103: Niềm tin
Tiếng mưa lách tách rơi trên mái kính bệnh viện. Trong phòng bệnh tầng ba, ánh sáng dịu phủ xuống gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo của Gemini. Băng quấn chặt quanh vai trái, bình truyền lỏng lặng lẽ nhỏ từng giọt đều đều.
Fourth ngồi cạnh giường, một tay cầm muỗng cháo nguội, tay kia đỡ gáy Gemini nhẹ nhàng.
"Nuốt thêm một miếng thôi, rồi anh muốn ngủ cũng được"
Fourth dỗ nhỏ.
Gemini nhăn mặt nhưng vẫn nuốt gọn. Hơi thở anh chậm, khó khăn, nhưng đôi mắt vẫn sáng - không vì sự sống, mà vì người đang ngồi cạnh mình.
Cửa mở ra.
Pond và Phuwin bước vào trong tiếng giày ướt. Cả hai đều khoác áo choàng mỏng, nét mặt nghiêm lại vì thời gian không còn nhiều.
Pond gật đầu với Fourth.
"Tụi anh chỉ ghé chút. Cậu ở lại chăm Gemini đi. Đội đang chuẩn bị lên đường"
"Có manh mối gì chưa?"
Fourth hỏi khẽ.
Phuwin đưa chiếc máy tính bảng cho cậu xem. Trên màn hình là bản đồ định vị - biệt thự hoang nằm sâu trong vùng núi phía Tây, nơi từng là trung tâm phục hồi chức năng đã đóng cửa từ tám năm trước.
"Mark đang ở đó. Camera quanh thành phố vừa bắt được xe hắn chạy vào vùng ấy tối qua"
Gemini lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Cho em đi..."
"Không"
Pond cắt ngang, dứt khoát.
"Mày đã làm đủ rồi. Nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại, để tụi anh lo. Anh là cấp trên, và đây là lệnh"
Gemini định nói thêm, nhưng ánh nhìn từ Phuwin làm anh chùng lại.
Fourth siết nhẹ tay anh.
"Tin họ đi. Họ sẽ bắt hắn, và quay lại đây... nguyên vẹn"
Gemini nhìn Fourth thật lâu, rồi gật nhẹ. Pond vỗ vai Fourth một cái trước khi cả hai rời đi, cánh cửa khép lại trong tiếng gió ngoài hành lang.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng máy theo dõi nhịp tim.
Fourth ngồi xuống lại, lấy khăn ấm lau tay cho Gemini, động tác chậm rãi và yên bình hiếm có.
Bản đồ trải dài trên bàn. Pond, Phuwin, Dunk và Joong đứng quanh, mỗi người giữ một bản sao kế hoạch tác chiến. First và Khaotung cũng có mặt - họ là đội hậu cần và yểm trợ.
"Biệt thự được xây bên sườn núi, có hai đường chính dẫn vào"
Phuwin chỉ.
"Lối trước là cổng cũ, lối sau là đường xe tải vận chuyển thuốc men ngày trước"
Joong gật đầu.
"Bọn Mark đang ẩn náu ở tầng hầm. Tối nay, chúng ta chia làm hai đội"
Dunk lên tiếng:
"Một đội áp sát từ lối chính, gây chú ý. Đội còn lại sẽ vào từ cửa hậu, đột nhập thẳng tầng hầm"
First bổ sung:
"Camera cũ vẫn còn hoạt động một phần. Nếu canh giờ chính xác, tụi mình có thể tránh bị phát hiện"
Pond nhìn từng người.
"Lần này không được phép sai sót. Mark phải bị bắt sống. Và nếu Foei có mặt... các cậu biết phải làm gì"
Mọi ánh mắt giao nhau - quyết liệt và im lặng. Trận chiến cuối đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co