Truyen3h.Co

Hồ Sơ Đen

51: Bụng xinh không được chăm

SongHan_wp


Từ lúc Joong và Dunk rời khỏi gian phòng làm việc chính, căn phòng chỉ còn lại tiếng giấy xột xoạt, tiếng bấm bút, âm thanh ma sát của các đồ vật, tiếng nói của người hoàn toàn không phát ra nữa. Nhưng, ở một môi trường làm việc đề cao làm việc nhóm và cần hội ý nhiều thì thế này không phải là cách nhỉ?

Phuwin, tiếng gõ ngón tay của em cốc cốc trên mặt bàn, không đủ lớn để gọi là ồn. Giờ đã muộn rồi, hơn nữa chiều còn chưa ăn, mãi làm việc quá mà quên mất, Dunk biết sẽ mắng em cho mà xem. Nhưng giờ làm sao đây, sáng đã đi nhờ xe của Pond, sở cảnh sát ở trung tâm cũng đầy nguy hiểm, em cũng có sức ảnh hưởng với các thế lực xã hội nên ra đường một mình có vẻ không an toàn. Giờ muốn đặt đồ ăn trên các ứng dụng trực tuyến thì cũng khó, đêm như vậy khó là còn hàng quán nào bán, mà có cũng chưa chắc hợp khẩu vị em nữa.

Nhưng phải làm sao đây, hơi đói rồi. Canteen còn mở không nhỉ? Nhưng mọi người đang làm việc, trốn đi ăn như thế hơi kỳ, vậy giả bộ đi in tài liệu, tiện thể ghé qua xem cũng không sao.

Nghĩ là làm, Phuwin đứng lên cái phắt, khiến Pond ngồi đối diện có chút giật mình. Em tiện tay cầm sấp tài liệu gần đó, trong có vẻ nhăn nhúm do qua tay nhiều người, em đưa trước mắt Pond lắc qua lại, ý muốn nói với hắn rằng mình đi in tài liệu, không phải đi đâu chơi mà lười biếng làm việc. Pond hiểu ý, ngay lúc em vừa quay lưng khỏi ghế liền hỏi:

"Gửi tài liệu qua bên đó nhờ họ in là được? Em đi lông bông làm gì?"

"Đi in tài liệu, không có lông bông, kệ người ta đi"

Em nhanh chân, gương mặt có chút mệt mỏi, hôm nay dù sao ngủ cũng nhiều nên vẫn còn tỉnh táo được, có gì mua tí cà phê uống thêm vậy.

Phuwin ra khỏi phòng chính, cửa kính cảm ứng tự động mở ra rồi lại đóng. Em sải bước dài trên hành lang, nhìn qua các khu làm việc của các tổ khác chỉ có vài căn phòng còn sáng đèn, còn lại đã tối đen từ lâu, em không khỏi nghĩ tổ Trọng án siêng năng thật đó, cũng cần giải quyết gấp vụ án, nếu không có lẽ em đã về nhà từ đầu chiều rồi, vả lại cũng sẽ không đói như bây giờ.

Hành lang trống vắng, chỉ còn mình em đi trên đấy. Sở cảnh sát giờ chắc còn bảo vệ và vài người phụ trách, giờ này mọi người cũng đã ra về từ lâu rồi. Một lúc cũng đến căn phòng nhỏ khác, bên trong đầy máy in, Phuwin thầm nghĩ, rõ ràng sảnh làm việc chính của tổ cũng có máy in, cậu bảo đi hắn còn tiếp thêm vài câu, hắn quên việc có máy in ở tổ à? Muốn cậu đi thêm cho cực thân cơ.

Tiếng thiết bị vang lên, hơi khó nghe một chút, một khoảng thời gian ngắn đã xong, Phuwin rời khỏi phòng, không quay lại đường cũ mà đi dọc xuống canteen.

Không biết do cậu nghĩ nhiều, nhưng có vẻ có người đi sau lưng cậu, sở Asianssat bây giờ cũng còn ai đâu, người quen hay lạ cũng chung cơ sở ít nhiều gì cũng biết đến cậu, cũng nên chào hỏi nhau vài câu chứ, sao lại im lặng đáng sợ thế. Phuwin quay lại phía sau, ngó quanh một lúc cũng không có ai đáng ngờ, chắc cậu đói quá sinh ảo giác rồi.

---

Haizz.

Canteen đóng cửa, tắt đèn tối thui, bàn ghế cũng ngăn nắp, sàn nhà lâu lâu sạch sẽ, có lẽ được dọn dẹp từ lúc mọi người ra về, giờ bắt cậu nhịn đói đến sáng à, không muốn đâu.

"Biết ngay mà, dễ gì em chịu đi xa mà đến tận phòng khác in tài liệu chứ không phải in ở tổ"

"Xìii, anh nói như hiểu tôi lắm"

Phuwin nhún vai, ngán ngẫm nhìn hắn. Pond thì bất lực, hắn lại thừa hiểu cậu quá.

"Đói không?"

Pond xoay xoay chìa khóa xe trên ngón tay, nhìn thẳng vào mắt em, hỏi.

"Không đói"

"Tiếc quá, vậy tôi đi ăn một mình vậy"

Pond không đoái hoài gì đến em nữa, hắn đi, đi ra khu giữ xe thật, bỏ lại em đứng bơ vơ nhìn canteen trống. Trong lòng em lại có cảm giác khó tả, hắn hết thương em rồi à?

Bình thường hắn đâu như thế, nên nói chuyện này cho P'Dunk không nhỉ?

Bụng xinh hôm nay không được chăm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co