Truyen3h.Co

Hồ Sơ Đen

59: Bật lửa zippo - Dao găm (1)

SongHan_wp

Sau khi kết thúc vụ án...

Fourth bước vào văn phòng, nhìn thấy Gemini lại đang ngồi trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại xoay chiếc bật lửa Zippo một cách chậm rãi. Tiếng kim loại cạch một cái, ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi tắt ngúm khi hắn khép nắp. Cứ thế, lặp đi lặp lại như một thói quen khó bỏ.

Fourth cau mày

"Anh nghịch cái đó hoài không chán à?"

Gemini liếc mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên

"Không"

Em thở dài, đi đến trước bàn làm việc, đặt chồng hồ sơ xuống rồi chống tay nhìn hắn

"Lần nào thấy anh rảnh tay là cũng thấy anh nghịch cái này, có ý nghĩa gì đặc biệt à?"

Gemini xoay bật lửa thêm một vòng nữa, ánh mắt lướt qua ngọn lửa rồi tắt đi một cách hờ hững

"Chỉ là quen tay thôi"

Fourth chẳng tin. Em vươn tay, nhanh như chớp giật lấy chiếc Zippo khỏi tay hắn, xoay qua xem xét. Bề mặt kim loại hơi sờn, bóng loáng ở những góc cạnh do bị cầm nắm quá nhiều. Trên nắp bật lửa có khắc một dòng chữ nhỏ, nét khắc sắc sảo nhưng đã mòn đi theo thời gian

"Dòng này là gì đây?"

Fourth nghiêng đầu, nheo mắt cố gắng đọc. Gemini lười biếng dựa vào ghế, tay với lấy một tệp hồ sơ, giọng hắn vẫn trầm đều nhưng mang chút bông đùa

"Muốn biết thì đọc đi"

Fourth trừng mắt nhìn hắn

"Anh khắc cái gì mà nhỏ xíu thế này, ai mà đọc được"

Hắn bật cười khẽ, khoanh tay nhìn cậu

"Là câu châm ngôn của tôi"

"Còn không nói ra?"

Gemini nhướng mày, như thể đang cân nhắc xem có nên chiều theo em không.

Một lát sau, hắn chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén nhưng cũng có phần dịu dàng hơn khi đối diện với Fourth

"'To light up the dark' - Để thắp sáng bóng tối"

Fourth ngẩn người trong giây lát, ngón tay vô thức lướt qua mặt kim loại mát lạnh của chiếc Zippo. Em không nghĩ Gemini lại là kiểu người có triết lý sống như vậy, vì từ trước đến giờ hắn luôn toát ra dáng vẻ của một kẻ không bao giờ quan tâm đến điều gì ngoài công việc

"Nghe có vẻ sâu sắc đấy"

Em lầm bầm, nhưng rồi nhanh chóng cau mày

"Anh có thể cầm đèn pin thay vì bật lửa mà"

Gemini bật cười, một tràng cười thấp nhưng đầy thích thú

"Đèn pin thì không ngầu bằng"

Fourth khẽ bĩu môi, nhưng vẫn lật bật lửa qua lại trong tay, không trả lại ngay

"Vậy đây là thứ anh thích nhất à?"

Hắn im lặng trong một thoáng, rồi lắc đầu

"Không hẳn. Chỉ là một thói quen thôi"

"Vậy anh thích gì?"

Gemini chống cằm nhìn em, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi đáp, giọng trầm ấm nhưng không che giấu được sự trêu chọc

"Em đoán xem?"

Fourth lập tức nhăn mặt

"Anh hỏi mà không định trả lời thật luôn hả?"

Hắn nhếch môi, giật lại chiếc Zippo từ tay em một cách dễ dàng

"Em nghĩ thử đi"

Fourth hừ nhẹ, không thèm tranh giành với hắn nữa. Em đứng thẳng dậy, nhặt tệp hồ sơ đặt xuống bàn hắn rồi khoanh tay

"Thôi, làm việc đi. Cứ ngồi đây nghịch bật lửa thì anh đốt cháy cả văn phòng lúc nào không hay"

Gemini bật nắp Zippo lần nữa, lần này không châm lửa mà chỉ kẹp nó giữa hai ngón tay, ánh mắt hơi trầm xuống

"Nếu có cháy thật, tôi sẽ dập nó trước khi ai đó bị thương"

Fourth nghe vậy thì dừng lại, nhìn hắn một lúc rồi không nói gì thêm. Dù có cằn nhằn đến đâu, em vẫn hiểu một điều - Gemini luôn biết cách kiểm soát mọi thứ, kể cả chính mình.

Chỉ là, đôi khi, Fourth mong hắn có thể cho phép bản thân buông lỏng một chút.

Dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ.

Gemini nhìn thấy Fourth đang trầm tư, ánh mắt của cậu không khỏi hướng xuống chiếc bật lửa, rồi lại lướt qua một chiếc dao găm mỏng mà hắn đang để trên bàn. Dao găm ấy nằm gọn gàng trong một chiếc vỏ bọc da màu đen, trông có vẻ bình thường nhưng lại chứa đựng một sự sắc bén, lạnh lùng, như chính con người của Fourth.

"Đã lâu không thấy em mang theo nó"

Gemini nói khẽ, ánh mắt lướt qua chiếc dao găm rồi lại nhìn vào mắt Fourth

Fourth không trả lời ngay, nhưng em biết Gemini hiểu rõ về chiếc dao này. Đó là một trong những món đồ mà em luôn mang bên mình, dù có là công việc hay những lúc thư giãn. Dao găm này không chỉ là món quà từ Gemini, mà còn là biểu tượng của sự tự vệ, của sự kiên cường mà Fourth luôn thể hiện trong mọi tình huống.

Em vươn tay, vuốt nhẹ lên chiếc dao găm, cảm nhận cái lạnh của thép khi tay cầm lấy. Một chút âm thanh vỏ bọc da bị chạm vào nhau vang lên nhẹ nhàng. Cảm giác của lưỡi dao sắc bén, mượt mà, vẫn khiến em cảm thấy an toàn. Hơi thở của Fourth như chậm lại một chút khi lướt qua những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên thân dao, những đường nét tỉ mỉ phản chiếu ánh sáng từ đèn bàn.

"Đây là một trong những thứ anh đưa cho tôi, đúng không?"

Fourth hỏi lại, giọng em không có sự nghi ngờ, mà như muốn xác nhận điều gì đó từ phía Gemini.

Gemini khẽ nhướng mày, không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Fourth, sự dè dặt, nhưng cũng có một chút sự thấu hiểu đang dần hình thành trong không gian này.

"Tôi đã nói rồi, nó chỉ là một công cụ"

Gemini nhún vai, nhưng không giấu được vẻ chăm chú trong ánh mắt

"Công cụ để em tự bảo vệ mình, nhưng cũng là món quà để nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ở đây"

Fourth nghe vậy, cảm giác như có một cái gì đó trong lồng ngực chùng xuống, một sự nhẹ nhõm lạ kỳ. Em không lên tiếng nữa, chỉ im lặng nhìn xuống chiếc dao găm trong tay. Món quà ấy, tuy không phải là thứ gì quá cầu kỳ hay xa hoa, nhưng lại chứa đựng đầy ý nghĩa. Đó là một lời hứa ngầm, một sự bảo vệ mà không cần phải nói thành lời.

Một lúc sau, Fourth chậm rãi cất chiếc dao găm vào lại trong vỏ, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Mắt em nhìn vào Gemini một lần nữa, và lần này, không còn sự lạnh lùng hay vẻ ngoài cứng nhắc như mọi khi.

"Cảm ơn"

Fourth nói, giọng khẽ, gần như là thì thầm

Gemini chỉ gật đầu, ánh mắt của hắn có chút gì đó mềm mại, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần bàn làm việc của Fourth, đôi tay rút ra một tệp hồ sơ

"Thôi, làm việc đi. Đừng để tôi phải nhắc nữa"

Gemini nói, nhưng trong lời nói đó, có chút gì đó như muốn thúc giục, như thể đang cố tạo ra một khoảng cách để bầu không khí trở lại bình thường.

Fourth ngẩng đầu lên nhìn Gemini, rồi thở dài một tiếng. Em không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lại công việc của mình. Nhưng trong lòng, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên. Một cảm giác như thể mối quan hệ giữa họ, giữa những món đồ đơn giản như bật lửa và dao găm, lại trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co