Truyen3h.Co

Hồ Ly Nhãn

Chương 20: tt

Gangawallia666

[Chiều hôm sau, mọi người được các anh chị hẹn ra quán café XXX để nói rõ mọi chuyện]

Lâm Ngọc Dung: /từ trong phòng riêng đi ra chỗ mọi người/
- Diệp Tử với Nam Nam chơi với Dao Dao ở trong đó, em ấy sẽ không ra đây đâu

Đinh Trình Hâm: Sao lại giấu em ấy ạ?
/ngạc nhiên/

Vương Nguyên: Vì các anh chị đã hứa với nó là sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai

Dịch Dương Thiên Tỉ: Cho nên dù các em biết rồi cũng không được để lộ cho nó biết. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng

Mọi người: /nhìn nhau biểu tình nghiêm trọng rồi gật đầu đáp lại/
- Tụi em hứa ạ

Lâm Ngọc Dung: Được rồi
- Tụi em nói trước đi, tụi em biết được những gì rồi?

Triệu Thiên Nghi: Tụi em biết được cô ấy từng là thực tập sinh của công ty

Lâm Ngọc Dung: Đúng, vào công ty sau Tiểu Đinh 1 năm

Đinh Trình Hâm: /bất ngờ/

Vương Tuấn Khải: /giải thích/
- Bọn anh giấu nó nên 2 đứa không biết mặt nhau

Đinh Trình Hâm: /gật đầu tỏ ý đã hiểu/

Dương Tử Nguyên: Còn có chị ấy là thực tập sinh xuất sắc có một không hai

Vương Nguyên: Đương nhiên rồi, là bọn anh dạy nó mà
/tự hào/

Mã Gia Kỳ: Còn nhắc đến cô gái tên Minh Ngọc

Lâm Ngọc Dung: /thở dài + giọng cũng nhẹ đi/
- Minh Ngọc là bạn thân từ nhỏ của Dao Dao, 2 đứa đều vào công ty làm thực tập sinh
- Sau đó…

Dịch Dương Thiên Tỉ: Sau đó trở thành 2 người xuất sắc nhất được debut

Lâm Ngọc Dung: Nhưng lúc đó ba mẹ của Minh Ngọc gặp tai nạn qua đời, công ty lúc đó còn chưa xuất hiện kiểu debut solo nên dưới áp lực dư luận nặng nề...

Vương Tuấn Khải: Sau đó thì bạn bè lần lượt quay lưng với cô ấy, họ hàng vì muốn đổi đời đã mua chuộc người tạo scandal khiến công ty đưa ra quyết định trong 2 người chỉ có một người được debut. Dao Dao và Minh Ngọc phải đấu với nhau để debut
- Vì không chịu nổi áp lực cùng với những cú sốc vừa qua cộng với biết được những scandal đó là do người nhà mình làm cô ấy đã không chịu được mà tự tử

Mọi người: /bất ngờ/
- Không ngờ Tiểu Nguyệt lại có một người bạn đáng thương như vậy

Lâm Ngọc Dung: Khoảng thời gian đó Dao Dao cũng chịu không nổi áp lực cộng thêm cú sốc mất đi người bạn từ nhỏ nên nó đã mắc bệnh trầm cảm rất nặng

Vương Tuấn Khải: Nhưng mà do người cuối cùng mà Minh Ngọc gặp chính là Dao Dao nên đám fan đó đã quay xe công kích con bé nói con bé đã hại bạn của mình để được debut

Lâm Ngọc Dung: /bức xúc đến giọng cũng nghẹn đi/
- Nhưng mà bọn họ lại không biết vì chính mắt nhìn thấy xác của bạn mình được vớt lên từ dưới sông nên con bé mới mắc bệnh trầm cảm

Vương Tuấn Khải: /vỗ vai an ủi vợ mình rồi nói tiếp/
- Chính anh là người đã thay Dao Dao kết thúc hợp đồng với công ty. Cũng là người giải quyết chuyện Dao Dao bị công kích trên mạng nên phía công ty mới không rò ra được thông tin nào
/nhắc đến vẫn còn rất giận/

Vương Nguyên: Lúc trước là 2 đứa ở chung nhà, sau sự việc đó bọn anh mới đón nó lại về nhà ở. Điều trị được khoảng 3 năm thì con bé quyết định sang nước ngoài

Triệu Thiên Nghi: Em với cậu ấy chính là gặp nhau trong khoảng thời gian cô ấy ở nước ngoài, em cũng là người đã mời cô ấy về làm giáo viên cho chúng em

Vương Nguyên: Bọn anh cũng chỉ nghe nói là em ấy được mời làm giáo viên chứ không biết của nhóm nhạc nào, không ngờ lại là mấy đứa

Dương Tử Nguyên: Vậy nên bệnh đau đầu của chị ấy là do từng mắc bệnh trầm cảm đúng không ạ?

Lâm Ngọc Dung: Phải

Đinh Trình Hâm: /đau lòng cho cô nhưng vẫn không quên hỏi cách trị bệnh/
- Vậy nếu như em ấy phát bệnh thì phải làm sao ạ?
- Lần trước nếu không có các sư huynh bọn em cũng không biết phải  làm sao

Vương Tuấn Khải: Dỗ nó uống thuốc là sẽ hết thôi, nhưng mà phải dỗ như dỗ trẻ con vậy

Lâm Ngọc Dung: Còn không thì cho nó ngắm sao, Dao Dao thích ngắm sao lắm. Nếu có người cùng sở thích đi cùng nó nhất định sẽ vui lắm

Vương Tuấn Khải: Còn nhớ bài hát mà em và Tử Nguyên hát hôm debut không? Là Dao Dao sửa lại cho 2 em đó

Dương Tử Nguyên: Thật ạ?

Lâm Ngọc Dung: Thật đó, Dao Dao là quốc thủ cổ cầm đó

Triệu Thiên Nghi: Lợi hại quá

Vương Nguyên: /đọc tin nhắn xong thì đứng lên/
- Dao Dao nhắn em vào chơi với nó, mọi người nói chuyện tiếp đi
/nói rồi đi vào phòng/

Vương Tuấn Khải: Mấy đứa cũng về đi. Tiểu Đinh ở lại, anh có việc nhờ em

Mọi người: /tạm biệt + đi về/

[Trong quán giờ chỉ còn 2 người]

Đinh Trình Hâm: Anh có việc gì nhờ em ạ?

Dịch Dương Thiên Tỉ: Lâu lắm nhà chúng ta không đông đủ như này, rủ em đi ăn cơm với anh chị rồi đưa Dao Dao về lại khách sạn giúp anh chị

Vương Tuấn Khải: Hình em còn treo ở nhà bọn anh đó, em cũng tính là anh của Dao Dao mà

Đinh Trình Hâm: /cười + ngại/

Dịch Dương Thiên Tỉ: /đứng lên/
- Đi thôi, 2 anh em chúng ta đi trước.  Anh Khải tính tiền nước trong phòng sẽ ra sau

Đinh Trình Hâm: Dạ
/đi theo anh/

[Lát sau, mọi người cũng đi ra xe. Mọi người quyết định chia làm 2 xe: vợ chồng Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi chung một xe còn vợ chồng Vương Tuấn Khải và cô sẽ đi cùng xe với anh]

Lâm Nguyệt Dao: /thấy anh thì bất ngờ lắm/
- Sao anh ấy lại ở đây?

Vương Tuấn Khải: Hôm nay chỉ có nhà chúng ta, đương nhiên phải kêu đủ người rồi

Lâm Nguyệt Dao: Vậy sao anh không mua nước cho anh ấy

Lâm Ngọc Dung: Uống rồi, uống với anh chị ở ngoài

Vương Nguyên: Lo ngó điện thoại đi kìa, anh sắp thắng em rồi

Lâm Nguyệt Dao: Cái gì cơ?
/nhìn điện thoại/

Vương Tuấn Khải: 2 đứa chơi gì vậy?

Vương Nguyên: Cờ vây

Lâm Ngọc Dung: Chơi ít thôi, chị không có đem cục sạc cho nhóc đâu đó

Vương Tuấn Khải: Anh đem theo rồi, cho nó chơi đi

Lâm Ngọc Dung: Anh lại chiều nó rồi

Lâm Nguyệt Dao: Hôm qua chị vừa mới nói thương em nhất mà, hôm nay lại mắng em rồi

Lâm Ngọc Dung: Rồi rồi, thương em nhất

|Quán ăn|

Lâm Ngọc Dung: Hôm nay chỉ có người nhà, 2 đứa thích ăn gì cứ gọi

Đinh Trình Hâm: Để Tiểu Nguyệt gọi đi ạ

Lâm Nguyệt Dao: Anh cũng coi như anh của em mà, gọi em là Dao Dao đi
- Dao Dao nghe thân thiết hơn

Đinh Trình Hâm: /hơi bất ngờ nhìn cô/

Quách Nam Nam: Phải đó, gọi là Dao Dao đi

Vương Nguyên: Anh khuyên em nghĩ kỹ nha, gọi một cái là sau này phải chiều nó như bọn anh đó

Dịch Dương Thiên Tỉ: Tiểu tổ tông đó

Lâm Nguyệt Dao: 2 người đừng có dọa người ta chứ
/quay qua anh/
- Em hứa sẽ không vậy đâu mà

Lâm Ngọc Dung: Phải đó Tiểu Đinh, em không phải cũng gọi chị bằng chị rồi sao?

Vương Tuấn Khải: /nhìn 2 đứa rồi cười/
- Để anh ra ngoài gọi món, anh biết 2 đứa thích gì mà
/đi ra ngoài/

Lâm Nguyệt Dao: À phải Đinh ca, hôm qua cảm ơn anh nhiều nha

Đinh Trình Hâm: Không cần khách sáo, em khoẻ hơn là tốt rồi

Vương Nguyên: Lát nữa Tiểu Đinh đưa em về khách sạn, được chứ?

Lâm Nguyệt Dao: Dạ được
/nhìn anh cười/

Đinh Trình Hâm: /nhìn cô cười/

[Sau khi ăn xong, anh và cô tạm biệt mọi người rồi ra xe quay về khách sạn]

Đinh Trình Hâm: /mở cửa xe cho cô/

Lâm Nguyệt Dao: Cảm ơn anh
/lên xe/

Đinh Trình Hâm: /vòng qua ghế lái + lên xe/

Lâm Nguyệt Dao: /gặp rắc rối với dây an toàn/

Đinh Trình Hâm: Để anh
/vòng tay qua thắt dây ăn toàn cho cô/

[Anh và cô với khoảng cách gần như vậy bất ngờ chạm mặt nhau, thời gian như đóng băng ngay khoảnh khắc này. Không chỉ vậy, giữa hai người cũng có những cảm xúc riêng]

Đinh Trình Hâm: /phản ứng lại đầu tiên/
- Em không sao chứ?

Lâm Nguyệt Dao: Em…em không sao
/tay lặng lẽ áp vào tim - nơi đang đập liên hồi vì hồi hộp/

Đinh Trình Hâm: Em ở khách sạn nào?

Lâm Nguyệt Dao: Khách sạn SHERATON CHONGQING HOTEL

Đinh Trình Hâm: Anh biết rồi
/lái xe đi/

|Khách sạn|

Đinh Trình Hâm: /xuống xe trước + mở cửa cho cô xuống/

Lâm Nguyệt Dao: /xuống xe + nhìn lên trời/
- Sao hôm nay nhiều quá, đẹp thật
/lấy điện thoại chụp hình/

Đinh Trình Hâm: Anh biết có một nơi ngắm sao rất đẹp, sau này em có thời gian anh sẽ đưa em đi

Lâm Nguyệt Dao: Anh cũng thích ngắm sao sao?

Đinh Trình Hâm: Phải, sau này chúng ta cùng đi ngắm sao nhé

Lâm Nguyệt Dao: Được

Đinh Trình Hâm: Em ở phòng nào?
- Anh đưa em lên phòng

Lâm Nguyệt Dao: Phòng 306

Đinh Trình Hâm: Đi thôi
/đưa cô lên phòng/

Lâm Nguyệt Dao: /lấy thẻ mở cửa/
- Anh vào ngồi chơi một lát hẵng về, vẫn còn sớm mà

Đinh Trình Hâm: Được
/đi vào/

Lâm Nguyệt Dao: /gọi điện đặt trái cây đãi khách/
- Anh chờ em một lát, em đi thay đồ

ĐInh Trình Hâm: Được

Lâm Nguyệt Dao: /đi thay đồ/

Đinh Trình Hâm: /nghĩ cách giúp cô nói ra để dễ chịu hơn/

[15 phút sau]

Lâm Nguyệt Dao: /thay đồ xong đi ra ngoài tiếp anh/

Đinh Trình Hâm: Anh hỏi em chuyện này nhé?

Lâm Nguyệt Dao: Anh hỏi đi

Đinh Trình Hâm: Nhóm của tụi em từ khi bắt đầu đến giờ đều giữ nguyên số lượng phải không?

Lâm Nguyệt Dao: Đúng vậy

Đinh Trình Hâm: Tuy tụi em là hoạt động kín nhưng lại tốt hơn thực tập sinh của công ty rất nhiều

Lâm Nguyệt Dao: /nhìn anh/

Đinh Trình Hâm: Lúc anh còn là thực tập sinh của công ty đã chứng kiến rất nhiều người rời bỏ mình
- Có lúc anh cảm thấy bản thân quá bất lực không thể giữ được người, có lúc anh lại cảm thấy giống như bị phản bội

Lâm Nguyệt Dao: Cảm giác bất lực đó rất khó chịu đúng không?

Đinh Trình Hâm: /nhìn cô/

Lâm Nguyệt Dao: Anh cũng là anh của em, nói với anh cũng chẳng sao cả
/nhìn anh/
- Trước đây, em cũng là thực tập sinh của công ty cùng với bạn của em

Đinh Trình Hâm: Sau đó thì sao?
/làm bộ không biết/

Lâm Nguyệt Dao: Sau đó bạn của em không quay về nữa, em cũng thấy không hứng thú nữa nên không làm nữa

Đinh Trình Hâm: Không còn hứng thú hay là quá mệt

Lâm Nguyệt Dao: /nhìn anh hỏi ngẩn người rồi cười/
- Vẫn là anh hiểu em, là mệt rồi, muốn nghỉ ngơi
/thở dài 1 hơi/
- Hơn nữa hiện giờ em cũng đã nổi tiếng bằng cách khác rồi

Đinh Trình Hâm: Nhưng những thứ em học được sẽ không bị mất đi, không làm thực tập sinh nữa thì nên xem đó là điểm mạnh, là tài năng của mình

Lâm Nguyệt Dao: ...

Đinh Trình Hâm: Em hiểu anh nói gì mà, đúng không?

Lâm Nguyệt Dao: Em sợ mình làm không được, cũng không muốn để bất cứ ai biết em biết những thứ này

Đinh Trình Hâm: Anh cũng có một người bạn cũ, đã rất lâu không gặp lại rồi
- Anh ấy giấu tất cả mọi người những nỗi đau của anh ấy, anh ấy rõ ràng là người nhạy cảm nhưng lại luôn tỏ ra mạnh mẽ
- Là người hiền lành, rất sợ bị mắng nhưng lại rất thường xuyên bị mắng
- Bên cạnh anh ấy cũng chẳng có anh em thân thiết như chúng ta
- Có lúc anh sợ lỡ như đến lúc anh ấy đi rồi ai sẽ nhớ đến anh ấy đây chứ

Lâm Nguyệt Dao: /suy nghĩ lời anh nói/
- Nếu như 3 năm trước em gặp được anh thì tốt quá
- Chưa có ai từng nói với em những lời này cả
/cảm động/

Đinh Trình Hâm: Ngốc quá
/lau nước mắt cho cô/
- Sau đó có một người đã nói với anh chết không đáng sợ. Điều đáng sợ là người cuối cùng còn nhớ đến họ cũng sẽ rời đi

Lâm Nguyệt Dao: /nhìn anh/

Đinh Trình Hâm: Cho nên
/nắm tay cô/
- Chúng ta nhất định phải sống thật tốt, phải nhắc mọi người về họ để có người biết đến họ như chúng ta

Lâm Nguyệt Dao: /gật đầu/
- Em biết rồi
- Em sẽ sống thật tốt, chúng ta sẽ sống thật tốt

Đinh Trình Hâm: Dao Dao hứa rồi nhé

Lâm Nguyệt Dao: /gật đầu chắc nịch/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co