Truyen3h.Co

Hồ Lộng Gió

Văn phòng Hiệu phó

judydydydy

Minh Phúc đẩy cánh của của căn phòng đã che chắn họ nãy giờ ra, đến lúc này Anh Khoa mới nhận ra rằng đó hoá ra không phải là một cánh cửa, mà là một bức tranh, căn phòng họ đang ở nãy giờ là một căn phòng ẩn được giấu sau một trong những bức tường của toà lâu đài. "Sau này anh sẽ còn được thấy nhiều loại phòng ẩn hơn nữa trong trường", Minh Phúc mỉm cười nói khi thấy Anh Khoa đang nghệt mặt ra trước phát hiện bất ngờ của mình.

Cậu giở tấm bản đồ ra, xác định vị trí của giám thị, người có lẽ là, duy nhất đang tuần tra trong toà lâu đài rồi chậm rãi kéo Anh Khoa đi từ tầng bảy xuống tầng hai. Khoa thở phào nhẹ nhõm khi hai đứa tránh được giám thị mặc áo chùng đỏ lần nữa trong gang tấc, nó quan sát nơi mình đang đứng, một góc khuất tăm tối được che chắn bằng một tấm màn nhung dày nặng trùng màu với màn đêm kì bí: "Sao anh biết nơi này có chỗ lõm vào vậy?", nó thì thầm hỏi Minh Phúc. "Bí quyết thành công của tổ chức chúng ta đó anh", người phía trước trả lời.

"Tổ chức mình mạnh lắm hả", Anh Khoa thắc mắc, nó chỉ vào tấm bản đồ, "Đó cũng là đồ của tổ chức mình hả?".

"À, không, đây là đồ chúng ta đi chôm được", Minh Phúc đáp tỉnh queo. "Hả?", Anh Khoa giật mình, sao mà nghe tệ nạn dữ vậy, "Anh đùa đó", Minh Phúc cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt của nó, "Bản đồ do hai thuê, nhiệm vụ lần này của chúng ta cần đến tấm bản đồ này, thật ra tên của nó là 'Đường tới chợ Đông Ba', nhưng hai cứ thích gọi nó là Quý ngài Cái-gì-cũng-biết hơn".

"Đường tới chợ gì cơ ạ?", Anh Khoa hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm, nó vẫn nghĩ đây là bản đồ trường học. "Đông Ba", Minh Phúc đáp lại trong khi đưa đũa phép chỉ vào một điểm ở góc cuối bản đồ và Anh Khoa nhận ra mọi nét đứt trong tấm bản đồ đều dẫn tới nơi đó, một khu vực ẩn trong những bức tường, diện tích rộng lớn và được chú thích bằng kiểu chữ nắn nót, tinh tế: Chợ Đông Ba.

"Em cảm giác như mình mới được sinh ra ngày hôm qua vậy", nó cảm thán. Lần này thì Minh Phúc gật đầu tán đồng: "Nhưng đừng lo, em tin là anh sẽ thích nghi tốt thôi", Anh Khoa nhận được một cái xoa vai dịu dàng. Hai đứa dừng lại trước một cánh cửa gỗ, tấm bảng sắt bên cạnh tường ghi: Văn phòng phó hiệu trưởng. Minh Phúc đẩy vai nó một cách nhẹ nhàng, ra hiệu cho nó vào trong. "Anh không đi cùng em ư?", Khoa thì thầm hỏi, Phúc lắc đầu: "Anh thì không sao, nhưng em sẽ bị gô cổ về cho cha mẹ đấy. Hẹn gặp lại". "Ừm, ờ, dạ, hẹn gặp lại", Khoa giơ tay lên, lưu luyến vẫy chào tạm biệt người bạn đầu tiên trong đời của mình.

Chỉ còn lại một mình, Khoa giơ tay lên, gõ nhẹ vào cánh cửa ba lần, bất chợt lớp gỗ dưới khớp ngón tay của nó chuyển động, mọi thứ diễn ra trước mắt nó cứ như thể trong giấc mơ hoang đường nhất. Nơi mấy phút trước còn là một tấm gỗ phẳng lì giờ đây cứ như thể đang có sự sống, cánh cửa uốn éo như thể đang vươn mình tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, bề mặt của nó bắt đầu nổi lên, lớp vỏ xù xì thay thế cho mặt phẳng nhẵn nhụi trước kia, và Anh Khoa thấy được phần thân của một cây sồi già, sau khi định thần lại, nó phát hiện ra mình đang đứng đối diện một cái hốc cây. Trước khi nó kịp thắc mắc vì sao cánh cửa tự dưng lại bị lủng một lỗ, thì bất thình lình, một con mắt hiện ra, con mắt uể oải, dính đầy tơ máu, có vẻ quạu cọ khi bị đánh thức sau một giấc ngủ dài: "Ai đó?", nó hỏi. Và Anh Khoa bắt đầu thuật lại danh tính của mình, "Ồ", con mắt chớp nhẹ khi nó mới trình bày xong cái tên và lẳng ra phía sau, cánh cửa mở ra trước mặt nó: "Vào đi", nó nói, "Thầy đang đợi cậu".

Trước mặt Anh Khoa là một hành lang hẹp và dài, hai bên tăm tối, trên tường treo đầy tranh ảnh nhưng lại không có chút ánh sáng nào, nó đi giữa hai hàng tranh, cảm giác mình đang bị theo dõi từ bốn phương tám hướng. Cuối hành lang là một cánh cửa, lần này bình thường, nó gõ cửa và nhận được lời hồi đáp từ con người: "Xin mời vào". Khoa đẩy cửa ra, ập vào mặt nó là một không khí ấm áp, củi cháy lách tách trong lò, ngọn lửa nhảy múa trên giá nến, ghế bành, ghế tựa, sofa rải rác ở khắp mọi nơi, sách bày đầy trên giá và quan trọng là, người duy nhất ở trong căn phòng, người chắc chắn là phó hiệu trưởng không ngồi ở phía sau bàn làm việc như nó hay thấy cha nó thường ngồi, mà lựa chọn an vị ở một chiếc ghế bành bên lò sưởi, cầm một tách trà nóng trên tay.

Thầy mỉm cười khi thấy nó và đưa tay về phía đối diện mình, nơi cũng có một chiếc ghế bành, có vẻ là không cùng một bộ với cái ghế phía bên kia và cũng được đặt một tách trà tương tự. "Thầy không biết em thích uống gì nên đành mạn phép chọn trước cho em vậy", vị phó hiệu trưởng cất lời, giọng vang và xa, "Hồng trà giống thầy, khá dễ uống". "À, dạ vâng", Anh Khoa cúi chào rồi luống cuống ngồi xuống chiếc ghế đối diện, căng thẳng nhấc cái tách lên rồi nhấp một ngụm, "Ngon-ngon ạ. Em cảm ơn thầy", nó đưa ra nhận xét trước cái nhìn quan tâm của người nọ. "Nếu không hợp khẩu vị, em có thể tự lấy cho mình một thức uống khác", phó hiệu trưởng nháy mắt một cách đầy hóm hỉnh với nó và chỉ về phía cái quầy chứa đầy đồ pha chế phía sau. Và Anh Khoa bắt đầu cảm thấy nơi này giống một căn bếp hơn là văn phòng phó hiệu trưởng. Như đọc được suy nghĩ trong đầu nó, thầy Long tiếp tục: "Tất nhiên nếu trò đói, thì chúng ta có bếp ở kia".

Anh Khoa khẽ cười nhẹ vì sự trùng hợp, 'vãi', nó thầm thì trong đầu, dù rất tò mò về căn bếp và cái quầy nước nhưng Anh Khoa vẫn từ chối, nó ngoan ngoãn yên vị trên chiếc ghế bành và nhấp thêm một ngụm trà nữa, cho thầy biết rằng nó rất thích. Vị phó hiệu trưởng mỉm cười nhìn nó, thầy hắng giọng: "Ban giám hiệu đã biết về tình huống của em, em đừng lo, trường chúng ta có đầy đủ tất cả những chính sách cần thiết để đảm bảo cho mọi học sinh đều được đi học. Bố em là bạn đồng niên với thầy, bọn ta từng là bạn với nhau một thời gian".

Nghe nhắc đến ông bố lãnh chúa của mình, Anh Khoa ngẩng phắt đầu lên, hai mắt sáng rỡ: "Thầy từng quen bố em ạ", "Ừ", thầy Long nhìn nó âu yếm, "Bố em có mối liên hệ khá sâu sắc với Đất mẹ". "Ý thầy là", Anh Khoa ngơ ngác, bất chợt, mắt nó lướt phải một sinh vật quen thuộc, con cú màu nâu có đôi mắt của một học giả, lúc này nó đang đậu trên cành cây bàn hiệu phó. "Là thầy!", nó reo lên, trong niềm hân hoan mà nó cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế. "Ừ", thầy Long gật đầu, "Hogwarts luôn có trách nhiệm với học sinh của mình". "Sao thầy biết cái tủ có tác dụng đó ạ?", nó tíu tít, "Sao thầy biết em sẽ đến?"

Vị phó hiệu trưởng không trả lời câu hỏi của nó: "Nếu ta là trò, ta sẽ quay lại phòng mình một lần nữa". Anh Khoa háo hức gật đầu, niềm vui của cuộc phiêu lưu được đẩy lên đến mức cao nhất, thầy Long cười với nó, khoác vai tiễn nó ra khỏi phòng: "Chúc may mắn, cậu bạn nhỏ", thầy xoa đầu nó. Anh Khoa sờ đầu mình, bỗng dưng nhớ tới cha: "Thầy hẳn là một người cha tuyệt vời lắm", nó buột miệng. Thầy phó hiệu trưởng hơi sững người, có lẽ là do bất ngờ bởi câu nói bột phát của nó, cái khoác vai chuyển thành một cái ôm chặt.

Vai nó bị vỗ vài cái chắc nịch, sau đó trong một cái chớp mắt, nó thấy mình đã đứng ở ngoài cửa phòng phó hiệu trưởng, cây sồi già có con mắt đã biến mất, chỉ còn cánh cửa im lìm. Khoa thấy bên vai mình nằng nặng, nó quay sang, đối diện với đôi mắt màu hổ phách của con cú. Anh Khoa cười toe, nụ cười kéo căng da chỗ má, khiến cho vết thương của nó hơi đau, nhưng biết sao giờ, nó được đi học và còn có bạn nữa. Con cú cất cánh, tung mình lên không, dẫn đường cho thằng nhóc trở lại tầng bảy.

Lần này yên tĩnh đến lạ thường, không đụng phải giám thị, Minh Phúc hay Trường Sơn, có lẽ họ đã đi mất rồi, Anh Khoa hơi buồn trong lòng, nhưng nghĩ đến việc chúng nó sẽ còn gặp nhau ở trường, niềm vui lại ngập tràn trở lại. Lần đầu tiên trong đời, nó thực sự mong đợi về tương lai, một tương lai tươi sáng rực rỡ.

Con cú dừng lại trước cánh cửa mạ vàng được khảm đá lấp lánh, Anh Khoa vẫy tay chào tạm biệt con cú: "Hẹn gặp lại", con cú nhìn nó, rùng mình, một cọng lông màu nâu rơi xuống, nó kêu chiếp một tiếng. Anh Khoa cúi người nhặt cọng lông lên: "Cho tao hả?",

"Chiếp"

"Vậy xin nha, bạn tốt quá"

"Chiếp"

Anh Khoa bước vào cái tủ, sau một vài giây, nó mở cửa tủ ra và trở về căn phòng quen thuộc. Nến đã cháy hết, giờ đây toàn bộ nguồn sáng trong phòng đều đến từ ánh trăng ở ngoài kia, Khoa nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt phát hiện ra đêm nay là đêm trăng tròn. Có lẽ adrenaline trong người nó đã phát huy hết toàn bộ tác dụng của mình, vì ngay bây giờ nó đang cảm thấy toàn thân rệu rã, các khớp thì ê ẩm đau và vết thương trên mặt thì nóng bừng. Nên đi ngủ thôi, nó tự nhủ và sau đó nằm vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây.

Anh Khoa tỉnh dậy vì bị ánh nắng chiếu vào mắt, nó khẽ vặn mình, vải giường phát ra tiếng sột soạt, chân tay nó vẫn còn đau nhưng có vẻ vết thương trên mặt đã đỡ rồi và giờ đây thì đầu óc nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong phòng không có đồng hồ, mà bản thân nó cũng không có bất cứ một cái đồng hồ nào cả, nhìn độ cao của mặt trời, nó đoán bây giờ là chín giờ sáng.

Thật ra bị giam lỏng như này cũng tốt, Khoa thầm nghĩ khi sắp xếp lại toàn bộ những manh mối mà nó thu thập được trong hôm qua, bình thường nó nào có được nằm ườn đến chín giờ như thế này. Nó ngồi dậy và nhận ra có thứ gì đó ở trong túi quần mình, một tờ giấy ngả vàng và mỏng manh, nhưng có lẽ rất dai và bền chắc, bởi không rõ nó đã ở đó từ bao lâu, nhưng với cái tần suất hoạt động của nó hôm qua mà tờ giấy này không mảy may hư tổn gì dù chỉ là một chút thì đúng là kỳ lạ.

Khoa giơ tấm giấy lên ngang tầm mắt, ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua lớp giấy, để lộ cả xơ giấy ở bên trong, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Có lẽ nó đã được nhét vào khi nó ở phòng hiệu phó hoặc khi đang đi với Minh Phúc, dù sao thì nó phải có một tác dụng gì đó, Anh Khoa nghĩ vậy khi nó đặt tấm giấy lên bàn, bên cạnh thư mời nhập học.

Thầy hiệu phó đã bảo với nó rằng bố nó có mối liên hệ chặt chẽ với Đất mẹ và nó nên quay lại phòng của mình, điều này cũng tương tự với việc Trường Sơn nói rằng bố nó có để lại cho nó một kho bạc ở trong ngân hàng Gringotts và chìa khoá thì ở ngay trong dinh thự nhà nó thôi. Anh Khoa hít sâu một hơi, bắt đầu cúi xuống mò mẫm từng tấm ván lát sàn bằng gỗ, trường hợp xấu nhất: chiếc chìa khoá đang trong tay ông anh cả nó, còn bớt tồi tệ đi một chút: nó không tìm thấy được cái chìa khoá ở trong phòng mình và phải tìm cách thoát khỏi căn phòng này để mò mẫm đến phòng làm việc của bố, nơi mà giờ này có lẽ cũng đã trở thành địa bàn của anh cả nó nốt.

Mặt trời dần lên cao hơn, cho tới hai tiếng sau đó, mười một giờ trưa, Anh Khoa ngoi lên từ dưới mặt sàn, quần áo tóc tai dính đầy bụi vì chui vào gầm giường, thắt lưng muốn gãy ra làm đôi, đầu gối nhức mỏi và vẫn không tìm được gì cả. Nó nằm ườn ra đất, buộc mình phải động não, có thể là ở đâu được đây, khi đất không dùng để ám chỉ mặt sàn.

Khoan đã, có khi nào, Anh Khoa bật thẳng người dậy, khựng lại một lúc lâu vì cơn choáng váng do hạ đường huyết, lao thẳng tới chỗ chậu cây duy nhất trên bệ cửa sổ, đổ đám đất xuống sàn nhà, mặc cho chúng vương vãi khắp nơi chỉ để nghe được tiếng leng keng của chìa khoá rơi xuống. Đáng tiếc, ngoài việc tạo thêm một mớ hỗn độn nữa thì Anh Khoa chẳng thu hoạch thêm được điều gì, không có chìa khoá, cũng chẳng có thêm bất cứ manh mối nào.

Bụng nó bắt đầu réo, nó đã chẳng có gì bỏ bụng ngoài vài miếng bánh mì cứng ngắc, đồ ăn sáng đã được dọn đi từ lâu. Anh Khoa thất thểu lại chỗ cái tủ quần áo, hồi tối qua chiếc bánh mì đã biến mất trước nó, khi đến Hogwarts, quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến nó quên phải kiểm tra sự tồn tại của chiếc bánh. Lần cuối nó sử dụng chiếc tủ là để đi từ Hogwart về nhà, vậy hẳn chiếc bánh mì sẽ theo nó về nhỉ. Cửa tủ được mở ra và Khoa reo lên vui sướng khi suy nghĩ của mình đã chính xác, ít nhất nó vẫn có gì đó để lót dạ khi chờ bữa trưa tới.

Sau một đêm, cái bánh đã cứng hơn đá, sượng trân và khó nuốt, Khoa thề là mình phải dùng cho bằng sạch số nước bọt trong miệng để làm mềm cái bánh cho dễ nhai và dễ nuốt. Dù khó ăn nhưng nó vẫn nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì, thứ duy nhất cung cấp năng lượng cho não bộ của nó hoạt động. Bỗng, "Cộp", răng nó va phải một thứ gì đó, bằng kim loại, cứng, và ở trong mồm mình. Khoa đơ cả người, nó phải dùng hết tất cả sự bình tĩnh suốt bao nhiêu năm qua để ngăn không cho mình nuốt trọng cái vật đó xuống họng. Một cái răng hàm bên trái đau điếng, và cơn buồn nôn ập tới khi nó nghe được mùi rỉ sét.

"Oẹ", nó nhả miếng bánh mà mình vất vả lắm mới nhai được ra, lẫn trong đó, một chiếc chìa khoá, màu vàng đồng, nhỏ xíu đang toả sáng lấp lánh. "Mẹ", Khoa bật thốt, chưa bao giờ thấy ghét cha nó như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co