Truyen3h.Co

Hồ Lộng Gió

Mầm bệnh

judydydydy

 Mặc dù có đôi chút hơi hướm đánh trống lảng nhưng đúng là ngày mai Trường Sơn có tiết thật. Kể từ khi nhà trường cho phép phù thuỷ sinh năm ba đăng ký các môn học tự chọn là không ngày nào Minh Phúc thấy anh được rảnh rỗi. Lịch học dày đặc đỏ chót từ sáng đến chiều của hai mèo khiến cậu nhiều khi phải ái ngại không biết có phải ổng muốn tranh cử chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tương lai hay không.

Thật may là không, có lẽ thế, bởi ổng vẫn còn để trống thứ Bảy, Chủ nhật để mà chơi bời và ăn ngủ thả ga.

Là một người muốn dành trọn đời để cống hiến cho học thuật, Sơn cảm thấy không có vấn đề gì với thời khoá biểu của mình. Học nhiều ngày và nhiều giờ liên tiếp không phải là khó khăn đối với anh, cái khó là, các tiết học toàn bắt đầu vào những ca đầu tiên và trời thì càng ngày càng lạnh.

"Nếu có một hôm nào đó tao đi học muộn, thì chắc chắn là do chăn quá ấm và nệm quá êm", hai mèo nguỵ biện.

Minh Phúc bĩu môi, chẳng biết nói gì thêm, chỉ có Anh Khoa gật đầu tán đồng, nó đã từng đi muộn một lần vào hồi đầu năm, nên nó thông cảm lắm lắm cái chông gai mà anh mình đang gặp phải.

Đêm không trăng, hành lang của toà lâu đài mờ ảo dưới ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài chiếu xuyên qua các ô cửa kính mờ. Những bức tranh trên tường ngáy khe khẽ, chỉ còn tiếng bước chân của tụi nó vang vọng khắp xung quanh. Giờ này đến cả ma cũng chẳng còn thức.

"Em không nghĩ là Bà Béo sẽ chịu để cho em vào cửa đâu", Khoa thì thầm bên tai Minh Phúc, tự thấy mình như một cô gái trẻ đang tuổi nổi loạn đi chơi về muộn bị ba mẹ cấm cửa không cho vào nhà.

"Bả không cho thì qua chỗ anh ngủ cũng được", Minh Phúc tự tin bảo, "Đằng nào anh cũng đang ở một mình".

Trường Sơn đi phía trước hai đứa em, ngáp một hơi rõ dài, chẳng cần nến hay tia sáng từ đầu đũa phép vẫn dẫn đoàn ngon ơ, đoạn đường phía trước đã in dấu rõ nét trong đầu anh từ lâu. Giờ chỉ cần tiễn hai đứa kia đến cầu thang tầng 6, để chúng nó quay lên kí túc xá trên tháp tầng 7 và trở xuống tầng hầm rồi "Cộp!" đánh một giấc thật ngon. Hả?

"Hai đứa bây im coi", Sơn hạ thấp tông giọng, quay lại khỏ hai con chim non đang ríu rít đằng sau mình mỗi đứa một cái vào đầu, cứ ngỡ mình vừa mới nghe nhầm.

"Cộp! Cộp", tiếng bước chân ngày một rõ ràng và đều đặn như muốn chứng minh nó có thật chứ không phải là ảo giác trong một khắc buồn ngủ nào đó của Trường Sơn. Hai đứa phía sau cũng nhận ra điều bất thường, chúng nó im re ngay lập tức, tròn mắt nhìn bóng lưng anh hai ở đằng trước.

Hai mèo nghiêng đầu, đằng trước là hành lang dẫn lên cầu thang tầng bảy, bên hông là cầu thang dẫn xuống phần dưới của toà lâu đài, chẳng biết âm thanh từ đâu đến nhưng để phát hiện ra chúng nó thì đúng là rách việc.

Sơn chậc lưỡi, tổ sư, đã chọn cái giờ không có ma nào rồi mà vẫn dính chưởng. "Quay lại", anh thì thào.

Đến giờ mới thấy được cái tác hại của không gian vắng lặng, mấy bức tranh trên tường chẳng còn ngáy nữa, hoặc là có, nhưng những tiếng động bé nhỏ ấy chẳng là gì so với tiếng bước chân dồn dập dội vào những bức tường xung quanh.

Đến cuối cùng Anh Khoa còn chẳng phân biệt được đâu là tiếng chân mình và đâu là tiếng của kẻ đang đuổi theo phía sau nữa. Nó chỉ biết túm tay Minh Phúc rồi kéo ngược anh quay về phía sau ngay từ khi câu đầu tiên của Trường Sơn được thốt ra, rồi dần trở thành chạy thục mạng khi tiếng gót giày đập xuống sàn rõ ràng là đã trở nên liền mạch và gấp gáp hơn.

Anh Khoa và Minh Phúc về đích trước, Khoa vừa thở hổn hển vừa gạt cái khung tranh, hay cánh cửa ngầm sang một bên để lộ đường vào căn cứ. Nhưng bất ngờ thay, bức tranh im lìm không xê dịch chút nào, người thiếu nữ trong tranh nhắm mắt, chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình. Một thoáng hoảng loạn xẹt qua trong mắt Khoa, nó thậm chí còn tính đến việc lôi thằng anh chạy tuột xuống cầu thang để tìm một lối thoát khác, nhưng Minh Phúc đã túm lấy cổ tay nó, lắc đầu khe khẽ.

Trường Sơn lao đến sau chúng nó chỉ chậm nửa giây, móc từ trong túi ra hai đồng Galleons sáng loáng và ném về phía bức tranh. Hai đồng vàng biến mất ngay tập tức khi tiếp xúc với mặt vải toan và thiếu nữ tóc đỏ mở mắt ra, uể oải và khó chịu vì bị làm phiền nhưng cũng lẳng người sang một bên, để lộ lối vào tối tăm nhưng lại an toàn nhất đối với chúng nó lúc này.

Rõ khổ, Minh Phúc thở hắt ra, vừa bò vừa lết vào phía sâu bên trong, Trường Sơn ủn mông hai đứa em, chỉ kịp nhìn thấy một phần của cái mũi giày da màu nâu đang tiến về phía này trước khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài. Tiếng bước chân không dừng lại như dự đoán mà vượt qua căn cứ của chúng nó, lao thẳng xuống cầu thang, trả lại vẹn nguyên sự yên tĩnh cho hành lang, nhưng lúc này chẳng ai dám ra ngoài nữa.

Trường Sơn là đứa hoàn hồn đầu tiên, anh đứng lên, thắp vài ngọn nến trên tường, ánh sáng leo lét đủ để soi rõ đôi gò má tái nhợt của Minh Phúc và cái tướng co ro của Anh Khoa, nó mếu máo hối lỗi: "Anh ơi, rớt giày rồi". "Rớt thì thôi", hai mèo chả quan tâm lắm, giày đồng phục, đứa nào chả có hai đôi. Sáng ra lụm lại là được, còn không thì mua thêm đôi khác.

"Ngủ ở đây đi", Trường Sơn quyết định, "Không về được nhưng vẫn phải ngủ chứ?"

Căn cứ của Hội Truyền thông bẩn vốn không được thiết kế để nghỉ ngơi, trước khi được phát hiện và trưng dụng để làm căn cứ, nó chỉ là một cái nhà kho cũ kỹ với đầy những rương và kệ hàng chồng chất.

Sau này đống kệ đó được thay bằng những cái tủ gỗ khảm xà cừ quý giá, và mấy cái rương thì được lau chùi cho sạch sẽ hơn nhưng bản chất thì nơi đây vẫn là một cái kho chứa đồ.

Mà kho chứa đồ thì không dùng để ngủ, còn chẳng có lấy một tấm chăn hay cái nệm nào, Khoa nhớ là mình đã hắt xì một cái rõ to trước khi ngủ và được các anh gom lại nằm ở giữa cho ấm, vậy mà không hiểu sao khi thức dậy thì nó đã chui ra tít ngoài cùng rồi.

Mấy cây nến trên tường mới cháy được phân nửa, ánh sáng leo lắt như sắp tắt dù trong phòng chẳng có ngọn gió nào. Áo chùng đã được cởi ra để dùng làm chăn đắp, Khoa hơi rùng mình vì cái lạnh ban đêm đột ngột ập đến khi nó ngồi dậy để đi uống nước.

Trường Sơn nằm trong cùng, quay lưng lại với hai đứa em, bướng bỉnh đụng đầu vào mặt tường lạnh lẽo như một con mèo già cáu kỉnh. Minh Phúc cũng co quắp chẳng kém gì anh hai, vòng hai tay ôm lấy đầu gối rồi trùm áo qua quá đầu. Khoa nghĩ có lẽ các anh cũng đều có một giấc ngủ chập chờn như mình, nó tu vội cốc nước rồi thầm thêm việc tạo một chỗ ngủ êm ấm trong căn cứ vào danh sách công việc của mình.

Áo chùng ngắn cũn chẳng đủ che chân, gấu mèo nhỏ cố chấp chui vào giữa hai anh, vòng tay sang ôm Minh Phúc để lấy hơi ấm, rúc đầu vào vai hải ly chờ cơn buồn ngủ ập đến. Thế nhưng chưa kịp yên giấc thì nó lại chờ được thứ khác: vài tiếng động kì lạ ở bên ngoài cửa căn cứ.

"Em tưởng nhiêu đó thứ là đủ cho buổi tối ngày hôm nay rồi chứ?", Khoa lẩm bẩm rõ bất mãn với bóng lưng của hai đứa kia trong khi họ vẫn nhắm mắt với đôi mày nhíu chặt. Là người duy nhất tỉnh táo trong cả ba đứa, Khoa thấy mình cần đứng lên kiểm tra, thế là nó vụng về bò lồm cồm qua người hải ly, chầm chậm tiến về phía cánh cửa.

Nếu được cho chọn lại, Khoa thề là mình sẽ nằm xuống, nhắm mắt và tiếp tục say giấc nồng như chưa từng có gì xảy ra, anh hai đã búng vô màng tang nó một cái rõ đau vì tính tò mò không phải lối sau vụ này. Nhưng tất cả chỉ là nếu, và không có một phép màu nào có thể khiến cho thời gian quay trở lại để mà cứu rỗi Khoa khỏi quyết định ngu ngốc trên.

Có vẻ như đã có một cuộc xô xát giữa ít nhất là hai người trở lên ở trước cổng căn cứ, cuộc đối đầu giữa những tay sừng sỏ với những đòn đánh hiểm hóc, theo Khoa nghe được là thế, và tất cả kết thúc bằng một vụ nổ lớn.

"Uỳnh!", cú nổ đột ngột làm rung chuyển cả căn cứ, thạch cao rớt xuống lả tả, dư chấn khiến cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Là người ở gần vụ nổ nhất, lại còn đang áp tai lên cửa, Khoa thấy mình như vừa chết đi sống lại một lần. Xương gò má đập vào cửa tê rần, con ngươi căng như muốn vỡ ra, não thì nảy tưng tưng trong hộp sọ, nó nằm vật ra đất, ho sặc sụa làn vì khói khó chịu phả thẳng vào mặt và nghe loáng thoáng đâu đó tiếng la thất thanh của một đứa con trai chạc tuổi mình: "Nổ rồi! Nổ rồi! Chạy đi các anh ơi!"

-

Đing Đoong...

Không phải lúc nào dinh thự Mugwort cũng xinh đẹp, nhất là vào những ngày mùa đông ảm đạm kéo dài như thế này. Vạn vật trở nên u tối dưới màn trời xám xịt bất kể ngày đêm và cỏ cây bắt đầu ngả sang màu vàng héo úa trên mọi nẻo đường. Không khí ngập tràn mùi ẩm mốc, len vào trong từng vạt áo, tựa như một lời nguyền trăm năm bao trùm toàn bộ lãnh địa.

Khoa không khoái cái thể loại thời tiết này lắm, thực lòng thì nó hơi nhớ cái chất liệu hoang dã và phóng khoáng của làng quê nơi nó từng sống với Mẹ. Dù sau ba năm trôi qua thì trí nhớ đã chỗ còn chỗ mất.

Cha muốn nó tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời Phu Nhân, nên ông đẩy nó tới chỗ bà đang ngồi ở phía bên kia chiếc bàn dài, khuyến khích nó thể hiện tình cảm thắm thiết với mẹ cả của mình trước mặt những người chị em gái của ông.

Phu Nhân cúi đầu nhìn nó, người phụ nữ này sở hữu gần như là toàn bộ những đặc điểm tiêu chuẩn của một phu nhân quý tộc. Làn da tái xanh và trắng bệch do thiếu nắng, gò má giơ xương nhô cao vì chứng biếng ăn và khoé môi lúc nào cũng rủ xuống âu sầu.

Ảm đạm và rầu rĩ, nhưng cũng cao sang và quý giá như một con thiên nga được quây trong lồng giam bằng vàng bạc và đá quý.

Đing Đoong Đing Đoong...

Phu Nhân vươn tay ra bấu má nó, Khoa rõ gầy, má chẳng có bao nhiêu thịt, vậy mà nó vẫn thấy hơi đau. Cha nói là Phu Nhân thân thiện lắm, dù ngoại hình có hơi lạnh lùng, nhưng yêu trẻ con thì nhất trên đời. Vì thế nó nghĩ đây là một trò đùa, Khoa ngẩng lên, vụng về kéo căng môi, nở một nụ cười lấy lòng. Và phải ngậm miệng ngay lập tức.

Đôi mắt trước mặt nó đen kịt như một cái động không đáy, tràn ngập ác ý và thù hận. Phu Nhân rót vào trong đầu nó những cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà một đứa trẻ ở tuổi đó có thể có và đập vỡ tan tành vẻ mong đợi trong mắt Khoa.

Nó thấy sợ, rồi nó bắt đầu khóc, móng tay của Phu Nhân cắm ngập vào má nó, hằn từng vết rướm máu. Khoa gọi Cha, nhưng ông quay đi, tất cả những người khác đều quay đi và Phu Nhân bắt đầu cười, méo mó và dữ tợn, đáng sợ hơn tất thảy những ma quỷ mà Mẹ từng lấy ra để doạ mỗi khi nó không chịu ngủ.

Khoa vùng vẫy, nó muốn thoát ra. Nhưng những ngón tay mảnh mai của Phu Nhân cứng như sắt đá và sự giãy giụa của nó chỉ tổ làm cho bà ta cười to hơn. Lần này cha nó cũng cười, những người phụ nữ xung quanh cũng cười, tiếng cười khúc khích rin rít chói tai đập vào màng nhĩ.

Nước mắt lăn dài trên má, hai mắt phủ đầy sương, cảnh vật bắt đầu chao đảo trước mắt Khoa, nó nhe răng ra, để cho da thịt con người ngập đến tận gốc lợi.

Phu Nhân ré lên một tiếng sắc nhọn, vẩy tay, quăng nó như quăng một bao vải.

"Thật vô lễ", có ai đó nói.

"Đúng là đồ con riêng".

"Dòng máu đúng là quan trọng".

"Sao nó dám giở trò dã man đó ở đây?"

Tất cả ngừng cười, không gian trở nên thinh lặng, nhưng Khoa chẳng thèm quan tâm nữa, nó lảo đảo đứng dậy, chạy một mạch lên cầu thang.

Đing Đoong Đing Đoong Đing Đoong...

Chuông ở đâu ngân thế? Dừng lại đi...

Khoa không chạy nữa, nó khập khiễng đi giữa hành lang dài sâu hun hút. Trời mùa đông tối rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cả toà dinh thự chìm trong bóng tối lạnh lẽo, mặt trời lặn mất tự thuở nào, kéo nửa vầng trăng lên treo vằng vặc giữa trời. Gió lạnh thốc vào, đóng băng từng ô kính phủ mờ sương. Bình thường mọi thứ có cô liêu và tịch mịch như thế này không?

Có lẽ là không...Khoa muộn màng nhận ra.

Đing Đoong Đing Đoong Đing Đoong Đing Đoong...

Có một con cáo ở cuối hành lang, kì lạ và lạc quẻ với khung cảnh xung quanh. Con cáo quay lưng lại với nó, trầm ngâm ngắm nghía bức tường trống trơn trước mặt.

Bản năng mách bảo Khoa nên dừng lại, nhưng giờ thân thể không còn là của nó nữa.

"Cậu có thấy cuộc sống này thật vô nghĩa không?", con cáo nghiêng đầu hỏi khi đứa trẻ bước tới ngang hông nó. Mắt cáo xếch lên đầy mê hoặc, màu xanh ngọc lục bảo như phát sáng dưới ánh trăng.

Chuông lại ngân.

Anh hai bảo trước khi ngủ mà vận động mạnh thì sẽ gặp ác mộng mà hai thì chẳng sai bao giờ, nên Khoa vừa mới trải qua cơn mộng mị kinh khủng nhất đời mình. Ơn giời vì mình đã thoát khỏi cái chốn u tối bất tận ấy, nó thầm biết ơn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của thằng bạn cùng phòng, một lần và mãi mãi.

Nam lúi húi rà khăn ấm một lượt khắp mặt Khoa, áp lên thái dương lạnh ngắt, rồi lại lật người nó dậy để lau toàn bộ phần lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nắn nắn các khớp ngón tay cứng đờ.

"Sao đấy?", nó nhíu mày, "Tự dưng bạn cứ mớ loạn hết cả lên nên tui lo quá".

Khoa nhìn chỏm tóc rung rung theo từng chuyển động trên đầu thằng bạn: "Bạn có thấy cuộc sống này thật vô nghĩa không?", nó thì thào với chất giọng khàn khàn làm thằng Nam đơ ra một lúc trước khi quẳng bộp cái khăn vào mặt nó.

"Giỡn vậy có nên không trời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co