b. Jealous
Trời mẹ oi cái idea nảy ra từ hồi còn đang làm bài tập cành cành, bận quá ngâm tới giờ. Cũng cố gắng định hoàn thành trong hôm nay thôi để kịp mừng sinh nhật Hằng Nga. Mà ai ngờ tâm thần quá toi ghị mọ tới hôm sau luôn rồi. Thôi không trễ lắm đâu ha.
Chúc quý khách ngon miệng và bây giờ hãy cắn sẵn 1 viên thuốc tâm thừn để chuẩn bị thưởng thức món ăn đặc biệt trong buổi tịc hôm nay. chúc Hằng Nga sinh nhật vui vẻ hạnh phúc cả đời ạ, moahhh 💋❤️🔥
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang nằm trường lười biếng trên sofa, tay nghịch nghịch cái bụng vàng lắm lông mềm mềm của Bánh Mì, mắt thì dán chặt vào TV đang hiện lên từng dòng lyric của 'Đôi mắt kẻ si tình', âm vang vừa thơ vừa tình khiến đầu óc em thư thái đến nỗi thả trôi đi đâu đó...
Rè Rè... Làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế ~~~
Vừa đi chơi với hai cái đuôi Quỳnh-Thy về rồi em bận loay hoay làm này làm kia đến tận khuya mới được lên phòng nghỉ ngơi, nên thắc mắc không biết giờ này ai còn gọi tới nữa. Cái giờ người ta đang bận chill chill nghe nhạc, chuẩn bị đi ngủ mà gọi chi vậy trời.
Tụi nhỏ hả ta, à không là... Chị Bé.
Giọng em không giấu nổi hứng khởi, âm thanh trong vòm họng thoát ra như đứa trẻ bắt được chú đom đóm em đang mải mê theo đuổi
- Alo em nghe nè chị Hằng.
- Đang làm gì thế em ?
-Dạ nằm nghỉ ngơi thôi ạ, có Bánh Mì nữa nè... chào mẹ lớn đi con
Em quay cam về phía anh cả trong nhà đã lật người lại nằm trên người em mắt lim dim há họng ngáp một cái thật dài.
Chị phì cười, nhà mình có mấy con cứ đáng yêu thế đấy làm chị muốn bắt chuyến bay về Việt Nam ngay và luôn đây này.
Hay còn vì điều khác nữa.
- Bé ơi...mai xong việc chị về liền nha.
Giọng chị hòa cùng tiếng nhạc được em vặn nhỏ đi, ấm áp ngọt êm như ánh trăng đang soi vào gương mặt em lúc này, nhớ em quá rồi!
- Đâu được, đi chơi đi bà. Lâu rồi chị chưa đi Thượng Hải mà, còn phải ăn mì cua long rồi đủ thứ hết trơn,về rồi không biết chừng nào mới có dịp đi.Không phải bữa chị mới than với em là thèm hả,nghe em lo chơi đi mốt hẳn về, nha?
- Ừm, đằng ấy mà đi được thì giờ người ta đâu có cô đơn như vầy, chịu đi là còn được đi nhậu chung nữa thấy ghét!
- Thôi em xin lỗi màaa, tại đằng ấy kẹt lịch chứ bộ. Mà chị ơi em uống có lại chị đâu mà rủ quài qua bển cũng có mấy đứa em guột của chị tiếp bia tiếp rượu còn gì, sướng nhất Lê Ngọc Minh Hằng nhá.
- Ừ tui nói xàm vậy đó kệ tui, cô ghen hay gì.
Em chu môi ngoảnh mặt chỗ khác bảo "không thèm", không thèm mà cái mặt chù ụ như cái mâm liền vậy đó. Nhưng em không ghen không đồng nghĩa người đang ở nơi xa hoa đi trước Việt Nam 1 tiếng bây giờ không ghen...
Nàng lăng người nằm xấp xuống, mái tóc mượt mà thẳng tấp được chị vén sang một bên rũ xuống bên vai.
- Hôm qua Thy với Quỳnh qua nhà em ngủ hả, sao chị không biết gì vậy ?
- À đúng rồi ạ, em mới đi chơi với tụi nó về luôn nè. Hơi buồn mà có mấy đứa léo nhéo cũng vui. Tại chị bận nên em thấy hỏng có gì nên hong nói.
- Vậy sao hong nói chuyện với chị.
Em cười trừ cho qua, sao nói được chuyện em hay buồn thất thường vì một vài lời nói ra nói vào trên mạng hay những tin đồn thất thiệt xảy ra như cơm bữa mà, và em tự gặm nhắm rồi hồi phục cũng như cơm bữa vậy... nó có từ trước khi chị xuất hiện bên đời em rồi.
- Nè, lại nghĩ gì đó.
Chị hắng giọng một cái.
- Ui hết hồn, em có nghĩ gì đâu.
- Nhưng chị giận lắm đấy. Sao em lại để hai ẻm ngủ trên giường tụi mình dạ còn ngủ chung nữa chứ.
Nói đoạn chị đưa cam điện thoại ra xa hơn để em thấy rõ hơn hình như chị chỉ khoác choàng tắm của khách sạn thôi thì phải, nghiêng đầu trách cứ.
- Thì tại tụi em muốn ôn lại đêm kí túc á-ủa mà khoang, khoang đi chị, chị đang không mặc gì à?!
Em bất ngờ nheo mắt không hài lòng khi nhìn ngắm kĩ người yêu trước mắt, nãy giờ bả để cam sát rạt vô cái mặt yêu kiều đó nên em có biết cái gì đâu.
- Hửm có mà, nè.
Chị lấy cọng dây của áo choàng phất phất trước mặt em trêu ngươi. Cái giọng còn tỏ vẻ thanh minh, liêm chính nữa chứ.
- Thôi nha, đi mặc đồ vào rồi còn đi ngủ nữa nha trễ rồi ạ, giờ này ở bển cũng 10h mấy chứ ít. Rồi mặc vậy lỡ có ai vào thì sao ?
Em vờ trừng mắt hâm dọa chị nhưng tone giọng thì đã lạnh tanh nhắc nhở, xuất ngoại cái là làm em xoắn hết cả lên.
- Có ai đâu, thằng Hoài về phòng rồi chị cũng khóa cửa rồi mà.
Chị vừa nói vừa lấy ngón cái xoa lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của em nhà, không có lớp makeup sắc sảo nên giờ nhìn em ngọt ngào quá như em bé vậy...em bé của chị. Mắt chị càng tối đi khi ngắm được em rồi miên man nhớ về chuyện em ngủ với hai đứa nhỏ kia. Tay chị vờ xoa xoa cần cổ rồi trượt sang làm cổ áo lỏng lẻo mở rộng ra tuột xuống vai, điều này khiến cảnh xuân trắng hồng cứ lấp ló đâu đó trước màn hình điện thoại.
Em hoảng loạn mặt đỏ gây khi nhìn thấy món quà trước mắt dù chỉ qua miếng kính vô tri vô giác, thế mà em có thể cảm tưởng được độ mềm của da thịt ai đó. Em gằn giọng nhắc nhở.
- Chị Hằng đi mặc đồ vô chưa, em hong có giỡn nha.
- Bé iu cứ chị Hằng cái này chị Hằng cái kia...em hong nhớ chị hả mà đuổi người ta hoài vậy.
- K-không phải, em nhớ mà.. sợ chị cảm mất í.
- Ừm.. chị cũng nhớ Tiên nữa, chị nhớ Tiên quá à.
Chị đã kê điện thoại dựa lên đầu giường hồi nào, tự nhiên giọng chị nghẹn hơn, mắt ngước nhìn em cũng ướt sương rồi, long lanh nhìn em như thế làm sao em không thổn thức cho được mà không khí nói chuyện bây giờ cũng lạ lắm.
- Nè chị sao vậy, bệnh rồi à giọng lạ thế ?
Chị tự nhiên thả chữ nhẹ hơn, chậm lại làm nũng với em.
- Lúc nãy chị có uống 1 xíu vang lại nghĩ về bé Tiên nữa, cái giờ chị khó chịu quá...bé ơi giúp chị!
Chị Hằng tự nhiên ngồi quỳ thẳng dậy, kéo tuột dây áo choàng cảnh xuân lấp ló giờ như phơi bày trước màn hình điện thoại, em không tự chủ lướt từ trên xuống dưới trái to to rồi tới cái eo thon gọn trắng trẻo hồng hà, cái thấy cái không, chỉ qua mà hình điện thoại thôi mà em muốn bộc hỏa tới nơi rồi nè. Cái quái gì đang diễn ra vậy đạo diễn Minh Hằng?!
Hình như vòm họng em đồng nghiệp nóng đến nỗi khàn đi rồi, khó chịu thật!
Em đanh mắt lại, giọng vờ như quan tâm nhưng cốt trêu chọc thấy rõ.
- Giờ em không ở đó sao giúp chị đây ?
- Đừng mà...
Em phì cười, cưng chết đi được thế này ai nỡ không giúp chứ
- Hằng nghe em này, nhắm mắt lại đưa tay phải xuống đi, nhớ lại đêm em nằm bên chị ấy...chạm nhẹ thôi đúng rồi
- umm~...haa nóng quá bé ơi
Mắt em phủ sương mờ, đồng tử co rút liên tục dù chẳng thấy gì nhiều ngoài tấm thân ngọc ngà trước mắt cứ động đậy, lắc lư cùng tiếng rên khe khẽ của người tình. Em dựa lưng vào sofa bắt đầu thở ra bằng miệng rồi... có lẽ không chỉ nàng khó chịu đâu.
- Ngoan em ngay đây mà, hôm nay chỉ ăn một que thôi nhé...ừm Hằng cho mèo ăn đi, từ từ thôi.
Cơ thể của chị giờ như chẳng nghe lời chủ của nó nữa mà chỉ biết làm theo thanh âm trầm lắng, mê hoặc trong điện thoại. Ngón tay phải ướt đẫm cố gắng tìm đúng melody em đồng nghiệp hay chơi, lòng bàn tay trái tìm đến quả to to an ủi chúng.
- ưmm...ư ư~ Tiên ơi nh-nhanh hơn đi mà.
- Ừm em chiều Hằng tất...haha hư quá rồi mới thấy em thôi mà ướt thế này.
Em đang rất nhẫn nại với bản thân, thõa mãn con mắt chứ xúc giác khứu giác của em đang gào thét đòi chạm vào con người trước mắt đến phát điên đây này, mồ hôi bên thái dương rịn ra thấm ướt cả tóc mềm, áo ngủ giờ cũng dính vào lưng em vì mồ hôi dù máy lạnh đang phả 22 độC.
- Á haa ha~ chết mất...sâu quá rồi bé ơi bé hức...
- Hửm nhớ em đến thế này à, người chị cứ động thế này sao em dừng được đây?
Hông chị như cơn sóng trào nhấp nhô từng hồi, tay trái chị giờ đây chỉ có thể siết chặt ga giường đến nhăn nhúm, tiếng nước róc rách cùng tiếng rên rĩ da diết trong đêm như cuốn em vào một sự thèm khát oái ăm hơn. Mặt em nóng bừng vẫn cố gắng giữ giọng mình không gầm lên làm chị sợ.
Hằng đối xử với em ác quá.
- H-hình như chị sắp đến...Ức~ ưm chịu không nổi mất... ahh AGHHH! Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Hằng Nga đến được cung trăng rồi, ánh trăng cũng đã rọi lên đỉnh đầu em, chỉ qua miếng cường lực vô tri mà chị đã có được cái cảm giác như em nhà gần bên thỏ thẻ, an ủi, họa cho chị bản tình ca trắng xóa. Nước mắt chị trào ra theo khoái cảm ướt đẫm hai bên má hồng. Đôi mắt em giờ chẳng khá hơn, hé mở nhìn chị nhưng mờ mịt đầu em cứ tua đi tua lại đôi môi hé mở gọi tên em nhưng em nào có ở đó.
Hằng đổ ập người xuống giường, vai không ngừng run lên bần bật, tiếng thở dồn dập trộn lẫn tiếng ư ử nhỏ nhẹ.
Em muốn ôm chị lắm rồi.
- Hằng ơi hay mai chụp hình xong chị v-
Cụp
Tiếng tắt máy lạnh lẽo xẹt ngang trong màn đêm. Em ngớ người, chuyện gì vậy?
Nhấc máy gọi lại cho chị
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Em hoảng loạn mò qua IG, Messenger đến Facebook vẫn không thấy động tĩnh gì. Mẹ nó, Lê Ngọc Minh Hằng thế mà chặn em hết luôn?!
- HẰNG LÊ CÓ MÀ Ở BỂN LUÔN ĐI.
Em la ầm lên trong căn phòng ngủ sa hoa của mình, Minh Hằng giỡn mặt với em à có được rồi thì vứt bỏ em á? Ôi trời, thì ra chùm nho là em nè chứ có phải chỉ đâu? Giờ người bứt rứt, khó chịu, nhớ mong chỉ có mình thôi.
Tóc Tiên bực mình, nóng nảy, hậm hực dậm chân đùng đùng bước vào phòng tắm. Tiên để bản thân chìm vào dòng nước lạnh ngắt trong bồn để xoa dịu ngọn lửa cháy bập bùng trong em vào lúc 11h đêm, còn kẻ gây chuyện thì giờ chắc ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm rồi. Càn nghĩ em càn thấy tức, quyết định nhắm mắt định thần ngâm tầm 10 phút nữa mới bước ra,lau khô người thay đi bộ đồ ngủ mới.
Quyết định phóng lên giường, trùm chăn kín đầu, mai bắt đầu quay lại làm nhạc tiếp rồi ai rãnh nhớ nhung nữa.Nhưng bực mình quá sao cứ... nhắm mắt lại là khung cảnh thân người mềm mại đỏ ửng lên co giật từng hồi cứ hiện lên, tên em được gọi lên da diết, ngọt ngào cũng được vọng về từ phương trời nào. Em lăng qua lăng lại, dẫy nẩy tức thật em chưa kịp kêu chị về sớm với em mà, về rồi em đưa chị đi chơi một chuyến ở Thượng Hải liền, thế mà con người kia chặn đứng sự hiện diện của em luôn ?
*
*
*
*
- Hừm hừm hưm... hưm hưm
Huỳnh Văn đang lắc lư trên chiếc ghế xoay, miệng không ngừng ngân theo ca khúc đang viết của ca sĩ thực lực đang lên mê hoặc biết bao nhiêu người. Nghe tiếng mở cửa cậu xoay qua tháo tai nghe đứng dậy
- Chào chị Tiên... Trời mẹ
- Hello em nha, làm gì lố dữ dậy
- Hôm qua em nhớ mình đâu có thu đâu chị, sao mắt chị có quần thâm rồi nè
- Ừ tại nãy đi qua gấp qua chị làm biếng che khuyết điểm... vẫn tươi mà đúng hong?
Chị Tiên quay qua producer dò hỏi cậu liền gật đầu lia lịa dơ ngón cái lên, chỉ là hơi bất ngờ xíu thôi nhưng aura côn chúa của chị vẫn xinh đẹp ngời ngời lắm.
Có điều hơi gấu trúc.
- Vậy mình thu tiếp nha chị.
Tóc Tiên khẽ gật đầu ngồi vào ghế chờ, đợi Huỳnh Văn set up âm thanh rồi vào phòng thu. Thì bỗng
Ting Ting
From Chị bé:
Buổi sáng vui vẻ nhá bro, chuyện đêm qua chị nhắc nhở nhỏ nhẹ thế thôi mong em gái rút kinh nghiệm. Chị không thích nói nhìu đâu nhó!
Iu bé
Miệng đang ngậm óng hút từng giọt bạc xĩu trong miệng em sao giờ đắng chát quá. Em nhả ống hút tay siết chặt điện thoại, miệng không tự chủ bật ra một tiếng "Cái m-"
- Chị Tiên ơi, chị Tiênnn
Huỳnh Văn vỗ nhẹ vai chị, ủa gì vậy trời chỉ xém chửi mình hay gì á ta?
- Hả...à ugh chị vô thu nè hihi
Em Tiên cười trừ ngại ngùng bước nhanh vô phòng thu, còn điện thoại đã bị tắt và ném cho trợ lý rồi. Em thầm nghĩ "Lê Ngọc Minh Hằng tốt nhất nên gặp em ở đâu né em ở đó đi, đừng để bị tóm ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co