Truyen3h.Co

hồ sơ

pea - kẹo dâu

just_for_show_guys


vật phẩm: kẹo ngọt dâu tây.

hướng dẫn sử dụng:

người ta bảo là những thứ ngọt ngào sẽ giúp trạng thái bản thân tốt lên phải không?

và đúng vậy, khi ăn kẹo ngọt dâu tây, bạn sẽ thấy thật tỉnh táo, không còn cơn đau, sự tập trung đạt đến mức độ cao nhất!

nhưng đừng lạm dụng nó quá nhé, vì cơn đau luôn là tín hiệu cảnh báo quan trọng đến từ cơ thể mà!

______

lee sanghyeok gặp một hậu bối, hay nói đúng hơn, anh gặp phải hậu bối cũ của bản thân.

viên kẹo trong miệng rơi xuống, anh giật thót cả tim.

"wangho à? sao em lại ở đây?"

nơi này là khu vực chịu sự kiểm soát của chính phủ.

vậy nên, sự xuất hiện của han wangho là điều bất hợp lí khi bản thân cậu là thành viên của tổ chức.

cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh, nói chậm rãi.

"tổ chức bảo em là phải vào đây, không ngờ lại gặp được anh."

"à, vậy à."

vậy có nghĩa việc em xuất hiện ở đây được coi là bất hợp pháp đấy nhóc...

lee sanghyeok thầm ôm ngực, nhóc con trước mặt lúc nào cũng hay làm mấy hành động điên rồ, nhưng mà ít ra là giờ đã trưởng thành hơn rồi.

đột nhiên lao đến ôm anh, suýt chút nữa là lee sanghyeok chuẩn bị động thủ, ít ra gặp được wangho thì cũng tính là tốt, tất nhiên là tốt hơn so với mấy con quái vật có thể đột nhiên nhảy xổng ra... nhưng mà...

viên kẹo dâu đang nằm yên trên mặt đất, đó là vật phẩm mà anh đã phải tốn rất nhiều tiền để mua đó...

nó chỉ vừa mới trượt ra khỏi miệng là cơn đau đầu của anh lại kéo đến, lee sanghyeok nhíu mày.

"wangho, nãy em đến đây trước, có tìm thấy nguồn nước nào không?"

thôi vậy, nếu đem nước rửa đi lớp ngoài của viên kẹo, thế là có thể sài lại được, còn nếu phải vứt nó thì chắc anh không nỡ đâu, một phần vì nó là viên cuối cùng trong túi áo của anh rồi.

"không có đâu, khu vực này đúng là kì lạ, đi quanh quẩn lại cũng chỉ ra một vòng tròn." cậu lầm bầm

han wangho để ý anh không tập trung nhìn mình, cậu nghiêng đầu, nhìn theo ánh mắt của anh, à, ra là viên kẹo hồi nãy.

han wanho đúng là biết lee sanghyeok có khá nhiều vật phẩm kì lạ, vậy chắc có lẽ đây là một trong số đó chăng? nên là anh mới có biểu cảm tiếc nuối như vậy á hả?

han wangho cúi người nhặt viên kẹo, nhìn thứ đồ trong tay cậu, lee sanghyeok đột nhiên mở miệng.

"à... wangho, viên kẹo đó anh vừa mới ăn, nên là dơ lắm, cầm như vậy sẽ bẩn tay đấy..."

han wangho không để ý lắm, cậu giơ viên kẹo lên trước mắt, nhìn nhìn một hồi, sau đấy lại đột nhiên bỏ vào miệng.

"!!"

"cái-...wangho! nhả ra mau!!"

người anh nhỏ hoảng hốt, chạy lại bóp cằm cậu, wangho chỉ cảm thấy bàn tay trên má mình có chút nhột, hơi ngứa, lưỡi lại đảo lấy viên kẹo trong miệng.

cái này, có thể coi như là hôn gián tiếp ha...

sau đấy, cậu nhìn về phía anh, ánh mắt sắc bén, không để cho anh có cơ hội lùi lại thì đã áp sát lại gần.

môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, thế là hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đồ vật.

"..."

"!"

"!!!"

lee sanghyeok giật mình, lùi ra xa, cả khuôn mặt đỏ bừng, viên kẹo ngọt ngọt trong miệng làm ý thức anh tỉnh táo hơn, nhưng đồng thời giác quan cũng tăng lên, cái cảm giác mềm mại khi lưỡi cậu chạm lấy lưỡi anh cũng rõ mồn một.

"vậy là có thể ăn được rồi nhé."

nhóc con trước mặt nở nụ cười ranh ma, giả vờ liếm môi để trêu chọc lee sanghyeok.

cái hành động lưu manh gì thế này!?

anh đưa tay che miệng, dứt khoát quay người chạy đi.

hôm ấy, thiết lập kỉ lục vượt ải của người chơi lee sanghyeok lại phá đảo.

______

hồ sơ của chính phủ:

ghi chép về khu vực [khu xây dựng bị bỏ hoang]

số hiệu: #46

mức báo động: xanh (đã bị vô hiệu hóa)

ghi chép:

khu xây dựng này đã bị bỏ hoang từ lâu.

nghe một vài tin đồn là nó có ma đấy!

xác chết của người công nhân bị chôn sống dưới đất như là một biện pháp để củng cố nền móng cho khu vực này.

nhưng mỗi lần tái khởi động cho việc xây dựng, lớp đất lại trở nên mềm xốp đi, biến thành vũng lầy và nuốt chửng các máy móc xây dựng.

̶g̶̶i̶̶á̶̶m̶ ̶đ̶̶ố̶̶c ■■ ■■■, n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶h̶̶u̶̶y̶ ̶c̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶r̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t.

nơi này sẽ nuốt chửng tất cả.

nên là, hãy cẩn thận khi bước đi nhé.

bổ sung:

khu vực đã bị vô hiệu hóa, nhân viên lee ■■■ đã lật tung nền móng khu xây dựng, mọi hành động gây hại cho người vô tội là không thể tha thứ, không có sự khoan hồng dành cho linh hồn tà ác.

"bản thân là nạn nhân" không phải là cái cớ để hại thêm nhiều người vô tội.

ngày 15 tháng 10 năm 20xx, linh hồn vận hành khu vực biến mất, [khu xây dựng bỏ hoang] biến thành một khu vực bình thường.

kết thúc ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co