Truyen3h.Co

Hồ Ly Báo Ân

6

KookMinJeonjeon

Bên ngoài viện Hàn Lâm, gió sớm thổi qua hành lang đá xanh, kéo theo mùi mực tàu nhàn nhạt.

Thần Dực đi chậm rãi, bàn tay giấu trong tay áo rộng siết lại. Hình ảnh nụ cười kia, rõ ràng như còn in hằn trong mắt y. Cái cúi đầu ấy, cung kính mà chẳng hề nhu nhược; cái giọng nói ấy, dường như khiêm nhường, lại ngấm ngầm mang theo khiêu khích.

Một kẻ vừa mới nhập viện, lại dám mập mờ đùa giỡn trước mặt y.

Thần Dực khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ, chỉ đủ để chính y nghe thấy.

"Quả nhiên không phải hạng tầm thường."

Trong viện, Dục Hành thu bút, thổi khô nét mực cuối cùng, ánh mắt liếc thoáng ra cánh cửa vừa khép. Hắn biết, từng câu từng chữ mình nói ra, đều là dây câu đã thả xuống. Và con cá lớn kia, e rằng đã mắc câu từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn trong Kim Loan điện.

Những học sĩ xung quanh lén đưa mắt, không ai dám lên tiếng. Bởi sự khác biệt đã quá rõ ràng: trong khi bọn họ ra sức nịnh nọt, lại chẳng được Hoàng thượng lưu tâm, thì một kẻ mới đến, chỉ một nụ cười đã khiến đế vương dừng chân lâu như thế.

Dục Hành cong khóe môi, cầm lấy bản sao chép đã hoàn thành, nét chữ phiêu dật trải dài. Hắn khẽ gõ đầu bút xuống án thư, thì thầm chỉ đủ để mình nghe:

"Người trẻ tuổi như Hoàng thượng... vốn dễ say mê nhất là những thứ vừa xa vừa gần, vừa ngoan ngoãn vừa ngỗ ngược."

Ánh mắt hắn lóe lên, như đang tính toán bước tiếp theo.

Đêm ấy, trăng treo cao, ánh sáng bạc phủ khắp ngói lưu ly trong cung cấm.

Trong tẩm điện, đèn lồng đã hạ xuống một nửa, ánh nến lay lắt soi gương mặt trầm ngâm của Thần Dực. Trước mặt y là một cuốn tấu chương chưa đọc, chữ nhỏ chi chít, nhưng y lại chẳng đọc nổi một hàng.

Mắt y khẽ nhắm rồi lại mở, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói buổi sáng:

Tương lai... còn phải xem Hoàng thượng có kiên nhẫn nhìn bao lâu.

Lời ấy bâng quơ, nhưng từng chữ như vẫn vang bên tai.

Thần Dực đưa tay cầm chén trà, song môi lại khẽ cong, nụ cười rất nhạt, lẫn bối rối cùng hứng thú. Một học sĩ nhỏ bé, sao có thể dám đùa cợt với cửu ngũ chí tôn? Vậy mà y lại không tức giận, thậm chí... còn muốn thử xem hắn có thể đi đến đâu.

Y đứng dậy, bước đến cửa sổ, vạt long bào nhẹ chạm nền gạch. Ánh trăng rọi xuống, làm bóng y kéo dài, cô độc nhưng mang khí thế lạ thường.

– Ngô Dục Hành... – Y khẽ thì thầm tên ấy, tiếng gọi như rơi thẳng vào gió đêm, mang theo một tia hứng khởi mà chính bản thân y cũng không nhận ra. – Đừng để trẫm chờ quá lâu.

Ở một góc khác trong viện Hàn Lâm, Dục Hành cũng đang thắp nến, ngồi trước án thư, thong thả nâng chén rượu nhấp một ngụm. Ánh mắt hắn phản chiếu ngọn lửa, sâu và tối như vực.

Khóe môi nhếch khẽ, hắn lẩm bẩm:

– Hoàng thượng... ngươi đã để tâm rồi. Vậy thì, trò chơi này... mới thực sự bắt đầu.

Trống canh ba vừa điểm.

Trong tẩm cung, Thần Dực đã thay y phục thường, khoác áo choàng mỏng, vẫn ngồi bên bàn. Ngọn nến cháy đã cạn nửa, nhưng y không hề thấy mệt. Bên cạnh, chén trà nguội từ lâu, sương đêm ngoài cửa sổ dần dày đặc.

Mỗi lần nhắm mắt, bóng dáng áo xanh kia lại hiện rõ, ngay cả cái nhướng mày nhàn nhạt cũng in đậm trong trí nhớ.

"Ngươi muốn trẫm chú ý..." – Y khẽ vuốt ngón tay dọc thành chén, khóe môi cong cong – "thì đã thành công rồi."

Ở viện Hàn Lâm, Dục Hành chưa ngủ. Hắn ngồi bên án thư, nhưng không viết chữ nữa, chỉ tựa cằm lên mu bàn tay, ánh nến phản chiếu vào đôi mắt phượng.

Hắn khẽ nhấc ngọc bội đặt cạnh, xoay xoay trong tay. Đó là ngọc bội của Dục Hành mà cậu cố tình để lộ, để ánh mắt Hoàng thượng vô tình dừng lại lâu hơn.

"Đế vương... cũng chỉ là người trẻ tuổi." – Cậu lẩm bẩm, nụ cười mơ hồ lan nơi khóe môi. – "Chỉ cần chạm đúng dây, liền động lòng."

Trong ánh nến lung linh, hắn nâng chén rượu, khẽ cụng vào thành bàn, tiếng "keng" giòn vang.

Đêm ấy, một bên là quân vương trẻ tuổi ngồi trong cung lạnh, trái tim lần đầu rung động mà chẳng biết gọi tên. Một bên là học sĩ áo xanh, thong thả bày từng bước tính toán, như thợ săn kiên nhẫn thả mồi.

Khoảng cách giữa bọn họ, dẫu cách vài bức tường son, lại giống như sợi chỉ vô hình đang dần quấn chặt, không thể thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co