106: Giữa bóng tối và những điều không nói ra
Mưa bắt đầu rơi từ lúc cuối chiều, khi cả hai rời khỏi sở sau một cuộc họp kéo dài quá mức. Mây nặng kéo qua thành phố, phủ kín bầu trời như một lớp chăn âm u. Cơn mưa tưởng chừng như sẽ dịu đi theo tiếng xe lăn bánh, nhưng không - nó cứ thế trút xuống mãi, như nỗi mệt mỏi dai dẳng không lời giữa những vụ án chưa có lời giải.
Căn hộ của Pond tối lại sớm hơn thường lệ. Phuwin mở cửa trước, lặng lẽ bước vào, đặt túi xuống chiếc ghế sô pha cũ đã bạc màu. Mùi cà phê còn vương trong không khí - có lẽ là từ sáng, Pond chưa dọn. Em đi thẳng vào bếp, rót cho mình một ly nước lạnh, rồi quay về bàn làm việc ở góc phòng - nơi ánh đèn bàn màu vàng ấm hắt ra lặng lẽ. Hồ sơ nằm la liệt. Hàng loạt vụ việc chưa khớp. Những cái tên chưa thể định tội. Những câu hỏi không có lời đáp.
Em cầm lên một tập hồ sơ, mở ra. Nhưng mắt không thể nào đọc nổi. Chữ dường như nhòe đi. Em tháo kính, dụi mắt. Không biết có phải do mỏi hay vì gì khác. Đầu vẫn văng vẳng tiếng nạn nhân cuối cùng - một đứa bé mới mười ba tuổi, đôi mắt nó mở to, vô hồn, khi cảnh sát tìm thấy thi thể sáng nay.
Cả em và Pond đều không ăn gì suốt cả ngày. Thậm chí là không nói với nhau quá năm câu, từ khi phát hiện hiện trường mới.
Phuwin không khóc, nhưng cảm xúc trong lồng ngực như sưng tấy, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Em không quay lại, chỉ nhận ra hơi nước bốc lên sau lưng. Rồi tiếng chân trần tiến gần. Có thứ gì đó ấm áp đặt nhẹ lên vai em. Là một chiếc khăn khô.
Giọng hắn vang lên sau lưng, trầm trầm, như từng câu từng chữ đều phải vượt qua một cơn giằng xé trong lòng:
"Đừng mang cả thế giới lên vai một mình. Anh vẫn đang ở đây mà"
Em quay lại. Ánh mắt hắn nhìn em - không cố gắng an ủi, không thương hại - chỉ là một ánh nhìn thẳng thắn, đầy kiên định. Em chớp mắt, muốn trả lời điều gì đó, nhưng môi không thốt nên lời.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa cả hai không quá một gang tay. Nhưng em lại cảm thấy mình như đang đứng giữa lằn ranh giữa điều quen thuộc và điều không dám chạm tới.
---
Sáng hôm sau, tiếng máy pha cà phê đánh thức em.
Pond đã dậy sớm. Hắn vẫn mặc chiếc áo thun cũ, tóc còn ướt, tay đang khuấy cốc cà phê như một thói quen không bao giờ thay đổi. Trên bàn, một phần bánh mì nướng được cắt vuông vức, bơ phết đều. Bên cạnh là ly cà phê thứ hai - rõ ràng là dành cho em.
"Em cứ như máy tính ấy"
Hắn nói khi thấy em bước ra,
"Nhưng máy cũng cần pin. Uống đi"
Em nhìn hắn - đôi mắt vẫn nặng trĩu vì thiếu ngủ, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng. Một chút ấm, một chút vụng về. Như đang cố giấu đi sự quan tâm bằng những câu bông đùa thường nhật.
Em ngồi xuống, cầm ly lên, nhấp một ngụm. Không quá đắng - cũng không quá ngọt. Vừa đủ.
Em ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Chắc em cần người sạc pin riêng quá"
Hắn khựng lại đúng một giây. Một giây đủ để em thấy tai hắn đỏ lên.
Pond vội quay đi, lẩm bẩm:
"Cái đó thì... chắc có thể sắp xếp"
Em mỉm cười. Tim đập hơi nhanh hơn. Không phải vì caffeine.
---
Tối hôm đó, cả hai lại ngồi bên bàn. Vụ án chính vẫn chưa có thêm tiến triển, nhưng Pond mang về một tập dữ liệu mới. Hắn nói về những manh mối bị bỏ sót, những điểm mâu thuẫn giữa lời khai các nhân chứng. Hắn nói rất kỹ, nhưng em chỉ gật đầu. Vì thực tâm em đang nghĩ đến một thứ khác - không hẳn là vụ án.
Thời gian qua, họ đã bên nhau rất nhiều - ngày làm việc, đêm về cùng ăn tối, cùng lên kế hoạch điều tra. Nhưng cũng chính trong sự gần gũi đó, em bắt đầu sợ. Sợ sự gắn bó. Sợ nếu chạm vào một điều gì quá thân thuộc, nó sẽ vỡ ra như một tấm kính mong manh.
Em bất giác hỏi.
"Anh này... anh nghĩ trên đời có điều gì khó hiểu hơn cả tâm lý tội phạm không?"
Pond ngẩng lên. Mắt hắn nhìn em - lần này không né tránh, không xoay đi. Hắn đặt bút xuống, tay đan lại, ngồi yên như thể câu hỏi ấy là lời khai quan trọng nhất hắn từng nghe.
"Có chứ"
Hắn trả lời, rất khẽ.
"Là cảm xúc của em"
Em chết lặng.
Câu nói đó - như thể vừa cắt đôi thế giới. Một nửa là công việc, là trách nhiệm, là điều tra và xác minh. Một nửa là nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Em nuốt khan, không biết nên lùi lại hay tiến tới. Nhưng hắn thì không dừng lại ở đó.
"Em có khả năng giải mã những bí ẩn khó khăn nhất"
Hắn nói, giọng run nhẹ nhưng vững vàng,
"Nhưng lại chẳng thể nhìn vào ánh mắt mà biết anh thích em rồi"
Em mở miệng, nhưng không thể phản bác. Không có cách nào phủ nhận điều đó - bởi vì nó đúng. Bởi vì em đã thấy ánh mắt ấy rất nhiều lần. Trong những buổi họp căng thẳng. Khi cả hai cùng rượt đuổi một nghi phạm giữa đêm. Khi hắn đặt tay lên vai em mà không nói gì. Khi hắn pha cà phê mỗi sáng mà không cần hỏi.
"Anh biết"
Hắn nói tiếp.
"Mình không phải người khéo léo, không giỏi biểu lộ. Nhưng nếu em đồng ý... mình cùng nhau viết lên câu chuyện cần khám phá, tìm hiểu và phá giải nó nhé?"
Em nhìn hắn. Trong mắt hắn không có giục ép. Chỉ là một lời mời. Một sự chờ đợi đầy bao dung.
Một lát sau, em gật đầu.
"Thì ra điều em tìm mãi... lại ở ngay trong căn hộ này"
Một nụ cười khẽ thoáng qua môi hắn. Không nói thêm gì. Nhưng tất cả đã rõ ràng.
---
Sáng hôm sau, em thức dậy sớm. Ánh nắng mỏng rọi vào căn phòng qua lớp rèm mờ.
Chiếc áo sơ mi của Pond nằm trên vai em, thơm mùi nước giặt và chút hương bạc hà nhàn nhạt.
Hắn đang ở bếp, quay lưng lại, mái tóc rối chưa chải, tay khuấy đều ly cà phê.
Em bước tới, chỉ tay vào ly:
"Không đắng à?"
Hắn quay lại, nhìn em trong chiếc áo của mình, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó rất yên bình. Hắn đáp:
"Hôm nay có ngọt rồi. Vì anh có em rồi"
---
Gió nhẹ lùa vào phòng qua khe cửa sổ.
Trong một thế giới đầy những vụ án rối rắm, nhân chứng thất thường và hung thủ tinh vi... có một điều đơn giản mà em đã không dám gọi tên.
Tình yêu.
Nhưng giờ, khi hắn đang đứng đó - giữa ánh sáng ban mai, với giọng nói trầm khàn và ánh mắt chân thành - em biết, không cần phá án, em cũng đã tìm thấy thứ quý giá nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co