Truyen3h.Co

HnK | Chết

3 | bright

yeueijunvarudovcl

Con người rạng ngời và xán lạn đến thế đấy.

Tại sao tất cả mọi thứ đều ám ảnh với vĩnh sinh? Tại sao tất cả đều mong ngóng "con người" như thực thể tối thượng?

Từ khi có phần "người" trong mình, Phos dường như quên mất trước kia, quên mất nguyên do mà chỉ biết chán ghét.

Mà có thật là chán ghét không?

Nó rỗng tuếch, Phos rỗng tuếch, nó không biết những đồng bạn khi xưa trên mặt trăng cao xa kia có từng nhớ tới nó không, dù chỉ là một chút?

Thầy Kongou có từng thấy tội lỗi chút nào chưa, Cairn có từng ngó ngàng tới nó đang chôn thân chốn này hay chưa?

Đã có ai thấy buồn vì Phos từ khi trở thành Nguyệt Nhân hay chưa? Trở thành cái thứ đã đấu tranh với mình hàng ngàn năm?

Nó cũng không biết hình thù mình bây giờ như nào, mờ mịt hay sáng loáng? Cứng cáp hay lại mỏng manh dễ vỡ như trước, khi mà nó chưa ghép đủ thứ hỗn tạp lên thân mình?

Nó hỏi cây nấm, cây nấm hỏi biển, biển hỏi mưa, và mưa đưa câu hỏi của nó lên những tầng mây dày đặc, tản ra thành bầu trời trong veo.

Gió xào xạc, không có bóng nguyệt nhân che đi cả khoảng trời như trước, cũng chẳng còn những tháng ngày rong ruổi đường dài trên thảo nguyên mênh mông, ven biển bát ngát với những ngọn đồi hoa mặc gió lộng bay tán loạn mà Rutile hay than phiền?

Nhưng rồi Phos ngẫm lại, quá nhiều chuyện xảy ra, nó nghĩ nó sẽ căm hận, hoặc tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng không, mọi cảm xúc bỗng hoá hư không, nó không cảm nhận được gì cả.

Có lẽ thời gian trôi qua đã quá lâu, lâu tới nỗi nó quên bẵng đi mọi cảm giác ban đầu, nó không nghĩ nó sai, nhưng những bảo thạch cũng chẳng phong phú như nó, nên những tổn thương mà nó cảm thấy khiến Phos lún sâu vào việc làm bản thân trở nên có ích cũng chẳng có ác ý gì trong mắt những bảo thạch.

Đây là con người sao? Hỡi các nguyệt nhân mong cầu được chúc phúc?

Nếu làm con người có thể buông bỏ mọi thứ thế này, Phos phần nào hiểu vì sao thứ sinh vật cổ đại này lại được kính ngưỡng tới thế.

Thế là nó chắp tay, khom lưng uốn gối suốt từ ngày này qua ngày khác, vầng sáng nhạt bao quanh các tinh thể càng khiến nó trở nên xa lạ.

Suốt mười nghìn năm và không một lời thăm hỏi, gió thổi xào xạc, bụi đất bay quanh, sóng vỗ dạt dào hương biển, vẫn là nơi vành đai cũ em đã đánh mất Antarc, Phos cảm nhận rõ từng sự hiện diện của cả tinh cầu, với thứ quyền năng ngày càng lớn dần, một thứ cảm xúc thấp thỏm, nhẹ nhõm mong chờ lại tuyệt vọng oán hận trộn lẫn vào nhau dâng trào sâu trong tâm trí em.

Ôi.

Và nguyện cho tất thảy đều bình an.

Nguyền cho mi nghiệp quả xoay vòng, khi hoàng hôn bốn bề bủa giăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co