Chương 24: tt
|2 tiếng sau|
Lâm Nguyệt Dao: /giật mình tỉnh lại + thở hổn hển/
Lâm Ngọc Dung: /nhanh chóng ôm cô dỗ dành/
- Không sao không sao
- Chỉ là ác mộng thôi, tỉnh dậy là không sao nữa
Lâm Nguyệt Dao: /từ từ bình tĩnh lại/
Vương Tuấn Khải: Đói chưa bé con?
Lâm Nguyệt Dao: /nhìn anh rồi nhìn đến tay anh đang bị mình nắm chặt thì vội vàng gỡ ra/
- Em xin lỗi, nắm chặt như vậy chắc anh đau lắm hả?
/xoa tay cho anh/
Vương Tuấn Khải: Không sao hết
/nắm tay cô/
- Nhưng mà, nhóc làm các anh chị sợ lắm đó biết không?
Lâm Nguyệt Dao: /cúi đầu hối lỗi/
Dịch Dương Thiên Tỉ: Không được có lần sau đâu đó, có biết chưa?
Vương Nguyên: Ngày mai được xuất viện thì theo các anh chị về nhà nhé
Lâm Nguyệt Dao: /ngoan ngoãn gật đầu/
Diệp Tử: Chị đem đồ cho em thay nè, em có thể xuống giường không?
Quách Nam Nam: Ăn cháo trước rồi thay ha
/lấy cháo ra/
Vương Tuấn Khải: Đưa anh đi
Quách Nam Nam: /đưa cho anh/
Y tá: /đột nhiên đi vào/
- Bác sĩ gọi mọi người qua đó lấy kết quả và thuốc
Lâm Nguyệt Dao: Em tự ăn được mà, mọi người đi đi
Vương Tuấn Khải: Phải ăn hết đó
/dặn dò/
Lâm Nguyệt Dao: Em biết rồi
Lâm Ngọc Dung: Không phải ở đây vẫn còn một người anh nữa sao?
/nhìn qua Đinh Trình Hâm/
Tống Á Hiên: /nói nhỏ/
- Đến chị dâu cả cũng đẩy thuyền cho 2 người họ
Triệu Thiên Nghi: Chúng ta không cô đơn
Mã Gia Kỳ: Các người nhỏ tiếng chút
Quách Nam Nam: Phải đó, còn có Tiểu Đinh mà
/giật chén cháo trên tay cô đưa cho anh/
Lâm Nguyệt Dao: /định từ chối liền bị cướp lời/
Diệp Tử: /cướp lời cô/
- Nhờ em nhé Tiểu Đinh, các chị chỉ tin em thôi đó
- Con bé này giỏi nhất là đem đổ món mình không thích ăn, phải trông chừng cẩn thận
Dịch Dương Thiên Tỉ: /cản không lại nên rất bất lực/
Vương Nguyên: /cạn lời với 3 chị nhà mình/
Vương Tuấn Khải: /bái phục với 3 chị vì giờ này vẫn còn tâm trạng đẩy thuyền/
- Các người thôi đi
Đinh Trình Hâm: /nhận lấy hộp cháo/
- Các anh chị đi đi ạ, em sẽ trông chừng em ấy đến khi mọi người quay lại
Lâm Ngọc Dung: Vậy nhờ em nhé
/kéo 3 anh kia đi/
[Trong phòng chỉ còn 2 nhóm, không khí cũng thoải mái hơn nhiều]
Lâm Nguyệt Dao: Đưa em đi, em tự ăn được
Đinh Trình Hâm: Anh vừa mới hứa với chị em đó, em tính hại anh à
Lâm Nguyệt Dao: /thở dài/
- Vậy làm phiền anh rồi
- Chị em thật là, làm gì không biết nữa
Hoàng Tuyết Tịnh: Chỉ có chị không biết thôi
Lâm Nguyệt Dao: Hả?
Cao Ninh Hi: /bịt miệng Hoàng Tuyết Tịnh/
- Không có gì, chị đừng nghe Tịnh Tịnh nói bậy
Đinh Trình Hâm: /đút cháo cho cô/
Lâm Nguyệt Dao: /ngoan ngoãn ăn/
Triệu Thiên Nghi: Cậu làm bọn mình sợ hết hồn luôn đó
Lâm Nguyệt Dao: Xin lỗi mà, mình cũng không ngờ sẽ bị như vậy
Mã Gia Kỳ: Nhưng mà em không sao là mừng rồi, đáng lẽ hôm qua bọn anh nên giữ bọn em lại ăn tối
Lâm Nguyệt Dao: Mã ca đừng như vậy, em uống thuốc quá liều chứ không phải do không ăn tối
- Hơn nữa Đinh ca còn bị các chị của em…
Đinh Trình Hâm: Em không phải nói anh cũng là anh của em sao?
Lâm Nguyệt Dao: Đúng, anh là anh của em nhưng mà…
Đinh Trình Hâm: Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn hết cháo đi
/đút cháo cho cô/
Lâm Nguyệt Dao: /ăn cháo/
- Em biết rồi
Mã Gia Kỳ: /nhìn anh rồi nhìn cô/
Triệu Thiên Nghi: Anh cũng thấy đúng không?
/nói nhỏ với anh/
Trương Chân Nguyên: /nói nhỏ/
- Thấy gì vậy?
Dương Tử Nguyên: /kéo mọi người qua một bên/
- Hình như Đinh ca thích Nguyệt tỉ rồi đó
Tống Á Hiên: /nhìn qua/
- Hình như là vậy đó
Cao Ninh Hi: Vậy thì tốt quá rồi
Hạ Tuấn Lâm: Biết ngay là vậy mà, ngay từ đầu em đã nói rồi
Hoàng Tuyết Tịnh: Nhưng mà Nguyệt tỉ chưa thích anh ấy
Trần Hiểu Tâm: Vậy phải làm sao?
Nghiêm Hạo Tường: Tạo cơ hội cho họ chứ sao?
Vân San: Tạo cơ hội thế nào?
Lưu Diệu Văn: Cái này thì hơi khó đó
Lâm Nguyệt Dao: /nhìn đám người kia ánh mắt không hiểu gì hết/
- Bọn họ đang làm gì vậy?
Đinh Trình Hâm: /biết đám người kia đang âm mưu cái gì/
- Kệ họ đi, bọn họ chắc đang định đánh lẻ đi chơi ở đâu rồi
Lâm Nguyệt Dao: Em muốn ngủ một lát nữa
Đinh Trình Hâm: /nghe vậy liền đặt hộp cháo xuốbg bàn bên cạnh rồi đỡ cô nằm xuống/
- Anh ở ngay ngoài cửa, có gì cứ gọi cho anh
Lâm Nguyệt Dao: Được
Mọi người: /ra ngoài/
Lưu Diệu Văn: /nhịn không được hỏi ngay/
- Đinh ca à, anh thích Tiểu Nguyệt tỉ rồi phải không?
Đinh Trình Hâm: Anh biết mọi người muốn làm gì nhưng không cần lộ liễu như vậy đâu
Vân San: Anh không qua mặt được tụi em đâu, rõ ràng là anh có thích Nguyệt tỉ của tụi em
Nghiêm Hạo Tường: Anh thích người ta mà đúng không?
Đinh Trình Hâm: /gật đầu/
Trần Hiểu Tâm: Cuối cùng thì anh cũng thích rồi
Hạ Tuấn Lâm: Vậy là bọn em sắp có chị dâu rồi
Đinh Trình Hâm: Không phải cuối cùng cũng thích mà là thích từ lâu rồi, trước khi tụi em về nước
Hoàng Tuyết Tịnh: Lâu vậy luôn ạ?
/bất ngờ/
Đinh Trình Hâm: Cô ấy đã nói với các em rồi mà, trước khi các em về nước 2 tháng cô ấy từng đến xem ghi hình Hi6
Cao Ninh Hi: Đúng ha, anh thích chị ấy lâu như vậy sao?
Tống Á Hiên: Sao lúc đó bọn em không nhận ra nhỉ, anh là khách mời thường trú mà
Trương Chân Nguyên: Nhưng mà chị ấy hình như…
Dương Tử Nguyên: Không đâu, chị ấy cũng thích Đinh ca mà
Triệu Thiên Nghi: Nhưng chỉ là ở mức là người thân thôi
Mã Gia Kỳ: Nhưng đó là chuyện tốt, như vậy có thể tiến xa hơn
Đinh Trình Hâm: Phải, có thể tiến xa hơn
Trương Chân Nguyên: Bọn em nhất định sẽ giúp anh
Đinh Trình Hâm: Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co