Truyen3h.Co

Hồ Kí Ức

Quên

Jacky9875

  - Ê chị ơi, fuck nhau không chị?
  - hả?

   Tôi ngơ ra, ủa gì vậy, nhỏ này nói gì vậy?

  - mình fuck nhau khum chị?

   Nhỏ nhìn tôi cười cười. Nay nhỏ lên cơn nữa hả ta?

  - em biết mình đang nói gì không đó?
  - em biết mà, em biết mà

   Nhỏ cười khúc khích trước cái phải ứng của tôi. Ủa gì vậy má?

   Tôi với nhỏ này là hàng xóm với nhau. Quen nhau từ nhỏ. Hồi nhỏ em nó dễ thương lắm, đi đâu cũng cần có người đi cùng dắt em đi, mà ẻm hay rủ tôi đi chung lắm, mỗi lần như vậy em ấy nắm cổ tay tôi, giữ chặt lắm, ẻm sợ lạc. Rồi cái biểu cảm ngáo ngơ của ẻm khi ai nói gì liên quan đến ẻm nữa, cứ chớp chớp mắt mặt kiểu gọi em có chi á. Nhưng được cái ẻm học cũng giỏi, nghe lời, mà ngáo đá quá, cứ làm gì hơi sai là ẻm luống cuống lên không biết phải làm gì liền. Ẻm cũng sợ khi phải nói chuyện với người khác nữa, đôi lúc còn nói lấp bắp nữa cơ.

   Mà sao giờ em nó tha hoá quá. Hết rủ "bú mồm" thì đòi " cạp môi" tôi, toàn làm mấy trò con bò, đôi lúc thì tự nhiên lại đòi solo "đúm" nhau với tôi, đánh có lại đâu mà cứ đòi. Bữa nó còn đòi leo lên đầu tôi luôn, trời ạ. Mở mồm ra toàn nói chuyện "dơ" vãi. Nhưng có thứ em vẫn giữ lại là hay bám tôi, đi đâu cũng cần có người đi theo ẻm. Giá như ngoài cái này ra em ấy giữ lại thêm cái trong sáng, dễ thương thì tốt quá, không biết đứa nào dạy hư em bé nhỏ của tôi nữa, tôi mà biết tôi đi lập group anti nó liền vì phá hoại sự trong sáng của em nó.

   Mà dạo gần đây tôi thấy rằng, có lẽ em nó đã có thể kết bạn với nhiều người hơn rồi, có vẻ ẻm đã bớt sợ việc giao tiếp rồi. Cũng tốt. Em nó lớn rồi mà, phải như vậy chứ, đâu còn cần tôi suốt ngày phải lo lắng nữa cơ chứ, rồi cũng phải trưởng thành thôi, nghĩ tới đây tôi lại thấy hơi buồn, dù sao cũng bên nhau lâu vậy cơ mà. Mà thôi... Tôi xin rút lại những gì tôi nói, em nó đang trèo cửa sổ vào phòng tôi kìa... Cái gì nữa vậy trời, bộ định làm trộm cướp hay Spider man mà vào nhà kiểu gì kì vậy? Tính ra tôi cho hẳn chìa khoá nhà luôn á trời. Mà nếu có mất thì chỉ cần nhấn chuông, kêu tôi là tôi ra mở cửa mà trời. Tôi hạn hán lời nhìn em nó cố gắng trèo lên.
.
.
.
   Sau khoảng tầm 15 phút, em nó đã trèo vào thành công và lăn đùng ra nằm trên giường tôi...

  - rồi qua đây làm gì?

   Tôi hỏi em ấy, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe mấy câu trả lời của ẻm rồi.

  - qua làm con dâu mẹ chị á!!!

   Ừm, vậy hả?

  - chờ chút để chị gọi cảnh sát.
  - chi á chị?
 
   Em ngây ngô hỏi tôi, tôi mỉm cười đáp

  - báo có người đột nhập á em!
  - là sao chị???
  - là vậy đó!

   Ừm, là vậy đó!

  - nghiêm túc đó, em qua đây có việc gì không?
  - phải có việc gì em mới được qua ạ?

   Em ấy hỏi tôi, tôi đáp

  - đúng rồi em

   Thì ẻm đớp lại luôn

  - thì em qua làm con dâu mẹ chị nè!!!

   Tôi cạn lời, tôi bất lực

  - thôi, làm gì em làm, chị không quan tâm

   Tôi đã quá mệt mỏi rồi, giờ tôi chỉ muốn đi ngủ.

  - vậy là em làm gì cũng được ạ?
  - ừ, làm gì cũng được, đừng phá là được.

   Tôi chả buồn quan tâm đâu. Mà nhiều lần giống vậy rồi nên tôi cũng chả lo lắng gì mấy. Mặc kệ ẻm tôi leo lên giường mình nằm ngủ luôn.

   Đúng là tôi muốn ngủ thật nhưng tôi không ngủ nhanh như vậy được nên tôi đương nhiên là còn thức rồi. Nằm được một lúc thì tôi cảm thấy hình như em ấy đang xích lại gần tôi thì phải. Chắc định chọc má tôi nữa chứ gì. Tôi cũng cóc quan tâm đâu. Nhưng tôi không ngờ là... *Chu*  ẻm hôn tôi ạ. Nói thật là giờ tôi muốn giãy đành đạch vãi ra, thâm tâm tôi la hét, hoảng loạn, ủa gì vậy??? Ẻm làm gì vậy???

   Tôi mở mắt ra nhìn ẻm, em ấy thấy tôi còn thức thì hơi hoảng.

  - ờm, chị chưa ngủ ạ?
  - ừm

   Tôi nhàn nhạt đáp.

  - chị không muốn hỏi em gì ạ?

   Em ấy quay mặt qua chỗ khác tránh ánh mắt tôi nói. Tôi chỉ từ từ đáp lại.

  - chị chỉ thắc mắc sao đứa hay đòi " cạp môi" chị lại tự nhiên hôn cái chụt xong thành ngại ngùng girl rồi. Bình thường nói hay lắm mà.

   Có vẻ em ấy nhột rồi hay sao mà ẻm sồn sồn lên nói

  - ơ kìa chị, nói với thực hành hơi khác xíu thôi có gì đâu. Người ta cũng là con gái, cũng biết ngại chứ bộ. Em cũng chỉ là một cô géi íu đúi, ngây thơ thôi chứ bộ!!!

   Ờ là yếu đuối ngây thơ dữ rồi ha?

  - là em là kiểu người nói được nhưng không làm được nhỉ?

  Tôi hỏi một câu hỏi nhẹ nhàng thôi, làm người tàn ác thì có được gì đâu nên thôi, nhẹ nhàng thôi.

  - ơ đâu phải thế!!!! Em làm được chứ bộ!!! Em sẽ làm cho chị coi nếu chị cho phép! Chị cứ chờ đó đi!!!!!!!! Ủa mà khoan, bộ chị không thấy khó chịu khi em hôn chị à?

   Giờ mới nhớ tới nó hả em? Hơi muộn á.

  - em đoán xem.

   Em ấy im lặng

  - vậy là không ạ?
  - em đoán thử xem?

   Em ấy lại im lặng một chút

  - vậy em hôn lại được chứ?
  - em đoán xem nào.

   Em ấy im lặng part 3

   Rồi ẻm hôn tôi luôn, ừm hơi ngạc nhiên đấy. Tôi không nghĩ là em ấy sẽ làm vậy.

  - em nghĩ là được.

   Tôi không nói gì, không phản đối cũng chả đồng ý.

  - vậy... Chị làm người yêu em nhá?
  - đoán xem nào?

   Thật sự thì... Vì tôi quá lười trả lời nên trả lời thế luôn... Xin lỗi.

  - vậy là đồng ý ạ?

   Tôi im lặng nở nụ cười, em hoang mang .

  - hỏi thiệt là chị có quan trọng với em không vậy?

   Ẻm đứng hình trước câu hỏi của tôi

  - đương nhiên là có rồi!!!! Em thích chị từ hồi nhỏ rồi đấy!!!!

   Tôi nhìn ẻm, vẫn với một nụ cười trên môi.

  - vậy à, vậy mà quên hết luôn ha?

   Ẻm ngạc nhiên, chắc ẻm đang hoang mang không biết mình đã quên gì mà tôi lại nói vậy. Mà tôi lười chờ em nhớ ra nên nói luôn cho nhanh.

  - tính ra là hồi tuần trước, trước cái hôm chị cho em chìa khoá nhà, em đã tỏ tình chị rồi cơ mà?

   Chắc giờ ẻm nhớ ra là chúng tôi là người yêu của nhau từ tuần trước rồi nhỉ? Công nhận ẻm ngáo đá thật. Tôi hơi buồn đó.

  - em xin lỗi. Em xin lỗi!!! Em quên mất, em thành thật xin lỗi chị!!! Xin hãy tha lỗi cho em!!!!!

   Ẻm xin lỗi tôi ráo riết. Thấy cảnh này sao tự nhiên tôi mắc cười ngang ta.

  - không sao, tôi cũng quen rồi, tôi có quan trọng gì với em đâu.

   Tôi vẫn còn muốn thấy ẻm bối rối như vậy lắm. Nhìn buồn cười quá đi mất.

  - em xin lỗi, em biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho người não ngắn này. Xin bệ hạ hay tha thứ cho thần thiếp.

   Ráng lên tôi ơi, đừng cười tôi ơi. Nếu tôi mà tiếp chắc cười sặc sụa mất nên thôi tha cho ẻm lần này vậy.

  - ta hiểu rồi, nếu nàng đã thành tâm xin lỗi như thế ta sẽ không trách tội nàng nữa
 
   Mặt ẻm hớn hở hẳn ra khi tôi nói vậy
 
  - đa tạ bệ hạ!!!!

   Ẻm ôm chầm lấy tôi thì thầm

  - em hứa sẽ không quên nữa đâu, mà có quên em cũng sẽ chỉ yêu mình chị à, chị đặc biệt với em lắm, em sẽ tỏ tình lại với chị hoi, không với ai khác đâu
  - rồi rồi rồi, chị biết rồi. Vậy còn gì không? Không là chị đi ngủ à.

   Ẻm cần vài giây suy nghĩ

  - a, em còn một điều muốn hỏi chị
  - cứ hỏi
  - chúng ta là người yêu rồi, vậy mình tiến tới hôn nhân luôn đi chị!!!!! Rồi chúng ta sẽ có một đàn con xinh, cũng nhau chăm sóc lũ trẻ!!!

   Tôi có nên bịt mồm ẻm rồi ngủ luôn không ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co