Truyen3h.Co

Hồ Lộng Gió

Bí mật

judydydydy

 Minh Phúc thường dành phần lớn thời gian trong ngày ở nghĩa trang của gia tộc, không vì gì hết, cậu chỉ tò mò xem người ta sẽ khắc gì trên bia mộ sau khi đã nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Ở những hàng bia mộ cuối cùng, đá đã mòn và mặt đất phủ rêu, cậu tìm được một vài câu chuyện thú vị ít ai biết về tổ tiên của mình. Sử sách chỉ ghi lại những chiến công lẫy lừng, các mỹ nhân tuyệt sắc và dăm kẻ tội đồ, nhưng số phận của những người bình thường thì vĩnh viễn bị lãng quên.

Mẹ cậu phát sợ với sở thích của con trai, không hiểu vì sao nó lại cứ nhất quyết chui vào cái chốn u tối và ghê rợn ấy. Nhưng Minh Phúc chỉ bĩu môi giữa những lời cằn nhằn của mẹ, lơ đãng nghĩ không biết sau này nếu chết đi thì mình sẽ trăng trối cái gì để khắc lên bia mộ, có lẽ là: Người này đã sống một cuộc đời có nhiều bí mật.

Thích anh Thuận là một bí mật, tham gia vào mấy phi vụ lách luật với hai mèo là một bí mật và một bí mật khác nữa, chắc cũng ngang ngửa với chuyện thích anh Thuận, vì lần này cậu giấu cả hai mèo, chuyện về crush của Sơn Thạch ở lãnh địa phía Bắc. Câu chuyện cậu ấm Thạch của nhà bên đó có người mình thầm thương không phải là chuyện mới đây, cái tin đồn này đã rộ lên từ hồi đầu hè rồi và được chính chủ xác nhận luôn khi anh tuyên bố từ chối nhận tất cả thư tình và quà cáp.

Nhiều người đến hỏi anh Thuận, ảnh xua tay bảo chả biết, hoặc là nói lái sang chuyện gì đó nhưng chẳng ai tin. Nói đùa, ông là anh họ của nó, cái gì nó cũng kể cho ông, sao ông lại không biết? Chắc chắn là Duy Thuận chỉ không muốn tiết lộ chuyện đời tư của em họ mình thôi. Minh Phúc ngồi bên cạnh nhìn người ta nghi ngờ anh Thuận mà chột dạ, dù có nhiều lúc ảnh biết mà hay nói là không biết lắm, nhưng lần này thì ảnh bị oan thật. Duy Thuận không biết, nhưng Minh Phúc thì biết.

Giới quý tộc thường chơi theo hội, một nhóm quý tộc có trở thành một hội với nhau được hay không thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như kiểu đẳng cấp, lãnh địa, huyết thống, quan hệ họ hàng. Ví dụ như Duy Thuận chơi với Sơn Thạch vì hai đứa là anh em họ, Sơn Thạch chơi với Quốc Bảo vì lãnh địa của Quốc Bảo gần lãnh địa của Sơn Thạch, Huỳnh Sơn chơi với Sơn Thạch vì hoàng tôn thích thế, Quốc Bảo chơi với Duy Thuận vì mẹ của hai nhà từng là bạn thân với nhau hồi còn con gái, còn Minh Phúc chơi được với vài người trong hội này vì cậu hay lẽo đẽo đi theo Duy Thuận từ hồi còn xíu xiu (đương nhiên hải ly là một trường hợp ngoại lệ). Dù sao thì, đó là một hội, một hội hiếm khi thay đổi về số lượng cũng như các thành viên trong hội, và thường thì một quý tộc sẽ chỉ ở trong một hội đến hết đời.

Minh Phúc không nghĩ mình ở trong hội nào cả, Minh Phúc có chơi với Quốc Bảo, nhưng cậu không chơi với Huỳnh Sơn, tương tự, cậu có chơi với Duy Thuận, nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với Sơn Thạch cả, nếu bắt buộc phải gia nhập hội, cậu nghĩ mình sẽ tự thành lập một hội với anh hai. Vì những lẽ trên, nên Phúc cực kỳ bất ngờ khi thấy Sơn Thạch tìm đến mình, ảnh nói là ảnh đã thích một người, cái này thì Minh Phúc hiểu, tuổi hoa niên mà, ai không có vài lần rung động mới là lạ, nhưng trọng tâm ở đây là, tại sao người được tìm đến để tâm sự lại là cậu, mà không phải là bất cứ ai khác trong hội của anh?

Cậu hỏi vậy, và Thạch nhún vai, vì không ai trong số những người anh quen quen người đó cả, ngoại trừ em. Câu trả lời này làm Minh Phúc suy tư, cậu không nghĩ rằng mình lại có mối quan hệ rộng đến vậy, cho đến khi Sơn Thạch nói ra tên người mà anh đang để ý, trùng hợp thay, trùng tên với anh hai cậu. Không phải trùng tên đâu, trùng cả người luôn, vì trong trường này làm gì có ai tên Lê Trường Sơn, học năm hai nhà Slytherin nữa, đúng không?

Vậy là xong, Sơn Thạch nhờ Minh Phúc giữ bí mật dùm và cũng nhờ cậu nói giúp anh một hai lời trước mặt hai mèo nữa. Nhưng Minh Phúc thì đơ ra, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu hỏi: tại sao? Duy Thuận chẳng bao giờ kể nhiều về những người anh em của anh, nhưng cái tính dở dở ương ương của Sơn Thạch thì rõ nổi trong vòng các cậu ấm cô chiêu.

Thạch yêu cái đẹp, nhưng nó toàn rung động bởi những cái đâu đâu: Khi thì là vì lúm đồng tiền, đôi mắt lúng liếng, tiếng cười thánh thót hay đơn giản chỉ là một thoáng góc nghiêng khi giai nhân thẹn thùng cúi đầu. Nói tóm lại, Thạch chỉ yêu những khoảnh khắc, cái tính này đã khiến bao tiểu thư ướt đầm bên gối, nhưng bảo sửa thì chả sửa được, chuyện ái tình ai mà quản nổi.

Biết thế nhưng Minh Phúc chả bao giờ ngờ có một ngày nạn nhân sẽ trở thành ông anh hai cậu, cái người mà lúc nào cũng quạu đeo, nói chuyện thì đanh đá, hở tí là đòi kí đầu em nhỏ, chắc chắn phải có nhầm lẫn gì rồi. Nhưng Sơn Thạch gạt phăng, quả quyết, không, chính là người ấy đấy.

Chả gàn được, Minh Phúc cũng kệ, rồi sẽ có một người khác đến và lấy đi sự chú ý của ổng, chuyện rồi lại đâu vào đó thôi. Suy đoán này cũng tương tự với suy đoán của những người khác, chả ai nghĩ chuyện này sẽ kéo dài cả, thế mà họ nhầm, hôm nay đúng tròn 3 tháng Sơn Thạch bảo có người mình thầm thương, nếu tính từ ngày anh âm thầm công bố trong cái vòng tròn nho nhỏ của mình.

Người đầu tiên phát hiện ra là Duy Thuận, anh lân la lại gần Thạch ở trên tàu tốc hành, hỏi nhỏ: "Vẫn người đó à?" và con sói trắng gật đầu: "Vẫn người đó". Người thứ hai phát hiện ra là Minh Phúc, khi cậu đang ngồi cạnh Duy Thuận ở dãy bàn dài nhà Ravenclaw và thấy thằng em út của mình bị lườm một cái rõ bén, chỉ vì nó vừa giao tiếp bằng mắt với ông anh hai.

Trái tim trong lồng ngực nảy thót một cái, bao nhiêu kí ức lại ùa về, Minh Phúc chẳng muốn thú thực rằng cậu đã quên béng cái chuyện crush này trong suốt mùa hè qua đâu. Thì đằng nào nó cũng chẳng kéo dài lâu, dù có sốc thật nhưng cũng chẳng đáng giữ trong lòng làm gì, vì vậy Minh Phúc đã quẳng quách chuyện ra sau đầu.

Để rồi bây giờ cậu nhận ra, chuyện chẳng những không nguôi ngoai, mà hình như còn nghiêm trọng hơn. Xem kìa, lườm người ta cháy cả mắt chỉ vì nhìn nhau ấy hả, xong bây giờ lại còn bắt đầu chỉ chỏ rồi ngắt cánh hoa nữa? Trong một chốc cậu chợt tưởng rằng mình đã lạc vào quyển tiểu thuyết tình yêu nào đó trên kệ sách của các tiểu thư quý tộc.

Duy Thuận ngồi bên cạnh cậu rõ ràng là cũng ngứa mắt với hành động của thằng em: "Trông có dở hơi không?"

Minh Phúc quay sang, nhìn đường xương hàm sắc sảo của anh, thầm nuốt nước bọt một cái, nghĩ nếu là Duy Thuận thì có bảo cậu dở dở ương ương gấp 10 lần Sơn Thạch bây giờ cũng được, dù cậu nghĩ mình cũng đã khùng lắm rồi.

"Em biết nó thích ai không?", đột nhiên Duy Thuận quay sang Minh Phúc, hỏi một câu không đầu không đuôi. Hải ly giật mình, rũ mi, cố che đi sự chột dạ trong ánh mắt: "Sao anh hỏi em, em có chơi với anh ấy đâu?"

"Thật hả?", cậu nghe tiếng cười khẽ, "Nhưng anh đã bảo nó là ai đâu". Rồi xong, lại bị hố, Minh Phúc cắn môi, đấu tranh giữa việc kể tuốt tuồn tuột mọi sự cho Duy Thuận hay là trở thành người gác cổng trung trinh cho ngôi đền bí mật của Sơn Thạch.

Cuối cùng thì cậu chả chọn được cái nào hết, Thanh Duy từ đâu đi đến vỗ vai cậu cái bộp cùng lúc với việc cất giọng êm ái: "Hai em ơi...".

Anh Khoa nhận ra được vài điều khi ngồi xuống chiếc bàn dài nhà Gryffindor được một lúc. Đầu tiên là, các thành viên của nhà đa phần đều rất hào sảng dễ chịu, ưa màu nóng và ưa cả việc nói cười to tiếng luôn. Bằng chứng là vai nó bị vỗ bộp bộp nãy giờ và thằng Nam ngồi bên cạnh thì bị vò đầu nhiều đến nỗi tưởng đâu là chân nó đã lún vài xăng-ti xuống mặt sàn rồi.

Và đó cũng là tin tốt duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay, còn tin xấu thì nhiều lắm. Nó gặp lại hai ông anh cũng cha khác mẹ của mình, trông họ có vẻ không được hài hước và vui vẻ cho lắm sau tất cả những gì xảy ra ở sân sau dinh thự ngày hôm ấy. Ông anh thứ trông như kiểu rất muốn tặng nó một lời nguyền không-thể-tha-thứ nếu như nơi họ đang ngồi không phải là Đại sảnh đường mà là trong phòng khách nhà ổng. Cái này thì chịu thôi, Khoa nghĩ, nó đã muốn giơ ngón giữa vào cái bản mặt hai ông anh từ lâu lắm rồi.

Còn tin xấu thứ hai, thầy giám thị có vẻ như là, vẫn còn nhớ nó. Người đàn ông cao ráo mặc áo chùng da màu đỏ tươi, thứ mà một đàn anh bên cạnh nó đồn là nhuộm bằng máu học trò, đứng bên cạnh dãy bàn dài của các giáo sư, chỉ khẽ gật đầu khi được thầy hiệu trưởng giới thiệu: "Giám thị của các em, Trương Thế Vinh".

Cặp mắt sắc như chim ưng của ông bắt đầu quét một vòng quanh Đại sảnh đường, và Khoa chợt thấy ớn ớn sau lưng khi nó dừng lại ở chỗ mình khoảng 1-2 giây, và sau đó không rời đi nữa. Quan trọng là ổng không tóm được mày, nó nhớ lại lời Trường Sơn từng nói, không tóm được nghĩa là không có bằng chứng, mà không có bằng chứng thì không thể làm được gì hết. Nhưng như thế không có nghĩa là Anh Khoa sẽ bớt chột dạ trong lòng, nó cúi đầu xuống, làm bộ như đang tập trung vào miếng bít-tết trong dĩa, mặc dù nãy giờ nó chả cắt nổi miếng bò nào. Chợt thằng Nam rướn người lên để lấy một miếng khoai tây chiên bên kia chiếc bàn dài, thân hình của nó che lấp Khoa trong giây lát và ánh mắt biến mất.

Khoa thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng nó cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống tiếp nữa. Bữa tiệc kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, đồ ăn trên bàn tự động biến mất như cái cách mà nó xuất hiện và đám học sinh năm nhất nhà Gryffindor tự động xếp thành một hàng để theo các huynh trưởng đi lên kí túc xá nhà nằm ở tầng bảy của toà tháp.

Minh Phúc đi cùng với nó một đoạn đường, cậu tìm được đứa em trong hàng của nhà Gryffindor, rất tự nhiên khoác lấy tay nó, bấu mạnh vai nó xuống khi Anh Khoa định quay đầu sang một cách ngạc nhiên. Giọng anh ba thì thầm như tiếng gió rít bên tai nó: "Đừng ngẩng đầu lên, đi theo anh đi".

Minh Phúc đang trong một kế hoạch, cố cứu vãn một cách tuyệt vọng các mối quan hệ trong trường của thằng em út, dù nó chưa thực sự làm gì cả, nhưng có hai quý tộc mang thù sâu đậm với nó là quá đủ rồi, gia đình không có nhu cầu nhận thêm người thứ ba.

Sơn Thạch dễ dàng nhận thấy thằng nhóc tóc cam có thêm một người quàng tay đi cùng, Minh Phúc, em của Trường Sơn. Có vẻ như cậu cũng bắt được ánh mắt của anh, nên Minh Phúc trừng to mắt hạnh, mấp máy môi: E-e-m Em của em?

Khoé môi con sói bỗng dưng giật giật, cong lên một cách không thể kiểm soát nổi, em của Minh Phúc, thế cũng là em của Trường Sơn nhỉ, cái đuôi vô hình đằng sau anh bắt đầu quẫy tít lên. Quốc Bảo phẩy phẩy bên má: "Sao tự dưng thấy mát mát ta?"

Không ai trả lời. Sơn Thạch thấy trái tim nảy tưng trong lồng ngực, "Có vẻ năm nay mùa tuyết tan đến sớm, em thấy mầm non vừa mới nở không, em?" Huỳnh Sơn tặc lưỡi một cái: "Biết sao mát rồi đó".

Thấy không còn ánh nhìn chết chóc nào lia về phía này nữa, Minh Phúc thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tay Anh Khoa ra, hôn chụt một cái lên má đứa em út: "Ngủ ngon nha, mai gặp".

Anh Khoa nhận lời chúc của anh ba, nhưng đáng tiếc lại không thể thực hiện được, nó có một đêm mất ngủ đúng nghĩa. Đêm đầu tiên ở Hogwarts đáng lẽ phải rất nhẹ nhàng, phòng kí túc xá đẹp và rộng, có hai cái giường lớn được trải ga và chăn nệm êm ái, thảm trải sàn êm như nhung và củi cháy lách tách trong lò sưởi. Ấm áp và thoải mái, tóm lại là tất cả những điều kiện cần và đủ cho một giấc ngủ ngon, cho đến khi thằng bạn cùng phòng của nó lôi ra một thứ kì lạ.

"Cái gì đấy Nam?", nó tò mò hỏi, không lấy làm lạ khi có thứ mình chưa nhìn thấy bao giờ trong giới phép thuật, hai mèo bảo nó còn non lắm và thằng Nam tỉnh bơ: "Đàn guitar ý".

Anh Khoa chưa từng nghe thấy thứ này bao giờ nên nó háo hức tuột xuống giường, xúm đến ngồi cạnh thằng bạn chỉ để chạm tay lên thân đàn và gảy gảy vài sợi dây. Rõ là một thứ thú vị, dù nó chưa từng nghe ai nhắc đến trước đây: "Mày kiếm cái này ở đâu mà hay vậy?" Khoa háo hức hỏi. Và mọi chuyện bắt đầu hết vui từ đó.

Sự xuất hiện của thằng Nam ở Hogwarts có thể nói là một kì tích trong giới phép thuật, còn đó là phước lành của Merlin hay ô uế đáng ghê tởm thì còn phải tuỳ vào quan điểm của người nhận xét. Nhưng xét thấy không có nhiều người cho rằng đây là một phước lành lắm nên Khoa đành phải thừa nhận rằng đây là một bất ngờ sốc tận óc.

Nó đã từng nghe về con lai, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày mình sẽ được tiếp xúc với một dòng máu còn hơn cả con lai, dòng máu phù thuỷ đến từ một gia đình thuần Muggle, nếu không muốn gọi một cách khinh miệt là "máu bùn", đương nhiên Khoa sẽ không thô lỗ đến mức đó, như vậy thì chẳng khác gì hai ông anh của nó cả.

Gia đình Nam có 5 người, nó, bố mẹ nó, chị gái và em gái của nó, cả năm sống trong một trang trại chăn cừu ở gần bìa rừng, tại một làng quê nhỏ có núi non trùng điệp bao quanh ở thế giới Muggle. Cả nhà họ có một đàn cừu nuôi để lấy lông, nhưng cỏ ở trên đồi thì cứ cằn cỗi và thiếu dinh dưỡng, vì vậy nên con nào con nấy cũng gầy nhom.

Nam là đứa được giao nhiệm vụ chăn cừu, chú bé mục đồng cứ rong ruổi với cây đàn guitar trên lưng, đi hết mấy quả đồi từ sáng sớm đến khi chiều tà. Bức thư mời nhập học cũng đến với Nam vào lúc nó đang nằm giữa đồng, vây quanh là mấy con cừu trắng đang nhẩn nha gặm cỏ. "Lúc đầu tui cứ tưởng là cứt chim", Nam cười hềnh hệch, "Thì làm gì còn thứ gì tự dưng rơi từ trên trời xuống nữa, trừ mưa".

Dù không hiểu lắm nội dung bức thư, Nam vẫn tiếp thu mang máng được vài từ: "phù thuỷ" và "phép thuật". Ở thời đại này, rõ ràng đây không phải là những cụm từ được chào đón cho lắm, vậy nên nó gập tờ giấy lại và thiêu thành tro nhờ một ngọn lửa của người nông dân đang đốt rơm trên cánh đồng gần nhà.

Tối hôm đó thì người giữ khoá của trường, chú Tiến Luật xuất hiện trong tủ quần áo của nó. Sao cái trường này khoái tủ quần áo dữ ta, Anh Khoa thầm nhủ trong khi tròn mắt theo dõi diễn biến câu chuyện. Người giữ khoá nói nó là một pháp sư, thằng Nam cười và chọi cái đèn bàn vào đầu ổng.

"Tui không tin phép thuật có thật đâu, mẹ có lẽ đã quên đóng cửa sổ vào một lúc nào đó và ổng có cơ hội để đột nhập vào nhà. Núp vào tủ quần áo và chờ cơ hội để xuất hiện". Không thể trách Nam đa nghi, vì trẻ con trong làng đợt này mất tích nhiều lắm và phải bất đắc dĩ lắm thì phụ huynh mới chịu cho con trẻ ra khỏi nhà. Nhà Nam thì chả nói làm gì, nó ở nhà cả ngày thì ai dong lũ cừu đi ăn, cừu đói thì cả nhà cũng đói, thế thôi.

May phước là nó vẫn nguyên vẹn trở về nhà sau mỗi buổi chăn, nhưng những điều này chỉ càng làm tăng thêm cái tính cảnh giác của nó. Và chú Luật đưa cho nó cây đũa phép, bằng chứng đanh thép nhất nếu một phù thuỷ muốn chứng minh danh tính của mình.

Thằng Nam nhận lấy cây đũa, săm soi trong lòng bàn tay, vẩy vẩy vài cái và cuối cùng, tự đốt luôn phòng của chính mình. "Giờ thì tin chưa?", ông chú lạ mặt hỏi và Nam gật đầu, ánh lửa nghe bập bùng trong mắt nó và tiếng la thất thanh của chị gái nó từ phòng bên cạnh truyền sang. Người giữ khoá biến mất và Nam ăn một trận đòn nhớ đời từ cha vì cái trò nghịch ngu của mình.

Trộm vía sau đó thì mọi chuyện cũng ổn thoả, chú Luật quay trở lại hai ngày sau đó, đường hoàng hơn, với phong thái của một bậc tu hành đức cao vọng trọng và gõ cửa nhà nó. Vị mục sư đáng kính trình bày với cha nó rằng ở con trai ông toát ra vẻ thông thái và đức độ của một linh mục tương lai, và nếu quý ngài đây đồng ý cho con trai học việc ở nhà thờ trong thị trấn, thì khả năng cậu có thể làm nên chuyện là rất lớn.

Cha nó phân vân, nghi hoặc nhìn lại đứa con trai hãy còn in hằn mấy vết lươn đỏ trên mông, không thể tin nổi cái đứa con hàng ngày chỉ biết chăn cừu của mình lại có năng khiếu đến độ đó. Ông định từ chối, nhưng mẹ Nam đã cản lại, tôi biết ngay là ngày này thế nào cũng đến, từ nhỏ nó đã không giống với những đứa trẻ khác ở trong làng, bà vừa nói vừa lau bàn tay dính đầy muội than của mình vào cái tạp dề, vừa đẩy con trai mình lên phía trước một bước, xin hãy dìu dắt cháu.

Và thế là Nam đi theo người giữ khoá, mang trên vai kì vọng của cha mẹ vào một cái việc mà nó biết tỏng là được gây dựng nên từ những lời nói dối. Nhưng sao cũng được, đằng nào nhà nó cũng đang khó.

"Và rồi bạn có biết một một phù thuỷ gốc Muggle sẽ bị đối xử như thế nào trong giới này không?", Anh Khoa hỏi và nó nhận được một cái gật đầu khẳng định: "Chú Luật đã kể cho tui rồi. Bị giết chứ gì?"

"Ôi, thế sao bạn còn lôi cái này ra"

"Ở đây chỉ có tôi và bạn thôi mà. Giờ bạn muốn nghe bản nhạc tôi mới sáng tác không". Chỉ thế thôi và Anh Khoa nhận ra, bạn mình là một thằng liều, một thằng liều thứ thiệt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co