Chưa đặt tiêu đề 2
[Chương 3] Cần... giúp không?
Đêm đen đặc.Từng hạt mưa to như ngọc trai rơi xuống chiếc dù nhỏ làm nó lảo đảo trong gió, nước mưa theo gió cuốn vào, chảy xuống cổ cô, cái lạnh buốt xương buộc Tịch Diêu tỉnh táo.Khoảnh khắc mở mắt, cô kinh hãi đến mức khó mà điều khiển chân tay mình, cây dù trên tay rung rinh sắp bay, giống như một giây nữa thôi nó sẽ nằm sõng soài trên mặt đất.Mặt đường đổ đá xanh đậm bị nước mưa thấm ướt biến thành màu đen, đèn đường màu trắng quạnh quẽ chiếu xuống tạo thành một bóng râm, con đường nhỏ hẹp kéo dài đến một con hẻm nào đó, bề ngang hẹp đến mức chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến hai bên vách tường.Cô run rẩy buông lỏng bàn tay cầm dù ra, sau đó lập tức bị dòng nước trút xuống ướt đẫm người.Trái tim đập dữ dội - Sao giấc mơ này lại có cảm xúc chân thật đến thế?Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cũng vừa mang một nỗi chấp niệm kỳ quái.Cô vô thức mò mẫm điện thoại để tìm sự giúp đỡ, cúi đầu nhìn thì phát hiện mình đang mặc đồ hồi trẻ, áo hoodie quần jeans và giày thể thao, màu sắc và kiểu dáng trẻ trung, là những thứ cô không còn mặc kể từ thời đi làm. Bộ máy dây cót rỉ sét trong đầu cô hoạt động, sờ soạng lấy điện thoại trong túi ra, vứt hẳn cây dù xuống đất - đây chắc là kiểu dù của 20 năm trước...Bằng chút lý trí cuối cùng, cô bật sáng màn hình - 28/10/2008.Mưa to quật vào người, quần áo ướt đẫm. Nỗi khiếp sợ và hoảng loạn lan từ đại não xuống toàn thân, cứng đờ không thể nhúc nhích nổi - rốt cuộc chuyện này là sao đây?Sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, dẫm trên nước, tí tách tí tách.Lấy lại cảnh giác, cơ bắp căng chặt, Tịch Diêu cẩn thận nghiêng người xoay đầu, dù cho ánh đèn tối mờ, màn mưa cách trở cũng không ngăn được việc cô liếc mắt một cái lập tức nhận ra người đó.Cách đó 1 mét, Chu Trình Quyết cũng đang dầm mưa, đồng thời cũng cảnh giác."Cút." Môi hắn khẽ mở, gần như là tiếng gầm nhẹ phát ra từ nơi sâu nhất trong yết hầu.Tịch Diêu ngây người tại chỗ, nhìn tất cả những chuyện này mà không thể tưởng tượng được - sao cô có thể quên đây?Ngày 28 tháng 10 năm 2008, điểm giao nhau nhỏ nhoi trong cuộc đời của cô và Chu Trình Quyết xuất hiện, dùng cách thức kỳ dị vặn vẹo nhất dây dưa với nhau, rồi lại bị xé tan không còn cách cứu vãn.Vậy nên khoảnh khắc này, lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô sao?Thượng Đế cho cô quyền lựa chọn, bỏ lỡ để hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, hay là mang theo tất cả ký ức lúc trước quyết định lại, tất cả phụ thuộc vào ý nghĩ lúc này của cô.Nam sinh không hề kiên nhẫn, hắn mạnh mẽ tiến lên, khi đi ngang cọ qua người Tịch Diêu, rõ ràng cô cảm nhận được sức nóng cũng như sự căng thẳng trên cơ thể hắn, hơn nữa còn chút run rẩy không thể khống chế, như quả bong bóng đã được thổi căng phồng, chỉ cần chọc nhẹ một cái là vỡ.Xa xôi quen thuộc, nhưng cũng gần trong gang tấc.Do dự vài giây, nam sinh nhanh chóng bước về phía trước, hắn đi vào con hẻm kia, ẩn mình vào bóng đêm bất tận.Vầng sáng trắng bệch quấn quanh cơ thể, Tịch Diêu nhớ đến cảnh tượng trong phòng thẩm vấn trước buổi hành hình, hai bóng dáng ấy chồng chất lên nhau. Cô độc, buông bỏ, mịt mù, trống rỗng.Trái tim cô xoắn chặt, cô thở hồng hộc như vừa tỉnh mộng, lau vệt nước trên mặt, cúi người nhặt chiếc ô màu đỏ thắm lên che mưa, giơ cao quá đầu, cứ như giương buồm giữa đại dương rộng lớn.Cô lao về phía trước, duỗi tay giữ chặt cổ áo ướt đẫm của nam sinh."Cần... giúp không?"Dấu câu, giọng điệu, ngay cả tần suất run rẩy trong lời nói cũng giống y như trước.[Chương 4] Hệ số nguy hiểm: 100% [H]Từ mấy năm trước, đêm này đã lặp đi lặp lại trong đầu cô, kỹ từng chỉ tiết, cô cẩn thận thưởng thức.Tịch Diêu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng sự lỗ mãng bất kể hậu quả của cô và cách Chu Trình Quyết điên cuồng vẫn khiến tim cô đập như trống bỏi.Hai phòng ngủ, một phòng khách, nhưng chỉ có chút ánh sáng hắt từ ngọn đèn đường hẳng hiu ngoài cửa sổ vào. Hơi thở, môi răng đều bị mùi rượu thoang thoảng xâm chiếm. Cô biết hắn vừa uống rượu,nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.Đây là Chu Trình Quyết khó mà tưởng tượng, trước kia cô chưa từng thấy hắn thế này, vẻ lãnh đạm lạnh nhạt thường ngày biến mất, đuôi mày khóe mắt ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể nóng đến mức làm trái tim cô co thắt chặt.Áo bị lột sạch, tấm lưng dán lên bức tường lạnh lẽo, cô không chịu được mà run rẩy.Bàn tay véo eo cô lại tàn nhẫn thêm chút nữa, dấu tay hồng phấn xuất hiện trên làn da trắng nõn giống như vừa bị thứ gì đánh dấu.Hai người đều không có kinh nghiệm, triền miên với nhau hoàn toàn bằng bản năng, quấn nhau như môi với răng, tranh giành từng ngụm nước bọt và hơi thở của nhau, Tịch Diêu bị động tiếp nhận, gần như xụi lơ trong tay hắn, vừa lạnh vừa nóng bỏng.Bàn tay to của Chu Trình Quyết mò xuống dưới, nâng mông cô, dễ dàng nhấc cô lên khỏi mặt đất.Lúc bị nâng lơ lửng, Tịch Diêu càng sợ hãi mà ôm hắn chặt hơn, đôi chân thon gầy vòng qua vòng eo gầy nhưng săn chắc của nam sinh, có được cảm giác an toàn, đồng thời nơi nhạy cảm giữa hai chân cũng bị thứ gì nóng bỏng cố gắng đâm xuyên vào.Cô từng trải qua chuyện này, tuy không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng tuổi tác giúp cô có nhiều kiến thức về tình dục hơn nên sẽ không còn yếu ớt sợ hãi, không biết làm sao cho phải như lúc trước.Nhưng bây giờ chỗ kia vừa đau vừa ngứa, cảm giác căng trướng rất cần được lấp đầy, gần như là cô không thể khép môi.Từ huyền quan đến phòng khách, rồi đến phòng ngủ, mỗi một bước đi, thân dưới lại bị áp lại gần hơn, cảm giác đau đớn kích thích cũng dần rõ ràng hơn. Khớp hàm dần bị cạy, sau cùng quần jeans và đồ lót cũng bị lột ra, cả người chỉ còn mỗi cái quần lót màu trắng, Tịch Diêu vùi mặt vào tấm chăn khô ráo, cổ họng phát ra tiếng ưm ưm a a.Là chống cự hay là gì khác, Chu Trình Quyết không còn sức để suy xét. Hắn quá nóng, dầm mưa xong, cởi hết quần áo trên người cũng không hạ nhiệt được.Nhận thức còn rõ ràng hơn bình thường, từ cách cơ thể nóng lên bất thường, Chu Trình Quyết đã biết ly rượu kia bị bỏ gì vào. Dùng hết lý trí và thủ đoạn chạy ra khỏi club nhưng không ngờ gần về đến nhà lại gặp người tự đưa mình lên tìm chết.Hắn đã cho cô cơ hội, nhưng tự cô không cần.Hắn không phải người tốt, chưa bao giờ phải.Chỉ là cây dù màu đỏ kia rất quen, nhưng dục vọng quay cuồng trong đầu không cho hắn có cơ hội nhớ lại.Tịch Diêu nhân lúc hắn xích môi ra thở hổn hển, còn chưa kịp làm gì đã bị cảm giác xé toạc đau đớn ở thân dưới làm hơi thở bị trì trệ.Sao có thể... cắm vào luôn như vậy?Cô đau đớn kêu thành tiếng, nháy mắt vầng trán toát mồ hôi lạnh, tâm mắt thoáng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bóng hình nửa thân trên của nam sinh lõa lồ trong bóng đêm, đứng ngay đó như pho tượng tạc.Không nhìn rõ ngũ quan của hắn nhưng lại nghe tiếng hắn thở, tiếng sau nặng nề hơn, dồn dập hơn tiếng trước, nghe tiếng tim đập, gương mặt cô đỏ bừng, hơi nóng từ bên trong mau chóng bốc ra ngoài.Chu Trình Quyết cũng khó mà nhịn được, dương vật mới chỉ đưa phần đầu khấc vào đã tiến thoái lưỡng nan, giữ tư thế cương cứng ở đó đã lâu, hơi thở nóng rực cách đó nửa mét phả nhào vào đầu nhũ của Tịch Diêu.Cô khựng lại một lúc, do dự một hồi rồi lại duỗi tay sờ cánh tay căng chặt đang chống trên giường của nam sinh, muốn mở miệng nói câu, "Cử động được rồi." Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã cúingười, cương quyết đâm cả vào.Cô đã quên, bây giờ ngoài việc Chu Trình Quyết vẫn chưa bước chân vào vực sâu không thể quay đầu, nhưng hệ số nguy hiểm tiềm tàng vẫn là trăm phần trăm, đồng tình thương hại với hắn mà nói thật dư thừa, buồn cười.Tịch Diêu tự giễu, điều chỉnh hơi thở, cố gắng co bóp miệng huyệt để thích ứng với cơn đau, còn chưa được hai cái, cô lập tức cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi ùa vào cơ thể, kèm theo đó là hơi thở của người bên trên như ngưng đọng, thân thể cứng đờ, như còn đang trong thời gian tiêu hóa sự thật vừa xảy ra —Hắn... bắn.Lúc trước cũng thế này sao? Cô không nhớ rõ...Lúc này Tịch Diêu mới phát hiện những ký ức được tô điểm quá đẹp đẽ kia không đáng tin chút nào, ngần ấy năm sau, cô cẩn thận nhớ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra trong tối đêm nay, nghĩ đi nghĩ lại,nhưng nhìn chung là đã mất đi dáng vẻ vốn có của nó.Cứ như con người Chu Trình Quyết này. Mãi đến khi cô tiếp xúc với vụ án tử hình kia mới biết hắn chính là F, đầu xỏ của nhóm tội phạm, nhưng trước đó trong lòng cô, hắn vẫn luôn có dáng vẻ hoàn mỹ trời quang mây sáng không chê vào đâu được.Nhưng hiện thực hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều, nhiều đến mức cô xoay xở không xuể, khó mà đối mặt được, mãi đến khi tận tai nghe thấy hắn bị xử bắn, cô mới thật sự tiếp nhận được một mớ sự thật hỗn độn đó.Rồi lại cố gắng bộc lộ từng chút tình cảm chìm đắm trong máu thịt mình ra ngoài.Người trao gửi yêu thương bao năm nay, rốt cuộc là Chu Trình Quyết trong tưởng tượng của cô, hay là Chu Trình Quyết thật sự?[Chương 5] Cú đập cánh của bướm [H] Sau khi cô thất thần được một lúc lâu, trong mắt Chu Trình Quyết, nó đã không còn là ý nghĩa mà nó vốn dĩ phải là.Tác dụng của thuốc vẫn chưa tiêu tan, nếm được một nửa miếng thịt sẽ chỉ làm thú tính của hắn tràn đầy thêm.Hơi thở của cô gái mỏng nhẹ, cơ thể mềm mại, hương thơm thoang thoảng, tiếng rên rỉ yếu ớt kìm nén... Tất cả đều là mồi lửa bén lan sang đồng cỏ.Bàn tay to lớn đặt bên hông mông cô, tùy ý xoa bóp, hắn cúi người cắn một bên ngực cô, nghe thấy cô kêu một tiếng, có vẻ là xin tha nhưng hắn lại nghĩ đó giống cầu xin được hoan ái hơn.Thân dưới nhanh chóng căng tràn lần thứ hai, nó cương cứng gào thét muốn lâm vào đường hầm ấp áp khít không kẽ hở kia lần nữa.Rất ít chuyện có thể làm hắn nảy sinh tham vọng điên cuồng như vậy — tất cả đều do tác dụng của thứ thuốc kia.Vừa nghĩ, hắn vừa sờ soạng cánh tay mảnh khảnh của cô, vì sao vỏn vẹn một cú chạm như vậy cũng có thể khiến dương vật hắn hưng phấn đến nảy phốc lên?Mềm mềm nhỏ nhỏ, như véo một cái sẽ tan thành nước, gập lại sẽ gãy đôi. Khi cô chạm vào thứ gậy gộc nóng rực ấy, thân dưới vẫn đang run rẩy, đôi môi đóng chặt cũng không chặn được tiếng nức nở sợ hãi.— Muốn đâm nát cô.Nhưng vật cứng trong tay cô lại như tên tiểu nhân nịnh hót, nảy lên để lấy lòng cô.Trong ngoài đều mất kiểm soát.Khối thịt mềm trước ngực bị hắn nuốt vào miệng, cắn xé liếm láp, trút hết buồn bực trong lòng.Cắn mạnh đến mức Tịch Diêu thấy đau, nhưng dần lại thấy ngứa, mỗi lần chiếc lưỡi lướt qua đầu nhũ đều khiến cô không kiềm được mà run rẩy. Phản ứng của thân dưới càng rõ ràng, khe thịt trở nên ướtát, thậm chí là đôi chân cô không kiềm được mà chụm lại cọ xát nhau. Đồ vật trên tay cô nóng đến mức cô không dám trợn mắt, đường gân kinh lạc] hiện rõ trên thân gậy thô dài, thứ đồ này của hắn thật sự rất đáng sợ.ƒ1] Kinh lạc: là đường khí huyết vận hành trong cơ thể.Mọi thứ, mọi thứ đều đang khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.Cách đây mười chín năm, cô ở trong một đêm y hệt, làm chuyện ấy với Chu Trình Quyết "đã chết" kia, người điên cuồng là mình hay hắn, ai mà biết được chứ?Sự đụng chạm trước ngực bỗng nhiên biến mất, dương vật trong tay cũng tuột ra, Tịch Diêu đang nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm nhận được trước mặt mình được một bóng người bao phủ.Lạch cạch một tiếng, đột nhiên luồng sáng chui tọt vào, ai đó không cho cô rúc vào chăn nữa.Hắn xoay cằm cô một cách cưỡng ép, đồng tử đen nhánh, đôi mắt ửng đỏ, cặp mắt phượng cực kỳ quạnh quế giờ phút này đây tràn đầy sắc dục. Dưới ánh đèn sáng mờ, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm người dưới thân mình, ước muốn chiếm hữu, hủy diệt người ấy đã chạm đến đỉnh.Gương mặt này cũng giống hệt thân thể cô.Non non mềm mềm, không hề có tính công kích, đồng tử nâu nhạt chứa đầy ánh nước, lông mỉ chớp chớp như cánh bướm vỗ, vô cùng mỹ lệ lại vô cùng mỏng manh.Mớ hỗn độn trong đầu Chu Trình Quyết đột nhiên được làm thông suốt — thất tình lục dụcl2Ì, hoá ra là thứ phức tạp như vậy.[2] Thất tình lục dục: là 1 khái niệm Phật giáo, trong đó thất tình là bảy sắc cảm xúc của con người như vui, buồn. Lục dục là sáu nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu thương và nổi lên ham muốn.Tịch Diêu không đoán được cảm xúc trong mắt hắn, cô cho rằng mình thoáng bắt gặp khoảnh khắc đối phương mềm lòng đôi chút, nhưng giây tiếp theo cô lập tức biết mình sai rồi.Chu Trình Quyết đỡ gậy thịt oai phong kia đứng thẳng, một lần nữa, không nói lời nào mà đâm lút vào trong.Âm huyệt đã ướt hơn lần đầu nhiều, nhưng vách thịt mềm mại bên trong vẫn ngăn cản không cho hắn đi vào dễ dàng như vậy, Tịch Diêu xém chút không thở nổi, nhờ Chu Trình Quyết nâng cằm cô lên cô mới khiến cô thở lại được.Cảm giác đau vẫn còn đó, nhưng sự căng trướng khó lòng giải thích kia còn nhiều hơn. Thứ đồ ấy tựa như đâm đến tận cổ họng cô, mỗi một tiếng rên rỉ cô sắp thốt ra đều bị dội ngược về.Hắn hôn cô mà chẳng có bất cứ kỹ thuật gì, một tay hắn bóp mạnh bầu ngực cô, xoa nắn lôi kéo, dùng đủ thứ sức, còn dương vật lại không ngừng ra ra vào vào không biết mỏi mệt.Âm thanh thân thể va vào nhau ngày càng rõ ràng, khoảng trống trước mắt Tịch Diêu càng ngày càng nhiều, dần dần, giữa động tác thọc vào rút ra quá nhiều lần phát ra tiếng nước ọp ẹp, chất lỏng ướt átdính nhớp nháp vương ra xương mu hai người, thấm đẫm ga giường màu xanh xám dưới người.Nhúm lông thô cứng của hắn không ngừng cọ vào làm âm hộ vô cùng ngứa ngáy, linh hồn xuất khỏi cơ thể, Tịch Diêu vô thức nâng chân lên, vòng qua mông hắn."Cô tên gì?"Cuối cùng, hắn ghé vào hõm vai cô, hỏi.Tịch Diêu vẫn đang thở dốc một cách khó nhọc, đột nhiên cô nghẹn lại, lục phủ ngũ tạng như bị thứ gì đó làm tắc nghẽn, một vài hình ảnh cũ đã ố vàng xẹt qua trước mắt khiến cô phải nhìn thẳng vào nộitâm đang bâng khuâng của mình.Bàn tay vẫn luôn quấn chặt ga trải giường suốt đêm nay đã hành động, nó chậm rãi giơ tay, dừng trên đỉnh đầu nam sinh, luồn vào mái tóc ướt sũng, như muốn dùng cách này để nhắc nhở hắn phải nhớ cho kỹ."Tịch Diêu."Rồi lại lặp lại, "Tôi tên Tịch Diêu."Ngoài cửa sổ phát ra một tiếng vang lớn, tia sấm giật đến mức rung chuyển cửa kính — con bướm vỗ cánh, gió lốc ở Texas sắp sửa ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co