Truyen3h.Co

Hồ Ly Nhãn

Chương 10: tt

Gangawallia666

[Hiện 2 nhóm đã ở Nhật Bản được 8 ngày, còn 2 ngày nữa là sẽ về nước. Lần nghỉ dưỡng này mọi người đều chơi rất vui và quan trọng hơn hết là kết bạn được với nhóm các cô gái. Hôm nay mọi người quyết định sẽ cùng nhau đi chơi 1 ngày]

Mọi người: /vừa đi trên hành lang + vừa nói chuyện/

Cao Ninh Hi: Chúng ta đi mua sắm trước phải không?

Tống Á Hiên: Phải, sau đó sẽ đến công viên ngắm hoa anh đào

Dương Tử Nguyên: Chị cũng thích hoa anh đào

Trương Chân Nguyên: Hôm qua em mới lấy một bông đẹp về mà

Hoàng Tuyết Tịnh: Anh đừng nhắc nữa, héo queo rồi

Hạ Tuấn Lâm: Trưa nay ăn buffet đó, ăn no là không buồn nữa

Trần Hiểu Tâm: Hạ ca cũng biết chị dễ dụ đó thấy chưa?

Vân San: Đừng chọc nữa hồi chị ấy khóc là mệt đó

Triệu Thiên Nghi: /nãy giờ không nói gì chỉ nhìn điện thoại/

Mã Gia Kỳ: Sao vậy?
/để ý cô nãy giờ liền hỏi/

Triệu Thiên Nghi: Không gọi được cho Tiểu Nguyệt, đã hẹn nhau giờ này rồi mà

Nghiêm Hạo Tường: Có khi chị ấy ngủ quên rồi, chị ấy bận lắm mà

Trần Hiểu Tâm: /gọi thử cho cô/
-Không đâu, chị ấy chưa bao giờ trễ hẹn với ai

Lưu Diệu Văn: /nhìn Vân San cũng đang gọi thử/
-Không được luôn sao?

Vân San: Cũng không được

Đinh Trình Hâm: Hình như mấy hôm nay em ấy không được khoẻ
/nhớ lại mấy hôm nay cô chưa từng ra khỏi khách sạn đi chơi/

Triệu Thiên Nghi: Nên em mới hẹn mọi người cùng đi, có mọi người cô ấy sẽ không từ chối

Mọi người: /lo lắng/

Triệu Thiên Nghi: Để em gọi lại lần nữa
/gọi điện lại/

Lâm Nguyệt Dao: /bắt máy/

Triệu Thiên Nghi: Wei, cậu đang ở đâu vậy?

Lâm Nguyệt Dao: Trong phòng ở khách sạn

Triệu Thiên Nghi: Vậy sao nãy giờ cậu không bắt máy

Lâm Nguyệt Dao: Lúc nãy mình đang tắm, đợi mình 5 phút nữa

Triệu Thiên Nghi: Được
/tắt máy/

Đinh Trình Hâm: Sao rồi?

Triệu Thiên Nghi: Đợi cậu ấy 5 phút

Dương Tử Nguyên: Nguyệt tỉ lại như vậy rồi, mỗi khi gặp chuyện không vui đều như vậy

Trần Hiểu Tâm: Cũng chẳng chia sẻ với ai

Vân San: Lúc nào cũng tự tiêu hoá

Hoàng Tuyết Tịnh: Tịnh Tịnh dỗ tỉ ấy có được không?

Triệu Thiên Nghi: /xoa đầu Tịnh Tịnh/
-Để Nghi tỉ lo. Tịnh Tịnh với Ninh Hi cứ đi chơi đi

Cao Ninh Hi: Nhưng ăn cơm là phải ngồi chung đó nha

Triệu Thiên Nghi: Được, đi trước đi

[Mọi người di chuyển trước còn cặp của Thiên Nghi và Đinh Trình Hâm ở lại đợi cô]

Đinh Trình Hâm: Nhóm em rất ưu ái Ninh Hi và Tuyết Tịnh đúng không? Lúc nào cũng dỗ 2 em ấy vui

Triệu Thiên Nghi: Dạ phải, 2 đứa nó đều đã mất cha mẹ chỉ có tụi em là người thân. Hơn nữa còn ngốc nghếch đáng yêu như vậy tụi em không nỡ

Mã Gia Kỳ: Nhóm của tụi anh cũng vậy, Tiểu Hạ và Á Hiên cũng rất được cưng chiều

[Lát sau, cửa phòng của Lâm Nguyệt Dao cũng mở ra]

Lâm Nguyệt Dao: Em xin lỗi, mọi người đợi em có lâu không ạ?

Mã Gia Kỳ: Không sao

Đinh Trình Hâm: /im lặng nhìn cô/

Triệu Thiên Nghi: Cuối cùng mình cũng được thấy có ngày cậu trễ hẹn với người khác

Lâm Nguyệt Dao: Mình thức rồi, nhưng chóng mặt quá nên đã gọi lễ tân xin ít thuốc. Sau đó thì ngủ quên

Triệu Thiên Nghi: Sao cậu không gọi mình chứ đồ ngốc này, thiếu đòn phải không?

Lâm Nguyệt Dao: Lần sau sẽ nhớ mà

Triệu Thiên Nghi: Còn dám có lần sau
/miệng thì mắng còn tay đang xoa đầu cho cô/

Lâm Nguyệt Dao: Mình không sao rồi, đi chơi được chưa?

Triệu Thiên Nghi: Đi thôi, cho cậu chụp hình bù

Lâm Nguyệt Dao: Mình ăn bù là được rồi

|Khu mua sắm|

Triệu Thiên Nghi: /mua sắm + thỉnh thoảng nhìn qua cô một chút/

Lâm Nguyệt Dao: /tay xem đồ nhưng không có ý định mua gì cả/

Đinh Trình Hâm: /ở phía sau quan sát cô từ nãy giờ/

Lâm Nguyệt Dao: Anh không mua gì à?
/quay qua hỏi anh/

Đinh Trình Hâm: Anh mua hôm đi chụp hình rồi, hôm nay anh chỉ đi để xách đồ cho em thôi

Lâm Nguyệt Dao: Em không định mua gì cả

Đinh Trình Hâm: Không được, ai đi chơi mà không mua quà chứ

Lâm Nguyệt Dao: /nghe vậy thấy có lý nên bắt đầu đi tìm đồ mua/

Đinh Trình Hâm: /luôn đi phía sau cô/

Lâm Nguyệt Dao: /nhắm được một chiếc vòng cổ đôi hình ngôi sao nhỏ và hình pháo hoa/
-Cái này đẹp không?

Đinh Trình Hâm: Đẹp

Lâm Nguyệt Dao: Em mua tặng anh nha

Đinh Trình Hâm: Sao lại tặng cho anh rồi, anh nói em mua đồ cho em mà

Lâm Nguyệt Dao: Em mua cho anh cũng mua cho em mà, mỗi người một chiếc

Đinh Trình Hâm: Vậy thì được

Lâm Nguyệt Dao: /tính tiền rồi đưa chiếc hình ngôi sao cho anh/

Đinh Trình Hâm: Anh tưởng em sẽ lấy hình ngôi sao chứ

Lâm Nguyệt Dao: Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau anh đã hát bài gì không?

Đinh Trình Hâm: /nhớ lại rồi mỉm cười/

Lâm Nguyệt Dao: /cười/

[Sau đó mọi người di chuyển đến công viên ngắm hoa anh đào]

Mọi người: /chụp hình cho nhau/

Lâm Nguyệt Dao: /âm thầm rời đi đến ngọn cây khác/

Đinh Trình Hâm: /để ý nên đi theo cô/

[Cô chọn cây hoa anh đào chỉ còn ít hoa trên cây, đa số đều đã rơi hết xuống đất rồi ngồi xuống]

Lâm Nguyệt Dao: /nhìn những hoa đào trên mặt đất/
-Không có một ai nhớ đến các ngươi nhỉ? Bọn họ cũng không còn nhớ cô ấy nữa
/nâng niu hoa trên tay + ánh mắt chùn xuống/

Đinh Trình Hâm: /đã nghe thấy nhưng không hiểu/

Mọi người: /chụp hình xong nhìn đến chỗ cô thì hoang mang/

Triệu Thiên Nghi: /đi qua chỗ cô + ra hiệu cho Đinh Trình Hâm cho 2 cô ở riêng một lát/

Đinh Trình Hâm: /hiểu ý nên đi về chỗ mọi người/

Trương Chân Nguyên: Đội trưởng của tụi em có khuyên được không vậy?

Trần Hiểu Tâm: Chắc là được. 2 người họ là bạn thân mà

Vân San: Trước khi thành lập nhóm thì 2 người họ đã là bạn rồi

Dương Tử Nguyên: Còn là bạn duy nhất nữa

Mã Gia Kỳ: Bạn duy nhất?

Dương Tử Nguyên: Nghi tỉ nói vậy mà

Đinh Trình Hâm: /thấy cô buồn cũng vui không nỗi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co