11: Quấy phá sai nơi
" Sếp Archen, hôm nay xong mọi việc chưa? Cần làm gì nữa không?"
Phuwin chán nản cất tiếng, hôm nay làm từ sáng sớm đến giờ đã quá mệt rồi. Không có thời gian nghỉ ngơi trông cả một ngày.
Joong vừa nghe đã biết cấp dưới của mình mệt mõi rồi. Hắn làm nghề lâu hơn cậu, kinh nghiệm lâu hơn nên việc này là chuyện bình thường, đôi khi hắn còn phải tăng ca đến sáng mới được về cơ đấy.
"Hết việc rồi, cứ về trước đi. Ngày mai đến muộn một tí cũng không sao, không có gì cần làm. Đợi bên Pond nữa là có thể mở cuộc hợp."
Pond?
"Sếp Nara ấy hả?"
Phuwin hỏi với giọng điệu hiếu kì. Cậu nghe mọi người nhắc đến 'Pond' nhiều lắm, cơ mà vẫn chưa biết là nhận vật nào.
"Ừ. Chơi với nó bao lâu, có mỗi cậu gọi 'Nara' thôi, đa phần toàn gọi 'Naravit', thân thiết lắm mới gọi 'Pond'"
Phuwin, nói thẳng ra là lười, cậu không để ý vấn đề này, cái nào thuận miệng, ngắn gọn, quan trọng là mọi người đều biết là ai thì kêu.
Cậu đánh mắt nhìn qua Joong vẫn cặm cụi với những thiết bị công nghệ kia. Cấp trên của có cần chăm chỉ như vậy không. Nhìn các con chữ, con số hay các so sánh ADN, sự trùng khớp ít thì thôi, chứ nhìn nhiều là loạn hết cả lên. Ấy vậy mà Joong còn nhìn từ ngày này qua tháng nọ, không tăng ca thì cũng qua nên khác tổ khác phụ việc.
"Sếp Archen, tôi về trước đấy nhé?"
"Lại đi với Dunk à?"
"Ừm"
Joong bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cậu. Cũng phải thôi, từ khi Phuwin vào sở làm đến giờ thân với Dunk nhất, với hắn chỉ là trên phương diện hợp tác, bạn bè xã giao thôi.
Phuwin cũng không nói gì nữa, nhanh chóng để lại lời tạm biệt rồi bước rời đi. Quay về phòng làm việc cá nhân, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo blouse trắng.
Phòng làm việc của Phuwin khá hiện đại, cậu mang rất nhiều cây trồng vào. Phuwin cho rằng một trụ sở cảnh sát mang đầy không khí ảm đảm, nguy hiểm đầy rẫy xung quanh thì nên có thứ gì đó xoa dịu lại, làm giảm đi không khí mất mác.
Ánh mắt nhanh chóng va lấy tờ ghi chú được đặt ngay ngắn trên bàn. Nhìn xung quanh Phuwin đoán được có lẽ có người nào đó vừa dọn dẹp phòng hộ cậu rồi. Để bảo toàn các thông tin mật của các vụ án, nếu không có sự cho phép, lao công không được lau dọn các phòng làm việc, phòng chứa hộ sơ, nhà xác, đa phần đều sẽ dán biển cấm trước cửa, riêng phòng làm việc riêng thì không như vậy, mọi người đều biết cần sự cho phép mới được vào.
Làm việc xong nhắn Dunk nhé. Anh đi lấy xe trước rồi tới rước em.
-Dunk Natachai-
Phuwin đoán được từ trước rồi, Dunk qua mà không thấy em thế nào cũng để lại giấy hoặc đại loại như vậy. Cậu mỉm cười sau khi đọc những dòng chữ đó, nên xuống nhanh thôi, mất công Dunk lại đợi lâu.
Trước khi ra khỏi phòng không quên kiểm tra lại các công tắt đèn, hồ sơ đã để gọn. Phuwin đeo túi lên, quan sát kỹ càng một lần nữa rồi đeo túi ra ngoài.
Phuwin bước chậm rãi qua hành lang rộng lớn của cơ sở, ánh đèn vàng dịu chiếu lên từng bước chân cậu. Ngoài trời, không khí mát lạnh về đêm xoa dịu mọi căng thẳng trong lòng. Cậu biết Dunk đang đợi ngoài cổng để chở mình về, một cảm giác an yên thoáng qua khi nghĩ đến điều đó.
Khi Phuwin gần đến cửa, một giọng nói quen thuộc, sắc bén vang lên phía sau lưng. Cậu quay đầu lại, gương mặt bất ngờ hiện lên khi thấy bà Len, người mẹ nuôi đã lâu không gặp, xuất hiện với ánh mắt dữ dội. Bà ta tiến đến, không chút ngại ngần, bắt đầu la hét, mắng mỏ cậu ngay giữa khu vực đông người.
"Thằng này, mày tưởng mày ở đây là ngon lành hả? Cái cơ sở chết tiệt này, mày ở đấy làm gì chứ? Đồ vô dụng!"
Lời nói của bà ta như dao cắt vào lòng Phuwin. Bà Len tiếp tục chửi bới, xúc phạm cả cậu lẫn cơ sở mà cậu đang làm việc. Phuwin cảm thấy rối bời và bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột và cơn giận dữ vô lý của bà ta. Cậu lùi lại vài bước, không biết phải làm gì trong khoảnh khắc này.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm lạnh cất lên từ phía sau lưng Phuwin.
"Bà nên cẩn thận lời nói của mình"
Pond, với vẻ điềm tĩnh thường ngày, bước tới, đứng chắn giữa Phuwin và bà Len. Hắn nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt lạnh lùng không để lộ chút cảm xúc nào.
"Bà đang quấy rối người khác và làm mất trật tự nơi này. Nếu bà còn tiếp tục, tôi sẽ kiện bà tội quấy rối và xâm phạm cơ sở này"
Pond nói, giọng điệu rõ ràng và đầy quyền uy.
Bà Len nhìn Pond, ngỡ ngàng và tức giận, nhưng cũng không dám làm gì thêm khi đối mặt với hắn. Cuối cùng, bà ta quay gót bỏ đi trong sự bực tức, vẫn lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
Phuwin đứng đó, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn bão. Cậu quay sang Pond, cúi đầu cảm ơn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Cảm ơn anh, Nara"
Pond chỉ gật đầu, rồi nhìn cậu với ánh mắt quan tâm. Phuwin mỉm cười tươi tắn, cảm giác biết ơn và nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Cậu biết rằng dù có khó khăn thế nào, luôn có những người sẵn sàng ở bên cạnh giúp đỡ mình, như Dunk đang đợi ngoài cổng và như Pond vừa đứng ra bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co