2
xoay nhẹ cây son trong tay, ngắm nhìn bản thân trong gương, tỉ mỉ vẽ những đường mỏng đỏ rực lên đôi môi xinh đẹp. tạch một tiếng, nắp son được đóng lại cũng là lúc layout cuối cùng hoành thành, chiếc môi xinh vẽ lên một nụ cười lại vô cùng quyến rũ, tóc tiên phải cảm thán ai mà xinh đẹp thế này. ngắm nhìn cũng đã xong, nàng ta vuốt vuốt lại tóc mái, khoác lên vai chiếc túi xách LV mẫu mới nhất vừa được giao đến tận tay vào sáng nay, đi đến cạnh chiếc xế tiền tỷ, tổng thể nàng hôm nay trông nàng rất duyên và có tầm.
tóc tiên đang đi đến bữa ăn riêng tư ở một nhà hàng chuyên omakase ở quận hai, nàng có hẹn với đám nhỏ 95 để ăn mừng hôm qua nàng vừa nhận được giải thưởng bài hát của năm, thực ra là nàng bị đám nhỏ lừa đãi chứ cũng không tự nguyện mấy.
" hay quá, đúng giờ "
tóc tiên hí hửng đi vào căn phòng đã được đặt trước, đúng như dự đoán, chỉ có tóc tiên đúng giờ còn bốn đứa kia chả thấy được đứa nào. tóc tiên lựa một chỗ ngồi, thư thả xem menu, nàng ta tính gọi trước vài món thì cánh cửa kia lại mở ra. tóc tiên vội ngước nhìn, còn tính châm chọc đứa nhỏ nào đến trễ nhưng mà nàng ta lại vội đứng hình.
" ủa tiên "
" ủa khoa, anh đi với-- "
câu hỏi buông giữa không trung bởi vì chiếc đầu cam của người phía sau minh khoa đang từ từ bước ra, hình như người nọ cũng bị tình trạng hệt như tóc tiên, đứng hình. nào có ngờ bầu không khí khó nói này lại được bạn quản lí của nhà hàng giải vây.
" dạ có chút nhầm lẫn trong lịch đặt bàn nên bàn của anh chị đang được chuẩn bị chứ không phải bàn ở phòng này ạ, cho em xin phép mời anh chị ra bên ngoài chờ đợi trong chốc lát nhé, thật xin lỗi anh chị về sai sót của nhà hàng chúng em ạ "
" không cần ra bên ngoài đâu, anh ngồi đây đợi luôn đi. với em mời cả chị minh hằng ạ "
tóc tiên trưng ra một nụ cười hướng về phía minh hằng, câu nói lẫn biểu cảm trên mặt nàng ca sĩ làm cho nàng diễn viên có chút lạnh người, trông cứ như thể chính thất dằn mặt vậy đó.
" vậy có phiền em không "
minh khoa hỏi lại, nhưng mà nửa bước chân của anh ta đã tiến lên rồi, chắc là hỏi giúp minh hằng. minh hằng phải nuốt ngược lại sự thở dài, em ta không phiền chứ nàng phiền đây này.
" không, tụi nhỏ cũng chưa tới, bàn anh cũng sắp có rồi mà, sẵn thì ngồi đợi đi, đi chi ra vô cho cực "
" cảm ơn tiên nha. hằng, mời em "
đôi mắt cười của tóc tiên thật xinh đẹp và cũng thật sắc bén, đó là cảm nhận lúc này của minh hằng. minh khoa lịch thiệp kéo ghế mời minh hằng ngồi trước rồi bản thân mới ngồi xuống cạnh nàng ta, thế nào lại vừa vặn để minh hằng đối diện tóc tiên.
" giới thiệu với tiên, đây là minh hằng, chắc hai chị em cũng có biết qua nhau rồi ha "
" chào tóc tiên, làm phiền em rồi "
minh hằng mỉm cười lịch sự, một tay đưa ra phía trước, tóc tiên cũng chẳng e dè mà nhanh chóng nắm lấy, em khẽ nhếch môi, dáng vẻ này trong mắt minh hằng, trông em có chút kiêu ngạo.
" anh không cần phải giới thiệu như ra mắt bạn gái thế chứ, chị minh hằng đây nổi tiếng như vậy ai mà không biết "
minh hằng cảm giác đứa nhỏ này miệng lưỡi không tồi, vừa mới đấm một cái cảnh cáo, đã vội xoa dịu vết thương rồi, thú vị quá chừng.
" để một người bận rộn lịch trình như em biết đến, chị cũng lấy làm cảm kích "
thì cũng chỉ là vài lời sáo rỗng, không khó nói lắm với minh hằng, mèo khen mèo dài đuôi, em ta vui thì bản thân minh hằng đỡ bị lôi vào mớ bồng bông.
" anh chàng này em bên cạnh bao nhiêu năm nên hiểu anh ta lắm, chị cẩn thận đó nghen "
tóc tiên tay đặt lên bàn nâng đỡ gương mặt xinh đẹp, nụ cười mỉm vẫn treo trên môi. minh hằng thầm tặc lưỡi, phát súng thứ hai sao, bên ngoài là lo lắng cho mình nhưng ẩn ý bên trong lại chính là cảnh cáo.
" thông minh đấy, phù hợp để đóng phim "
minh hằng lại bắt đầu suy nghĩ về một bộ phim mới rồi, và nàng cũng bắt đầu có hứng thú với người có thể là nữ chính này.
" ê nói bậy bạ, anh đây hơi bị vip "
" ai biết được, anh vip với em chứ tụi con quỳnh con thy đồ đó là vip chưa "
hai người bạn kia cứ liên tục luyến hoắn với nhau và minh hằng cảm giác bản thân lúc này thật giống bia đạn, bị em ca sĩ kia bắn không ít rồi. một người xinh đẹp, quyến rũ mà lại có thể liên tục phun ra những câu nói mang tính bắc cầu như này, lâu rồi minh hằng mới được gặp. cơ mà minh hằng cũng không đáp trả, coi như vì lần đầu gặp gỡ ( dù không phải nàng muốn ).
bỗng cửa phòng khẽ mở, minh hằng tưởng chừng năm phút như năm năm vừa rồi sắp được giải thoát nhưng rầm một tiếng, cửa tự động đóng lại, không chỉ minh hằng mà hai người còn lại cũng ngơ ngác.
" nổ rồi nổ rồi "
cái đầu đỏ ngồi thụp xuống, miệng lặp đi lặp lại câu nói đó làm ai có mặt cũng chẳng hiểu chuyện gì.
" nhỏ này khùng hả, đi ra coi để tao mở "
rầm.
một lần nữa tình huống trên lại xảy ra, cửa tự động mở cũng tự động đóng lại.
" án mạng án mạng "
kế đầu đỏ đã có thêm một đầu đen. còn hai đứa còn lại là đầu chấm hỏi to đùng.
" má, hai bây bị gì vậy "
" đi nắng quá riết khùng, tụi nó không vô, tao với mày vô cá "
hai bạn còn lại xung phong đi vào, kết quả cũng như hai đứa còn lại, nhưng mà lần này cửa hết đóng lại được rồi, tóc tiên một tay chặn lấy cửa, tay còn lại thiếu chút cú đầu từng đứa.
" ê bây, chưa ăn là phải đền tiền cái cửa đó. mắc gì tới không vô, thấy ma hay gì "
" dạ anh chị ơi, bàn của anh chị đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời anh chị theo em nha "
bạn quản lí luôn đến thật đúng lúc, minh khoa cùng minh hằng nhanh chóng di chuyển trả lại không gian riêng tư cho nhóm bạn.
" còn hơn thấy ma nữa đó chị tiên "
misthy vừa ngồi xuống liền nói vội, nãy em mở cửa ra liền giật cả mình.
" chị tiên đừng làm gì bậy nha "
" mình đẹp chứ đừng khùng nha chị "
một bên là cara một bên là hứa kim tuyền, tóc tiên nhức hết cả đầu.
" ê ý là chị còn tỉnh á mấy đứa, có gì đâu mà bây làm lố vậy "
tóc tiên không hiểu nỗi mấy cái đầu óc này, chắc tụi nhỏ nghĩ ra tám chục cái kịch bản máu chó rồi nên mới bù lu bù loa như này.
" ai biết, nhiên nữ chính nữ phụ đối đầu, nhìn hai bà như sắp ăn nhau--ăn thịt nhau "
nói ra từ nhạy cảm, misthy thiếu chút bị đồng ánh quỳnh vỗ cho rớt cái vai ra.
" khùng điên. có khi chị ta ăn thịt chị, người gì mà lạnh tanh nhạt phèo, không biết sao anh khoa chọn trúng nữa "
tóc tiên nhớ lại dáng vẻ ban nãy của minh hằng, dù luôn miệng nói chuyện với minh khoa nhưng ánh mắt của em chưa bao giờ rời khỏi minh hằng, nhờ vậy mà em rút ra được chút cảm nhận, minh hằng quả nhiên xinh đẹp như lời đồn, là một vẻ đẹp lạnh lùng, khó tiếp cận và không dễ làm cho xao động, em nói không ít lời mang tính công kích nhưng đến một cái nhấc mi chị ta cũng chẳng có, hai mắt chỉ chăm chăm vào điện thoại.
" biết đâu cùng tần số, anh khoa cũng im im, chị hằng cũng im im, hợp thế còn gì "
" gì nghe cuộc tình chán vậy mại, im lặng phải gặp nói nhiều chứ, thế mới trung hoà "
tóc tiên bất bình khi nghe hứa kim tuyền nói như thế, nàng ta quyết liệt phản đối.
" ừa vậy bà hợp với chị hằng á, tui thấy hai bà đẹp đôi, vậy đi ha "
tất cả những con mắt ở đây đều đổ dồn về phía đồng ánh quỳnh, không ai nghĩ nhỏ này lại dám thoại ra một câu như thế.
" chị đây thẳng và chị không thích một người như minh hằng nhé "
vỗ ngực đầy tự tin mà đồng ánh quỳnh chỉ cười hơ một tiếng cho có rồi buông lời cảnh giác cho tóc tiên
" mốt mà bà cong đi he, tui đi rêu rao liền "
" chấp mày luôn, không sợ. mà gọi món đi, bây tới trễ quá à "
thế là cả đám nhanh chóng gọi món, tới trễ thật nên đứa nào cũng đói, thành ra lên món là tràn cả bàn. mở tiệc là lời chúc mừng tóc tiên đạt được giải thưởng lớn, cứ tưởng vui vẻ như thế đến khi tàn tiệc nhưng không, một đứa nào đó đã bâng quơ hỏi lại vấn đề cũ, làm tóc tiên xíu chút thì nghẹt miếng thịt cá hồi.
" ủa mà sao nãy ảnh chỉ ở đây với chị vậy, anh khoa dẫn chị hằng ra mắt hội đồng quản trị của ảnh hả "
" bên quán xếp bàn nhầm nên lộn vô đây cái chị kêu ngồi đây đợi luôn tại thấy đi chung với chị minh hằng nè, muốn coi coi người ta sao ấy mà. anh khoa và chị minh hằng hả, không có tương lai "
" ghen hả bà "
" im lặng, cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình thì mãi sẽ không là của mình hà cớ gì phải ghen, hiểu chưa em đồng ánh quỳnh "
tóc tiên kẹp lấy cổ của đồng ánh quỳnh, nhỏ này thọt nàng nãy giờ hơi nhiều rồi và bây giờ phải trả giá, đồng ánh quỳnh cũng chỉ cam chịu chống cự, hai chị em nhí nhố cả lên nên nhờ vậy mà cả phòng được dịp cười một trận to.
ở phòng này thì vui vẻ chứ đâu ai biết ở phòng bên kia có người lâu lâu lại hắt xì một lần và cảm giác lạnh sóng lưng.
" hình như có người thoại về mình hơi nhiều nhỉ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co