Truyen3h.Co

(HnG) Fujiwara

Chap 3

H555555


Chap 3


"Hmmm."

Akira và vị chủ cửa hiệu cả hai căng mắt ra nhìn xuống bàn cờ. Ván cờ chỉ mới đi được một phần ba quãng đường, nhưng đã quá rõ kỳ lực của ai siêu việt hơn. Thay vì kéo dài lê thê mãi, nhận thua bây giờ đã là vinh dự một khi thắng thua đã rõ.

"Tôi thua rồi", vị chủ cửa hiệu cúi đầu, vừa cười vừa nói.

"Cảm ơn vì trận đấu", Akira trả lời, rồi bắt đầu chỉ ra vài sai lầm của người kia. "Bác đã chơi khá vững cho đến chỗ này- nếu bác bảo vệ chỗ này thay vì tấn công lên phía trên thì cháu đã lâm vào 1 thế khó khăn hơn."

"Ah, bác thấy rồi. Đáng lẽ bác nên nối quân chỗ này trong hai nước đi." Người đàn ông cười khoái trá trong lúc nghiên cứu thế cờ. "Chờ đến tối bác sẽ kể cho mấy cậu nhóc ở hội quán nghe là bác đã thua Touya Akira!"

Akira cười theo, hơi bẽn lẽn. "Thưa bác, đó là vinh hạnh của cháu," cậu lựa lời. "Cháu vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, mỗi trận đấu lại dạy thêm cho cháu."

"Cháu quá khiêm tốn." Ông chủ cửa hiệu bắt đầu thu dọn bàn cờ, đưa mắt nhìn ra cửa. "Bạn cháu vẫn chưa quay lại. Phải công nhận, tuy không chắc lắm, nhưng không hiểu sao bác cứ nghĩ cậu trẻ kia cũng giỏi như cháu. Nói gì đi nữa, vài năm nữa giới cờ vây chắc sẽ còn náo nhiệt hơn."

"Shidou, cậu ta..." Akira cố tìm 1 từ thích hợp, cuối cùng cũng tìm ra, "rất đáng ngạc nhiên. Trong nhiều, nhiều khía cạnh."


****************


Hikaru thấy mình như đang lên cơn đau tim. Chắc có đau cũng chỉ tới cỡ này là cùng, cậu nói với bản thân, hai tay ôm chặt lấy ngực, hớp từng hớp không khí. Trái tim cứ như bị rớt tọt xuống bụng, đang giằng co với đám ruột gan phèo phổi để dành quyền cai trị cái bụng cậu.

"Một ngàn năm sau công nguyên," cậu nhắc lại, bằng một giọng bình tĩnh hơn. "Triều đại Heian. Sự thống trị của... dòng họ Fujiwara, hả?"

Naritada nhún vai, đưa tay ra giúp đứa bé đang lên cơn kích động. "Ta không biết 1 ngàn năm 'trước công nguyên' nghĩa là gì, nhưng đúng rồi, đây là kinh đô của triều Heian, và thật ra là dưới sự ảnh hưởng của dòng họ Fujiwara. Tên ta là Fujiwara no Naritada." Ông quan sát Hikaru 1 cách tỉ mỉ, sờ thử trán cậu bé xem có bị sốt không. "Cháu chắc là không sao chứ? Dường như cháu quên nhiều thứ lắm thì phải."

"Cháu nghĩ là cháu chưa từng học qua nữa là," Hikaru trả lời, xoa xoa mặt một cách áy náy. Đột nhiên, 1 tia sáng xẹt qua óc cậu, cậu không thể không hỏi, "Bác có từng nghe qua cái tên Fujiwara no Sai chưa?"

Naritada trông hơi phiền lòng khi nghe nhắc đến tên này. "Dĩ nhiên. Đó chính là đứa cháu mà ta nhắc đến."

Hikaru bỗng thấy hồi hộp kinh khủng, tim cậu nhảy tọt về vị trí cũ và đập thình thịch như 1 chú cún con cả thảy 5 giây, trước khi cậu nhớ ra Naritada đã nói gì trước đây. "Ồ, người cháu họ trẻ nhất của bác."

"Thật không may. Cậu ta biệt vô âm tích cách đây 4 năm rồi, ngay sau khi con trai ta Kohaku mất. Cũng đáng tiếc thật, cậu ta chỉ bị lưu đày có 6 tháng thôi."

Hikaru vốn chưa biết tường tận chuyện này. "Chỉ vậy thôi sao? Anh ấy đã làm gì?"

"Cháu cho rằng cậu ấy đã làm điều gì." Ông bác cúi người nhấc khay trà lên, hơi rên rỉ vì tuổi già sức yếu.

"À, dạ, nên mới bị lưu đày..." Hikaru nói lấp lửng.

Naritada dợm bước về phía tấm mành che, nơi ông xuất hiện lần đầu, Hikaru tự động theo sau, cậu phải bước đi thật từ tốn để tránh qua mặt ông cụ dáng người thấp bé hơn.

"Cậu ta đã gian lận ngay trước Thiên Hoàng, hay như lời Tsuyujima, đối thủ của cậu ta nói. Cậu Sai mà ta biết luôn rất thật thà nên không thể nào gian lận được."

"Đúng vậy đó," Hikaru lầm bầm trong hơi thở. Sai rất ghét sự gian lận, nhất là đối với môn cờ vây thiêng liêng, cao quý của mình.

"Ta tin là Tsuyujima và Michinaga đã dàn dựng chuyện này. Sự đe dọa của Sai đối với ngai vàng thật ra rất mong manh, mà Michinaga cũng ghét tranh quyền đoạt vị cho cháu hắn. Bọn họ chỉ muốn cậu ta bị mang tai tiếng, chứ cũng không muốn giết người."

Hikaru gật đầu. "Họ không hiểu là Sai thà chết còn hơn không được chơi cờ vây suốt đời."

"Nói cứ như thể cháu hiểu Sai rất rõ vậy," Naritada nhận xét, đặt khay trà xuống sau khi hai người bước qua tấm màn. Gian phòng mà họ vừa bước vào rộng hơn nhiều, trần nhà cũng cao hơn hẳn, 1 bậc tam cấp đi xuống, nhìn ra phía sau Hikaru nhận ra gian phòng vừa rời khỏi thuộc dạng như phòng ngủ với sàn nhà nâng lên.

"Cháu nghĩ mọi kỳ thủ cờ vây đều hiểu nhau đến 1 mức nào đó." Hikaru đáp cẩn thận.

Lúc này họ đang ở trong 1 gian phòng còn lớn hơn. Trong lúc Hikaru tròn mắt ra nhìn, hai thị nữ trẻ tuổi bước tới, mang khay trà sang 1 nơi nào đó trong dinh thự, đến rồi đi nhanh như 1 làn gió.

"Chúng ta đấu 1 ván chứ?"

Hikaru ngó sang hướng Naritada ra hiệu, thấy 1 bàn cờ trạm chỗ tinh xảo đáng yêu, kê gần sát tường. Ánh sáng tràn vào từ cánh cửa trượt phía trước, ngoài sân là 1 hồ cá chép lung linh bóng nước nhảy múa cùng đàn cá.

"Như ta đã nói, cái này thuộc về Sai, cháu họ ta." Naritada quỳ xuống trước bàn cờ, chạm nhẹ nó 1 cách tôn kính. "Ta để nó nơi này mong có một ngày cậu ấy sẽ về, dù sao hy vọng này thật mong manh. Kìa, ngồi xuống đi chứ, Sai sẽ không phiền nếu chúng ta dùng bàn cờ này, dù cậu ấy có ở đâu chăng nữa."

Lần đầu tiên Hikaru quên mất hoàn cảnh hiện thời của mình, mọi phiền não như lùi sâu trong tâm trí. 1 vị thần thánh phương nào đã "rủ lòng thương", ném cậu về gần 1 ngàn năm trước, và bây giờ cậu sắp được đánh cờ với chú ruột của Sai.

Sai vẫn không xuất hiện. Biến mất, đối với họ, cũng như đối với Hikaru. Sai à, Hikaru muốn gào to cho cả thế gian cùng nghe, tại sao anh không bao giờ cho mọi người biết rằng anh định ra đi? Anh lại làm đau lòng ít nhất là 1 người nữa, cũng nhiều như anh đã làm em đau lòng...

Hikaru tự nhiên thấy mình sao mà đáng thương quá, cậu ngồi xuống trước bàn cờ, chạm vào những thớ gỗ kaya 1 cách khẽ khàng. Đột nhiên, 1 tia chớp lóe lên tay cậu, cậu há hốc miệng vì kinh ngạc. Ngài Naritada có vẻ như hoàn toàn không nhận ra.

"Đây.. đây là bàn cờ mà Sai đã chơi, mỗi ngày, suốt cả cuộc đời..." Hikaru nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, bối rối trước tia sáng kỳ lạ. Nó phát ra từ tay cậu, hay là từ cái bàn cờ?

"À, không phải là suốt đời. Đây là món quà mà Thiên hoàng Ichijo đã ban, mừng cháu ta đã đến tuổi trưởng thành, 2 tháng trước khi cháu ta biến mất." Naritada lấy ra 1 thố đựng cờ trắng, rồi đưa Hikaru quân đen. "Chúng ta đấu ngang chứ?"

"Vâng ạ," Hikaru đồng ý, cậu do dự nhặt lên 1 quân đen. Tia chớp không phát ra nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Dù cháu ở bất cứ nơi nào, thì cờ vây vẫn luôn như một." Naritada mỉm cười, lớp da mỏng như tờ giấy quanh mắt ông nhăn lại, 1 sự ấm áp bao trùm.

"Oh, cháu nghĩ vài thứ có thể thay đổi 1 chút." Hikaru bốc 1 nắm quân đen đầy bàn tay, còn Naritada đưa ra 2 quân trắng. Họ cùng đếm với nhau, 2-4-6-8. Hikaru là quân trắng.

Mà đây lại là thời Heian! Hikaru cắn môi. Có 1 sự khác biệt rất lớn tại nơi này. Không komi...không 5 mục rưỡi cộng thêm cho cậu...đó là cái lợi thế mà cậu đã quen được hưởng khi cầm quân trắng. Hikaru quyết định không nghĩ ngợi gì nữa, cậu chỉ cần chơi như thể cậu là quân đen. Khép đôi mi lại, đôi mắt mở ra 1 khắc sau đã hoàn toàn khác hẳn. Cờ vây là cờ vây, cho dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, hay là bất cứ thời điểm nào đi nữa.

Cậu hít 1 hơi mạnh, quét sạch mọi thứ ra khỏi tâm trí. Âm thanh sắc gọn, mạnh mẽ của viên đá phiến khi va vào gỗ kaya nhắc cậu phải tập trung hết sức vào ván cờ.

Vô tình, cậu lấy ra cây quạt mình đã mua sau lần gặp Sai cuối cùng- trong giấc mộng, và giữ chặt lấy nó như 1 vật cứu tinh. Cậu đã để nó trong túi áo, luôn luôn đem ra mỗi khi cậu tin rằng mình cần đến sức mạnh của Sai. Lúc này đây cậu rất cần đến nó. Trong trận đấu này, bởi vì...đây, đây là bàn cờ của Sai, quân cờ của Sai, đối thủ sẽ là chú ruột của Sai..., phải rồi, thế giới của Sai...


****************


Shindou," Akira lẩm bẩm sau khi đã ra khỏi cửa hiệu cờ vây và quay lại phố Kyoto. "Tôi không biết cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì, biệt tăm biệt tích như vầy, tôi chỉ biết tôi không cần ngồi đó cả buổi mà chờ cậu."

Akira thở vào thật sâu hòng xua đi cơn tức giận trong lòng. Hikaru lúc nào cũng làm cậu giận không thể tả, mà ngay từ lần đầu gặp nhau đã như vậy rồi. Sư tử và rồng, 1 ông phóng viên quá rỗi hơi từng ví hai người như thế. Cứ mỗi lần hai người họ cố hít thở chung một bầu không khí thì, y như rằng có chuyện điên đầu xảy đến.

Akira cứ thế bước đi trên con đường lát sỏi, vô tình hướng về phía Công viên Hoàng Gia. Lẽ nào Hikaru đã đến đó mà không cần có cậu.

Cậu không thừa nhận rằng mình đang bắt đầu thấy lo rồi đây


****************


Cạch. Hikaru hoàn toàn bị chi phối bởI 1 sự tập trung khác thường, vạn vật quanh cậu như chìm vào hư ảo, chỉ còn hai màu đen và trắng và những ô vuông trên nền gỗ kaya. Những phép tính nhẩm tiến đến vô cùng, trong cái ma trận cờ vây kỳ ảo, xẹt qua xẹt lại trí óc, nhanh đến mức con người không ý thức được. Cạch. Một quân cờ trắng va vào mặt gỗ là một nước đi vững vàng, ngoạn mục.

Nhưng Naratada khá mạnh, mạnh hơn Hikaru tưởng. Có cái gì đó rất đỗi quen thuộc đang diễn ra, sau cùng thì cậu nhận ra, cảm giác này giống như thể cậu đang đấu với Sai, phải rất giống, dẫu đây là 1 Sai yếu hơn hẳn, 1 người không nắm vững các chiến thuật hiện đại vốn rất có lợi cho việc chiếm thêm nhiều lãnh thổ.

Cạch. Nước đi này của Naritada khá hay và điệu nghệ. Một sự đe dọa, nhưng Hikaru có thể chặn nó ở đây- và cùng lúc thu thêm 3 mục.

Cậu nhấc cao quân cờ, cốt ý đặt nó xuống mạnh hơn bình thường. Chỉ trong giây lát lúc cậu vừa giữ chặt quân cờ vừa dán nó xuống mặt bàn, 1 luồng sáng từ đầu ngón tay chợt lóe ra rực rỡ. Hikaru ngạc nhiên đến độ muốn há hốc cả mồm nhưng ngăn lại kịp. Phép màu NGAY trên bàn cờ. Ông Naritada có trông thấy không nhỉ? Hikaru ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ông cụ, chắc mẫm chỉ thấy vẻ thờ ơ hay sự tập trung mà thôi, chứ không hề hoảng hốt.

"Nước đi thần thánh," Naritada nói khẽ khàng, nhìn thẳng vào mắt Hikaru. Mặt Hikaru hơi biến sắc. Sai chưa bao giờ giải thích cho cậu nghe, chính xác thì nước đi thần thánh là gì, nhưng 1 điều chắc chắn: nó không chỉ là vài thứ ánh sáng phát ra từ 1,2 nước đi đặc biệt.

"Không phải," Hikaru đáp, thầm ngạc nhiên vì giọng nói kiên quyết của mình.

"Dĩ nhiên là chưa phải," Naritada lắc đầu ra hiệu tán thành. "Nhưng thế cờ này...thế cờ mạnh mẽ, chắc chắn, rất giống với cách đánh của Sai...ẩn chứa bên trong, ta có thể nhìn ra nước đi thần thánh. Ở đây hay đâu đó. Đang chờ xuất hiện. Như ta đây vốn không thể nào đạt tới, nhưng Sai thì..., thật tình, ta rất muốn thấy Sai đấu với cháu."

Chưa bao giờ Hikaru thấy hối tiếc việc không hoàn tất ván cờ cuối cùng với Sai như lúc này. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn cờ, không dám nhìn thẳng vào mắt ông cụ.

"Hết thảy các pu-ro ở Tokyo đều mạnh như vầy sao?"

"Nhiều người mạnh hơn cháu nhiều," Hikaru trả lời. "Cháu vẫn còn non tay lắm. Touya Kouyo nói rằng cháu và những vị pro mới vào khác cần phải tích lũy nhiều kinh nghiệm, trước khi chúng cháu hiểu được thế nào là sức mạnh toát ra bên ngoài thật sự."

Naritada gật đầu đồng ý. "Sai cũng còn rất trẻ, điều đó giải thích vì sao cậu ta đã không thể đạt tới nước đi thần thánh hồi còn ở cạnh ta. Mà cháu không biết chứ, ta đã dạy Sai chơi cờ. Thật là uổng phí tài năng quá...mà cũng tại công việc triều chính nữa." Naratada trông như già đi cả chục tuổi, sự chua xót chất chứa trong đôi mắt đã mờ theo năm tháng. Hikaru rất muốn kể cho ông cụ nghe hết thảy mọi chuyện, hay ít ra được phần nào mà cậu hiểu. Nhưng cậu biết rõ, giống như bí mật về Sai ở tương lai không thể chia sẻ cùng ai, tại chốn kinh kỳ của thời Heian này, cậu cũng không thể giải thích hành trình của Sai cho bất cứ ai được. Họ không bao giờ tin 1 kẻ lạ nước lạ cái như cậu.

Sai, người rất đỗi thân thiết với Hikaru , đã từng có 1 cuộc đời của riêng mình, tuy ngắn ngủi nhưng anh vẫn luôn đuổi theo nước đi thần thánh. Nếu cái bàn cờ này là món quà mừng anh đến tuổi trưởng thành, vậy nghĩa là anh còn chưa quá tuổi 20 lúc lìa đời... Hikaru đoán mò: chắc nghi thức mừng tuổi trưởng thành cũng chả thay đổi gì mấy từ đó đến giờ. Vốn dĩ ngày thường cậu không coi môn lịch sử ra gì, "học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, khỏi học khỏi quên," trừ phi bị Sai quở, còn không "hơi đâu mà lo." Bây giờ bị kẹt ở cái thời Heian này, chả biết đến bao giờ, cậu "thành tâm" khấn vái cho cái sự "mù lịch sử nước nhà" kia, ngươi đừng có mà quay lại chơi ta à.

Triều đại Heian...chuyện như vầy mà ngươi cũng chấp nhận được hả? Cậu tự hỏi chính mình, giờ thì cậu có chút rảnh rang ngồi nghĩ vẩn vơ ngoài cờ vây ra. Cái câu cầu khẩn lúc đang đi trên đường chỉ là đùa thôi mà. Lẽ ra vị thần nào đó-nếu họ có tồn tại- phải biết chứ.

Cái phần nào đó trong cậu như dành quyền lên giọng kẻ cả: Lý do nhà ngươi chấp nhận nó là tại vì đây là sự thực, nếu nhà ngươi không chịu chấp nhận thì chỉ có nước vô nhà thương điên thôi, nghe chưa. Mà tụi mình không muốn như vậy, đúng không nào? Vậy thì thôi, tới đâu hay tới đó, nghĩ nhiều chi cho mệt xác.

Đúng là con người ta có 1 khả năng "quái dị" tự mình chấn chỉnh mình trong ba cái hoàn cảnh như vầy.

"Bởi lẽ cháu ở lại đây để chơi cờ, chắc cháu muốn đấu với ai đó thật mạnh nhỉ." Naritada nói tiếp. "Thiên hoàng theo lệ thường có giờ nâng cao kỳ nghệ vào giấc trưa. Cháu có muốn đấu với Ngài 1 ván không? Ta chắc rằng Ngài sẽ đánh giá cao kỳ năng của cháu."

"Ơ," Hikaru đáp 1 cách do dự. "Michinaga-sama sẽ cho phép chứ ạ? Cháu muốn nói, cháu là 1 người lạ, không có quan hệ gì với những người trong cung, bề ngoài thì khác thường."

"Ta chắc chắn sẽ được, nếu ta thỉnh cầu. Dù sao thì cháu cũng là khách của ta, và Michinaga là EM HỌ của ta." Naritada vỗ nhẹ vào tay Hikaru để cho cậu an lòng. "Nhưng mà cháu cần phải thay đổi vẻ bề ngoài thôi. Phải chăng những người ở Tokyo đều ăn mặc như cháu hiện giờ.?"

Hikaru ngó lại mình: cái quần jean bạc màu, áo thun trắng, áo khoác xanh da trời in hình con thỏ và đôi giày đế mềm quá khổ hàng độc.

"Hầu hết tụi con trai tuổi cháu mặc vậy," cậu đáp, hơi chống chế.

"Ây dà, cũng may là cháu cao cỡ Kohaku. Ít ra cũng có 1 bộ triều phục nó chưa mặc bao giờ, chắc là cháu mặc vừa đây. Tuy là còn hơi khác so với khuôn khổ ngày nay, nhưng thôi tạm chấp nhận đối với người chưa từng vào cung như cháu." Naritada bắt đầu thu dọn bàn cờ, Hikaru giúp ông 1 tay cho đến khi mọi thứ đâu lại vào đấy.

Hikaru thở dài, thôi thì mọi thứ đã được an bài, biết đâu cậu còn ở trong 1 tình trạng tệ hơn gấp trăm lần thì sao, có thể lắm à. Thì đó, nếu ông Naritada không chịu cứu 1 người xa lạ nằm bất tỉnh giữa đường giữa xá, giờ này có khi Hikaru đã "an giấc ngàn thu", "bán muối dưới âm phủ" rồi, bị mấy con ngựa giẫm te tua giữa đường, hay bị 1 cái kiệu cán dẹp lép...

"Cảm ơn, Naritada-san," Hikaru nói, đi theo ông đến 1 nơi khác trong phủ. "Á, mà cháu có phải đội ba cái mũ dài thòng tức cười gần chết không vậy ông? Làm ơn nói cho cháu biết là cháu không phải đội..."


End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co