Chap 2
Trên đại lộ tấp nập, có một quán trà chiều nằm ngay giữa trung tâm, tựa như một nốt trầm đặc biệt chen giữa bản nhạc ồn ào của Sài Thành. Ánh nắng ban chiều xuyên qua những khung cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, hắt xuống mặt nước lăn tăn ngoài hiên, vẽ nên một bức tranh vừa cổ kính vừa mềm mại.
Cánh cửa quán mở ra, chiếc chuông gió khẽ reo lên báo hiệu có khách. Một nữ nhân trang nhã trong chiếc áo dài màu ngà nhạt bước vào, kéo theo không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Nàng chậm rãi bước đi, dáng đi uyển chuyển, thướt tha, không hề bận tâm trước những ánh nhìn đang dõi theo mình, như thể tất cả đã quá quen thuộc. Tiến đến quầy, nàng nhẹ giọng báo tên cho cô phục vụ - người còn đang ngẩn ngơ vì mải ngắm nhìn nàng - rồi được dẫn về phía phòng riêng đã đặt trước.
Cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, những ánh mắt ngoài kia vẫn chưa chịu rời đi. Chúng dán chặt vào cánh cửa gỗ vừa đóng, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa là có thể xuyên qua đó, để tiếp tục bắt gặp lại bóng dáng yểu điệu vừa khuất sau cánh cửa.
Minh Hằng bước vào phòng.
Trước mắt nàng là thân ảnh một người phụ nữ đang trầm ngâm nhìn ra cảnh đường phố náo nhiệt bên ngoài cửa sổ. Dáng ngồi thong thả, khí chất lặng lẽ ấy hoàn toàn trái ngược với hình ảnh phóng túng, thác loạn nơi vũ trường trong trí nhớ của Minh Hằng.
Nàng khẽ dừng bước trong một thoáng, rồi mới tiến lên, cất giọng lịch sự.
"Chào cô Tiên."
Tóc Tiên quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của cô khựng lại trong tích tắc.
Người phụ nữ trước mặt đẹp hơn rất nhiều so với những bức ảnh trên mặt báo, cũng đẹp hơn cả những gì Tiên từng tưởng tượng. Không phải kiểu sắc sảo khiến người ta choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mà là vẻ đẹp càng nhìn càng khó rời mắt, đường nét hài hòa, làn da sáng, ánh mắt trầm tĩnh mang theo một sức quyến rũ kín đáo.
Nhưng sự sửng sốt ấy chỉ tồn tại vỏn vẹn vài giây.
Rất nhanh, Tóc Tiên thu lại cảm xúc, khôi phục dáng vẻ điềm nhiên quen thuộc. Cô đặt chén trà xuống, đứng dậy nhẹ nhàng, khóe môi cong lên một nụ cười vừa đủ.
"Chào cô ba Minh Hằng. Mời cô ngồi."
Tiên đưa tay kéo chiếc ghế đối diện, cử chỉ tao nhã, ánh mắt đã trở về sự bình thản thường ngày.
Minh Hằng khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện Tóc Tiên. Cô phục vụ đặt thêm một ấm trà mới rồi rời đi. Không gian trong phòng lập tức lắng lại, chỉ còn tiếng phố xá mơ hồ vọng qua lớp cửa gỗ dày.
Minh Hằng mở lời trước
"Xin lỗi đã để cô đợi. Cô đến lâu chưa?"
"Không đâu." Tóc Tiên xua tay, cười xòa. "Cô đến đúng giờ mà, là tôi đến sớm thôi."
"Vậy thì may quá." Minh Hằng mỉm cười. "Tôi không nghĩ người bận rộn như Tiên đây mà lại trích thời gian quý báu của mình ra để đến buổi gặp này đấy"
"Cô quá lời rồi." Tiên nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng ý cười. "So với tôi, cô ba chắc còn bận rộn hơn nhiều. Công việc của cô dạo này thuận lợi chứ?"
"Cảm ơn cô đã quan tâm." Minh Hằng gật đầu. "Mọi chuyện vẫn ổn, chưa có gì đáng lo."
Hai người trao đổi qua lại vài câu xã giao, từ công việc đến những chuyện vụn vặt không mấy quan trọng. Mỗi lời nói đều chừng mực, lịch sự, những câu hỏi như là vu vơ cũng lại như đang âm thầm thăm dò đối phương.
Sau một khoảng lặng ngắn, Minh Hằng đặt chén trà xuống trước, ngẩng lên nhìn thẳng Tóc Tiên.
"Thật ra... hôm nay tôi nghĩ cả hai chúng ta đều hiểu lý do vì sao mình có mặt ở đây."
Tóc Tiên cong môi, nhướn mày tỏ đồng ý rồi chờ nàng nói tiếp.
"Vậy thì tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề." Minh Hằng lên tiếng, giọng vẫn ôn hòa nhưng ánh mắt đã nghiêm túc hơn. "Cuộc xem mắt này, suy cho cùng, cũng chỉ là làm cho có lệ."
Tóc Tiên bật cười khẽ. "Đúng vậy. Giữa hai nhà đã có hôn ước từ lâu, hôn sự này vốn dĩ đã được định sẵn. Chúng ta khó mà từ chối."
Cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, thái độ thẳng thắn.
"Tôi nghĩ cả hai đều không muốn bị ràng buộc quá nhiều. Cuộc hôn nhân này, cũng chỉ là vì lợi ích của hai bên."
Tiên dừng một chút rồi nói tiếp
"Vậy nên, sòng phẳng và rõ ràng ngay từ đầu vẫn là tốt nhất. Cô ba hiểu ý tôi chứ?"
Minh Hằng nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.
"Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau."
Nàng từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đặt nhẹ lên bàn, đẩy về phía Tóc Tiên.
"Vậy thì tôi nghĩ... một bản hợp đồng sẽ khiến mọi thứ minh bạch hơn, phải không?"
Minh Hằng chống cằm, bình thản quan sát phản ứng của đối phương. Ánh mắt Tóc Tiên lướt qua tờ giấy kia, rồi chậm rãi dừng lại trên gương mặt nàng. Cuối cùng, khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười đầy thích thú.
Buổi gặp gỡ này thú vị hơn cô tưởng.
Cứ vậy, thứ được xem là đại sự của cả đời người, lại bị hai người họ coi như một cuộc giao dịch có thời hạn mà họ buộc phải kí kết.
.
.
.
.
.
Một bữa tiệc sang trọng quy tụ những gương mặt máu mặt nhất Sài Thành được tổ chức vào một tối cuối tuần tại tòa dinh thự nhà họ Lê.
Ngay từ ngoài cổng, xe hơi đã nối đuôi nhau không dứt. Đèn điện treo dọc lối vào sáng rực, phản chiếu lên những bộ âu phục cắt may tinh xảo, những tà áo dài lụa là thướt tha của các phu nhân, tiểu thư quyền quý. Tiếng cười nói, tiếng chạm ly, tiếng nhạc dìu dịu hòa quyện vào nhau, dệt nên một bức tranh xa hoa đúng chất giới thượng lưu Sài Thành.
Bên trong đại sảnh, các quan chức, thương nhân lớn nhỏ, cậu ấm cô chiêu danh giá đều đã có mặt đông đủ. Người bàn chuyện làm ăn, kẻ thăm dò thế cục, kẻ lại chỉ chăm chăm tìm kiếm một mối quan hệ mới có thể mang lại lợi ích cho gia tộc mình. Thế nhưng, dù vô tình hay hữu ý, ánh mắt của họ vẫn không ngừng hướng về trung tâm sảnh tiệc, nơi gia chủ họ Lê đang tiếp đãi khách khứa, hay nói đúng hơn, là nơi đứa con gái độc nhất của nhà họ Lê - Lê Ngọc Minh Hằng, đang đứng.
Minh Hằng xuất hiện trong bộ áo dài màu trắng bạc, kiểu dáng kín đáo nhưng khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh khảnh và khí chất đoan trang vốn có. Mái tóc đen được vấn gọn sau gáy, để lộ đường cổ thon dài cùng làn da sáng mịn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Gương mặt nàng được trang điểm nhẹ, chỉ điểm xuyết đôi môi nhạt màu và hàng mi cong vừa đủ, vậy thôi cũng đã khiến không ít người phải dõi theo.
Minh Hằng đứng cạnh cha, tư thế ngay ngắn, từng cử chỉ đều chuẩn mực để không ai có thể bắt bẻ. Trong đám đông ồn ào ấy, nàng giống như một mảnh ngọc trắng được đặt giữa mâm vàng chén ngọc, càng thanh khiết, càng nổi bật.
Giữa vô số cặp mắt đang dính lên người mình, có dục vọng, có ganh ghét, có cả ngưỡng mộ. Thế nhưng, giữa tất cả những ánh nhìn ấy, Minh Hằng vẫn vô thức tìm kiếm một ánh mắt khác, một ánh mắt chẳng mang tính chiếm hữu, cũng không vướng sự đố kị, ghen ghét mà chỉ đơn thuần là thưởng thức.
Và quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bóng người nàng tìm kiếm cũng xuất hiện.
Không khí trong đại sảnh lập tức xao động khi Tóc Tiên bước vào. Ánh mắt của các công tử, tiểu thư đồng loạt sáng rực lên, như thể vừa nhìn thấy một con mồi béo bở. Cũng phải thôi, chiếc ghế phu nhân nhà họ Nguyễn đến nay vẫn chưa từng được công bố thuộc về ai, thì làm sao có thể không khiến người ta thèm khát.
Tiên xuất hiện với dáng vẻ ung dung quen thuộc. Chiếc áo dài màu sẫm ôm trọn vóc dáng cao gầy, tôn lên khí chất phóng khoáng đậm chất của một tay chơi khét tiếng, đồng thời phảng phất sự thản nhiên, điềm tĩnh của một thương nhân đã quen đứng giữa thương trường.
Tóc Tiên bước vào sảnh, môi cong lên nụ cười xã giao, khẽ gật đầu chào hỏi những gương mặt quen thuộc xung quanh. Không dừng lại quá lâu ở bất kỳ ai, cô cất bước tiến thẳng về phía người bạn thân của mình - Phan Lê Ái Phương.
Tiên thuận tay lấy một ly champagne từ khay của người phục vụ vừa lướt qua, nghiêng ly chạm nhẹ với ly của Phương.
Ánh mắt Tiên lướt quanh đại sảnh một vòng, rồi như thuận miệng hỏi
"Phu nhân nhà bà đâu?"
Phương nhấp một ngụm rượu, giọng tỉnh bơ
"Đang hú hí với mấy con ghệ mới."
"Hả?" Tiên quay phắt sang, vẻ mặt đầy hoang mang.
Phương bật cười khẽ.
"Đùa thôi. Đang tám chuyện với hội chị em bạn dì bên kia." Cô hất cằm về phía góc sảnh, nơi Hương đang cười nói rôm rả, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mình.
Tiên nhướn mày, tiện miệng hỏi thêm
"Không đưa ba nhóc quậy theo sao?"
"Ở nhà ngoại chơi rồi" Phương đáp rồi đưa ánh nhìn trở lại Tiên. "Xem mắt sao rồi, thấy vợ tương lai như nào?"
Nghe nhắc đến người ấy, môi cô vô thức vẽ lên một nụ cười.
"Rất thú vị."
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô cũng bắt được thân ảnh mình đang tìm kiếm.
Ánh mắt giao nhau, Tóc Tiên và Minh Hằng không hẹn mà cùng cong môi, trao nhau một nụ cười chào hỏi nhẹ nhàng, kín đáo.
Lại chẳng ai hay rằng, trong mắt người ngoài, khoảnh khắc ấy trông chẳng khác nào một màn liếc mắt đưa tình.
Ở một góc khác của đại sảnh, một nhóm con nhà giàu đang tụ tập với nhau đã bắt trọn cái chạm mắt ngắn ngủi giữa Tiên và Hằng.
Một tiểu thư trong số đó khẽ huých tay người đứng ở trung tâm - kẻ từ nãy đến giờ vẫn nhíu mày, ánh mắt đầy tức giận dán chặt lấy Tóc Tiên.
"Tư Nhị, hình như cô Tóc Tiên với cô ba Minh Hằng có quan hệ mờ ám đó đa."
"Tôi còn nghe phong thanh đâu đó," một người khác chen vào, giọng hạ thấp nhưng không giấu được vẻ hứng thú, "bữa tiệc hôm nay là để thông báo hôn sự của cô ba. Có khi nào......"
Rầm.
Người tên Tư Nhị đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cắt ngang lời nói kia. Ả liếc xéo kẻ vừa lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo.
"Không biết thì im miệng đi." Giọng ả gằn xuống. "Đúng là sẽ có đám cưới diễn ra, nhưng là của tôi và Tiên."
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành những lời chúc phúc, nịnh nọt. Tư Nhị mỉm cười thỏa mãn. Thế nhưng, nụ cười ấy dần biến mất khi ánh mắt ả vô thức hướng về phía trước — nơi Minh Hằng đang ung dung bước lên sân khấu, trở thành tâm điểm của cả sảnh tiệc.
Khi Minh Hằng vừa đứng yên ở vị trí trung tâm sân khấu, tiếng nhạc trong đại sảnh cũng dần hạ xuống. Những cuộc trò chuyện rì rầm chậm rãi lắng lại, ánh nhìn đồng loạt hướng về phía gia chủ nhà họ Lê.
Cha của Minh Hằng bước lên phía trước. Ông mặc bộ âu phục sẫm màu, dáng người cao gầy nhưng vững chãi, từng bước đi đều toát ra phong thái của một người đứng đầu. Ông đưa tay vỗ nhẹ micro, giọng trầm ổn vang lên qua không gian rộng lớn của đại sảnh.
"Hôm nay mời chư vị đến đây, trước là để thưởng rượu, hàn huyên," ông dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc bên dưới, "sau là muốn nhân dịp này thông báo một việc hệ trọng của gia đình tôi."
Không khí lập tức trở nên im phăng phắc.
Ông quay sang nhìn Minh Hằng, ánh mắt nghiêm khắc thường ngày thoáng dịu lại.
"Con gái tôi, Lê Ngọc Minh Hằng, đã đến tuổi lập gia đình. Vừa hay, nó cũng đã có ý trung nhân. Làm cha mẹ, thấy con cái tìm được người khiến mình hạnh phúc thì không mong gì hơn, nên chúng tôi quyết định thành toàn cho hai đứa. Vì vậy, cuối tháng sau, gia đình chúng tôi sẽ chính thức cử hành hôn lễ."
Một thoáng xôn xao lập tức dậy lên khắp đại sảnh. Những tiếng thì thầm nhanh chóng lan ra, ánh mắt đan xen tò mò, dò hỏi về người được Minh Hằng 'nhìn trúng'.
Cha nàng nâng ly rượu lên, giọng nói mang theo ý cười rõ rệt.
"Hy vọng đến lúc đó, chư vị sẽ dành thời gian đến chung vui, chứng kiến mối lương duyên giữa hai nhà Lê — Nguyễn."
Tiếng bàn tán rộ lên lớn hơn, nhiều người còn ngỡ mình vừa nghe nhầm. Hai gia tộc Lê — Nguyễn? Hai gia tộc gần như nắm toàn bộ quyền lực của Sài Thành? Liên hôn với nhau?
Ngay khi sự hoang mang còn chưa kịp lắng xuống, trên sân khấu bỗng xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa, thu hút trọn vẹn sự chú ý của toàn bộ đại sảnh.
Tóc Tiên bước đến đứng cạnh Minh Hằng, trước tiên khẽ cúi đầu chào cha nàng.
"Cháu chào bác. Xin phép bác cho cháu nói đôi lời."
Ông gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng.
Tiên quay về phía đám đông, khóe môi cong lên nụ cười xã giao quen thuộc.
"Trước hết, cho phép tôi thay mặt gia đình gửi lời cáo lỗi đến chư vị. Cha mẹ tôi hôm nay có việc gấp ở ngoài tỉnh, không thể kịp thời có mặt."
Một làn sóng xì xào khẽ lan ra, nhưng nhanh chóng lắng xuống khi cô tiếp lời.
"Như bác Lê vừa chia sẻ," Tiên nghiêng người, đưa tay về phía Minh Hằng đang đứng cạnh, ánh mắt thoáng mang ý trêu ghẹo khi chạm mắt với nàng, "tôi chính là người may mắn được lọt vào mắt xanh của cô ba Hằng."
Cô dừng một nhịp, giọng nói rõ ràng hơn
"Vì vậy, kể từ hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu — tôi là hôn thê của Lê Ngọc Minh Hằng."
Cả đại sảnh gần như nín lặng.
Tiên mỉm cười, tiếp tục với giọng điềm nhiên.
"Hôn lễ của chúng tôi dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau. Thiệp mời chính thức sẽ được gửi đến chư vị trong thời gian sớm nhất."
Cô nâng ly rượu lên, nhìn lướt qua mọi người ở bên dưới.
"Rất mong đến ngày đó, mọi người sẽ dành thời gian đến chung vui và chúc phúc cho chúng tôi."
Lời vừa dứt, đại sảnh lập tức vỡ òa. Tiếng bàn tán, tiếng kinh ngạc, tiếng chúc tụng đan xen nhau vang lên không dứt. Giữa biển âm thanh ấy, Minh Hằng đứng cạnh Tiên, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên — nụ cười rất nhẹ, chỉ đủ để người đứng cạnh nàng nhận ra.
Ở một góc đại sảnh, nụ cười vừa nở trên môi Tư Nhị lập tức đông cứng lại.
Những lời chúc tụng, tâng bốc còn vờn quanh tai phút trước nay đã biến thành tiếng xì xào châm chọc, như những mũi kim nhỏ ghim thẳng vào lòng tự tôn của ả. Ánh mắt của những kẻ từng vây quanh nịnh nọt giờ đây đổi sang vẻ giễu cợt, chẳng buồn che giấu.
"Ủa, chẳng phải khi nãy cô Tư còn nói..."
"Ồ, hóa ra là ngộ nhận à?"
"Đúng là đời không nói trước được gì..."
Từng lời thì thầm rơi trọn vào tai Tư Nhị. Bàn tay ả siết chặt ly rượu đến trắng bệch, móng tay gần như hằn vào lớp thủy tinh lạnh ngắt. Cơn giận dâng lên, nóng rực, nhưng lại không có chỗ để trút ra.
Ả ngẩng đầu, ánh mắt ghim chặt lên sân khấu. Hai thân ảnh đứng cạnh nhau - một trắng, một đen - sắc màu đối lập nhưng lại hòa hợp đến lạ.
Đẹp đến mức khiến ai nhìn vào cũng phảithầm thốt lên bốn chữ Xứng - Đôi - Vừa - Lứa
Chính sự tương xứng ấy lại trở thành thứ quá đỗi chói lóa. Chói đến mức khiến Tư Nhị cảm thấy gai mắt.
Ả cụp mắt, uống cạn ly rượu trong tay. Men rượu trôi xuống cổ họng không đủ để dập tắt cơn bực bội đang cuộn trào. Không nói thêm lời nào, Tư Nhị xoay người rời khỏi bữa tiệc, bỏ mặc sau lưng những ánh nhìn tò mò lẫn hả hê của đám người từng được ả coi là "bạn bè".
***
Qua ủng hộ truyện mới của tui với, flop ẻ=')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co