình yên là tôi bình yên
Btw c ny của huy xinh gái đáng iuuu đánh đàn hayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co