Chap 6
Chap 6
Akira quay về khách sạn với 1 hy vọng mong manh rằng Hikaru biết đâu đã về phòng, căn phòng ở chung với Waya và Isumi. Rốt cuộc cậu chỉ thấy 2 người này đang ngồi chơi cờ trên laptop của Waya để giết thời gian rảnh rỗi giấc trưa. Akira nhìn họ chơi 1 cách mê mẫn; cờ vây là cờ vây, dù chơi trên bàn gỗ kaya hay cái màn hình hơi bị "bóng" kia.
"Cậu không có nối mạng hả?" Akira hỏi, nhìn chăm chú vô ván cờ.
"Naw, tụi này chỉ dùng 1 chương trình download thông thường hà. Cái khách sạn này không có đường truyền internet." Waya đặt cờ, kèm đó 1 tiếng "bíp" từ máy phát ra. "Tui muốn check mail quá đi. Ôi, chẳng công bằng chút nào."
"Waya-kun là dân nghiền email mà." Isumi vừa cười vừa nói.
"Chỉ tại người ta toàn gửi em mấy thứ hấp dẫn không! Em còn đang kiểm kê cái list mail "Ai là Sai?" nè, lỡ đâu bỏ mất 1 đầu mối quan trọng để nhận dạng người đó thì sao?"
"Có 1 cái list mail về Sai hả?" Akira hỏi, ngạc nhiên. Cũng lâu rồi cậu không nghĩ đến cái người bí ẩn đã thắng cha mình, đến lúc Isumi nhắc tới người đó đầu giờ trưa hôm nay cậu mới nhớ lại. "Cả hai người vẫn còn tìm người đó sao?"
"Người này cứ như 1 bóng ma á, thoắt ẩn thoắt hiện. Không ai trông thấy người đó từ sau trận đấu cuối với Kỳ Nhân Touya cả. Nhưng bởi vậy tớ càng quyết tâm phải tìm ra người đó cho kỳ được. Isumi-kun, tới lượt anh kìa."
"Biết rồi, biết rồi." Ismi đáp, nhìn mặt anh đang tập trung cao độ.
Waya thở dài, tựa người ra sau, hớp 1 hớp cola. "Nhưng mấy tháng gần đây cái list đã bị chậm lại. Thì chuyện qua lâu rồi. Chỉ còn vài người kiên trì ráng lần theo dấu của người đó. Cậu biết Ogata-san không? Ông này săn lùng từng thành viên của cái list nha, đòi tất tần tật mấy thông tin mà người ta có."
"Đâu có ai biết gì ngoài tên và tài năng của người đó ra," Akira phản đối.
"Kỳ thần" Isumi lẩm bẩm, đặt 1 nước đi trên laptop.
"Isumi-kun à, đừng có lôi mấy chuyện vớ vẩn đó ra nữa." Akira nói 1 cách 'phũ phàng'. "Sai chẳng qua có liên hệ rất...mong manh với Shindou mà thôi, và Sai không có dính dáng gì tới sự mất tích của cậu ấy hết."
Waya nhanh chóng đặt 1 quân khác, và ngáp. "À, chừng nào cậu ta còn chưa bị bắt hay sao đó, và cậu ta còn hùn tiền hóa đơn khách sạn, thì chẳng việc gì phải phàn nàn chuyện cậu ta không có đi ra đi vào. À mà Shindou-kun có đôi lúc hơi bị sầu đời đó nha."
Akira linh cảm có điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra mà không sao nắm bắt được. Cậu nhìn chăm chăm cái màn hình laptop của Waya, vừa hình dung diễn tiến của trận cờ trong đầu, vừa nhắc lại cuộc nói chuyện mấy phút trước đây, cố nắm bắt cho được mấy thứ còn vướng mắc trước đó.
Người đó cứ như 1 bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện... Kỳ thần.
"Isumi, lại tới lượt anh nè! Chơi đi chứ!"
"Đừng có thiếu kiên nhẫn như thế, Waya-kun."
Thật ra Hikaru đã đi đâu?
****************
Đức Ngài, Thiên hoàng Ichijo, năm nay khoảng 30 tuổi. Vì cấp bậc không cao của Hikaru nên cậu tuyệt nhiên không được trực tiếp đối mặt với Thiên hoàng - e sẽ xúc phạm tới tôn nghiêm thần thánh chăng. Khuôn mặt của Đức Ngài hầu như che phủ bởi 1 cái mão, giấu mình sau cánh quạt. Hikaru thấy rất mơ hồ như đang đấu với ai đó trên mạng, do cậu không đọc được nét biểu cảm trên mặt của đối phương.
Naritada và Michinaga, quan nhiếp chính, đứng gần đó quan sát.
"Cậu bé này rất có thực lực," Naritada nói với người em họ bằng 1 giọng hòa nhã. "Phong cách chơi của cậu ta rất độc đáo, không giống với bất cứ dạng nào tôi từng biết, song sức cờ của cậu ta khiến tôi nhớ đến Sai."
Michinaga không nói gì, nhìn ván cờ đang diễn ra 1 cách dửng dưng. Theo lệ thường khoảng giờ này trong ngày ông hay chơi cờ với cháu ngoại, Thái tử của đất nước Nhật Bản. Thay vì vậy, hiện ông đang xem con rể mình đấu cờ với 1 người hoàn toàn xa lạ, và tiếp chuyện với người anh họ vừa mới từ quan lui về ở ẩn.
Sau cùng Michinaga lên tiếng. "Nhắc lại xem người này nói hắn từ đâu đến?"
"Từ 1 làng có tên là Tokyo, thưa Ngài."
"Ta chưa bao giờ nghe qua nơi này cả."
"Tôi nghĩ hẳn nó phải cách đây xa lắm, thưa Ngài." Naritada chú tâm quan sát ván cờ. "Đấy, Ngài thấy không, nước cờ đó nếu là tôi cũng sẽ đi như vậy, và nếu là Sai cũng thế. Tôi đã dạy Sai chơi cờ, nếu Ngài vẫn còn nhớ."
"Và tạo nên 1 kẻ mộng mơ ngay chốn cung đình." Michinaga phẩy cây quạt bung ra, giữ gần khuôn mặt, 1 sự tương phản dễ dàng nhận ra với cái môi thoa màu tối sẫm.
"Ồ?" Naritada cười nói. "Ngài thích có 1 người mộng mơ, hay 1 kẻ mưu mô nào?"
"Mộng cũng nguy hiểm như mưu, khi bóng hình phản chiếu của ảo mộng chứng tỏ xác đáng tiềm năng 1 người." Michinaga cân nhắc lại cái vế cuối lần nữa, xong quyết định lát nữa sẽ thêm nó vào tập 'nhật ký thơ' của ông ta. "'Không phải hạt sồi mộng làm cây sồi' hay sao?" ông dẫn ra.
"Nếu vậy thì hoa anh đào hẳn cũng mộng tung cánh bay trong gió," Naritada trả miếng.
"Tương lai còn ở rất xa tất cả chúng ta." Michinaga đã muốn thôi không tranh luận cái chủ đề này. Ông xem xét kỹ lưỡng trận đấu đang tiến triển khá tốt trong sự im lặng tuyệt đối của cả hai đối thủ. Michinaga chơi cờ vây khá tốt; đã làm quan trong triều ai cũng phải tinh thông kỳ nghệ, song ván cờ đang diễn ra trước mắt ông còn cao hơn thế. Thiên hoàng, con rể của ông, ngoài quyền uy của mình ra còn là 1 kỳ thủ có tài năng đặc biệt, tuy vậy những nước đi của kẻ xa lạ đã đạt tới 1 mức tự tin, quyết đoán, và mạnh mẽ đến thế này. Ichijo có thể gặp trở ngại lớn để thắng trận này đây.
"Cậu ta phải đấu với Tsuyujima sau trận này thôi." Naritada nói. "Đó sẽ là trận đấu xuất sắc nhất."
"Ta không muốn sự việc xảy ra 4 năm trước tái diễn 1 lần nữa," Michinaga cảnh cáo. "Tsuyujima tính hay đố kỵ về tài năng và địa vị. Cậu ta không thích bị quấy rầy đâu."
"Đúng là vậy." Naritada nói khẽ. "Cậu ta không thích hề thích bị cạnh tranh."
****************
Kỳ lực của Thiên hoàng cao hơn Naritada vài bậc. Hikaru phải nỗ lực tập trung nhiều hơn. Không được nhìn mặt đối thủ làm cậu bối rối, và ván cờ hơn kém nhau khá là sít sao.
Chân cậu bắt đầu mỏi do ngồi theo kiểu lễ nghi khá lâu. Sao Sai làm được như vậy mỗi ngày nhỉ? Thậm chí trong các trận lên hạng của kỳ thủ chuyên nghiệp ít ra còn có giờ nghỉ giải lao để duỗi thẳng chân, giúp máu lưu thông xuống bàn chân. Hikaru và Thiên hoàng tới giờ đã đấu được gần 2 tiếng đồng hồ, và khi họ gần đến cuối ván, Hikaru phải cố cưỡng lại cái ý muốn bỏ cái chân ra ngồi bắt chéo cho thoải mái. Làm vậy dứt khoát là bất kính đối với Thiên hoàng rồi.
Hikaru đặt 1 quân cờ xuống, để đầu ngón tay nán lại đó vài giây lát, trong lúc cậu xem xét sự thay đổi do nó mang lại trên cái ma trận trước mắt kia. Có phải cậu tưởng tượng không, hay vừa rồi 1 chút ma thuật vừa rỉ ra từ tay cậu? 1 bụi sáng yếu ớt, nhưng sao lại ở đó?
Hiện thời cậu đang thắng 2 mục, nếu tính không lầm. Vài nước đi kế cậu sẽ còn tăng thêm 1 mục cách biệt nữa.
Cậu nắm chặt 1 quân cờ lường trước nước đi kế, lúc này vị Thiên hoàng lần đầu tiên lên tiếng nói chuyện.
"Thật tuyệt vời," người nói từ sau cánh quạt, Hikaru liều 1 phen liếc nhìn lên, bắt gặp đôi mắt của Thiên hoàng lấp lánh dưới chiếc mão. "Đây là con đường mà cờ vây được chơi đúng nghĩa của nó."
Naritada ra dấu ám chỉ Hikaru không được nói chuyện với Thiên hoàng, vậy nên cậu không trả lời, thay vào đó hơi mỉm cười đáp lễ.
"Ta đã thua," Thiên hoàng nói ngay khi ấy, làm Hikaru ngạc nhiên. Họ chưa vào đến cuối ván cờ, vẫn còn khả năng lật ngược tình thế nếu cậu mắc phải sai lầm.
Không thể mở miệng nói, Hikaru chỉ vào 1 điểm trên bàn cờ nơi Thiên hoàng đã có vài nước đi trước đó, xong lắc đầu. Cậu lại chỉ tiếp 1 chỗ khác tốt hơn, gật đầu ám chỉ đây là nước đi tốt nhất vào lúc đó, cậu chỉ bằng cây quạt như Sai đã từng làm khi họ đấu với nhau. Đoạn cậu cúi thấp đầu, và thiên hoàng gật đầu nhẹ trước khi Michinaga và toàn thể quan cận thần cao hơn ngũ phẩm tụ tập quanh họ, nghiên cứu ván cờ trong sự thích thú.
"Oh, thế cờ mới hay làm sao!"
"Thần chưa bao giờ trông thấy 1 ván cờ ra được hình dạng như thế này, thưa Đức Ngài."
Ai nấy đều xun xoe xu nịnh quanh Thiên hoàng, 1 người, dĩ nhiên là quan trọng hơn rất rất nhiều Hikaru trong mắt họ rồi, nhưng Naritada lại đến gần Hikaru và vỗ vai cậu.
"Làm tốt lắm, Hikaru," ông nói. "1 trận đấu đẹp mắt. Ta mừng là cháu được phép đấu với Thiên hoàng, Ngài là người tài giỏi thứ hai trong triều, sau Tsuyujima."
Hikaru nhớ đến người đàn ông có khuôn mặt chanh chua trước đây, cậu nhún vai.
"Dù là bậc nào đi nữa, cháu đã gây ấn tượng tốt đối với Thiên hoàng. Ta đoán chắn Người sẽ phong cho cháu hàng ngũ phẩm vào buổi thiết triều sau, vậy thì Ngài mới có thể đấu với cháu lần nữa."
"Ngài ấy là 1 kỳ thủ rất giỏi," Hikaru công nhận. "Ván cờ thực ra vẫn chưa kết thúc mà."
"Oh? Bộ cháu nghĩ là cháu có thể thua sao?" Naritada cười chọc cậu trai trẻ.
"Không đời nào!" Hikaru cười rạng rỡ, gõ nhẹ cây quạt vô cằm. "À, nếu cháu mắc phải 1 sai lầm nào, có thể Ngài ấy đã thắng không biết chừng."
"Ta có cảm tưởng cháu không phải loại người hay mắc sai lầm trong trận đấu."
"Không còn như lúc xưa nữa. Giá mà ông biết hồi mới bắt đầu cháu chơi như thế nào! Vì sao, S—" Hikaru khựng lại khi nhận ra mình sắp kể lại rằng Sai tuy dạy cậu điều cơ bản nhưng chưa bao giờ chỉ ra lỗi lầm trước khi Hikaru thật sự mắc phải. Điều này bắt Hikaru không chỉ nhận ra sai lầm ở chỗ nào, mà còn tại sao lại là sai lầm. 1 phương pháp học tập được các kỳ sư áp dụng từ bao đời nay.
"Ai mà chẳng khởi sự tại 1 điểm nào đó. Thế cháu học chơi cờ vây khi nào, Hikaru?"
"Mới có... cách đây 3 năm rưỡi. Mà cũng không lâu tới vậy." Hikaru chỉnh lại cái mũ tate-eboshi lần nữa, đoạn nhìn lại đám quan cận thần xung quanh Thiên hoàng. Đột nhiên, chạm phải ánh mắt Tsuyujima.
Hikaru cắn môi. Người đàn ông có khuôn mặt chanh chua đang tiến về phía cậu.
Naritada nắm lấy vai Hikaru trong lúc Tsuyujima lại gần. Người này chỉ gật đầu hơi hơi, gần như là mỉa mai, và mỉm cười với Hikaru 1 cách bệnh hoạn. Hikaru không đáp lại.
****************
Thật là 1 trận đấu khá hay," Tsuyujima nói. "Ấn tượng nhất là kiểu chơi kỳ lạ."
Hikaru nhìn thẳng người nọ 1 cách ngang hàng, nhưng không nói gì.
Tsuyujima không chút nao núng. "Ta mong được đấu với ngươi chiều nay," ông ta nói. Naritada siết chặt vai Hikaru như cảnh báo.
Chính là người đàn ông này đã gây ra cái chết của Sai.
Đột nhiên Hikaru cảm thấy rất giận, giận cái hoàn cảnh trớ trêu đã phá hủy cuộc đời của Sai ngay tại thời Heian này, giận cái triều đình có thể để 1 người vô tội bị chết oan chỉ vì bảo vệ quyền lực kẻ khác. Và trung tâm của sự phẫn nộ không phải là Michinaga, người thực ra không có vẻ gì giống 1 quái vật ăn thịt người như lịch sử đã mô tả. mà chính là ông ta, tên Tsuyujima này, người đã vu khống Sai gian lận để bảo vệ vị trí của hắn.
"Nếu đó là lời thách đấu," Hikaru nói thầm, "vậy tôi không còn chọn lựa nào khác mà chấp nhận nó."
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co