Chương 7
— Người cũng không phá được?
— Phong ấn trên người ngươi là dùng tất cả tu vi và tính mạng để thành. Đương nhiên không đơn giản. Nếu cố gắng phá giải phong ấn, người phá nhất định sẽ bị phong ấn phản phệ đến chết.
— Nhưng tôi đã nhiều lần thử, không hề bị gì cả.
— Ta đoán người phong ấn ngươi chính là mẹ ngươi nhỉ. Mẹ ngươi trả giá đắt như vậy để phong ấn ngươi, chính muốn phong ấn không thể tổn thương ngươi.
— Vậy...
— Ta là yêu thần, nếu như ta ra tay, thì người chết, chắc chắn không phải ta. Nhưng... ta không phá được, cũng không có nghĩa là ngươi không phá được.
— Vậy tôi phải làm sao?
Hoa Thiên Cốt nhìn Lệ Dĩnh. Tiểu hồ ly này, sao phải cố chấp như vậy?
— Ngươi qua đây.
Hoa Thiên Cốt cầm bàn tay của Lệ Dĩnh, lắc nhẹ.
Thì ra, thân phận của cô ấy...
Tình yêu của cô ấy cũng cố chấp như nàng. Nhưng, tên thư sinh đó, không giống Bạch Tử Họa. Hắn dịu dàng, ấm áp hơn nhiều.
Nàng nhìn Lệ Dĩnh, thở dài một cái.
— Sức mạnh của ngươi đã bị phong ấn gần hết. Bây giờ, ngươi mạnh ngang với Trúc Nhiễm, nhưng vẫn không đủ để phá vỡ phong ấn. Từ hôm nay ngươi ở lại đây, tu luyện đến khi nâng tu vi lên gấp mười lần. Lúc đó ta sẽ chỉ cho ngươi cách phá phong ấn.
— Có mất nhiều thời gian không?
— Tuỳ theo thiên tư của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, tên thư sinh đó sống rất tốt, tiên giới sẽ không giết hắn đâu.
Hồng Lăng nghe hai người nói, sớm đã sốt ruột, bây giờ Hoa Thiên Cốt muốn giữ Lệ Dĩnh lại, nàng vội chạy lại bên Lệ Dĩnh, chu chu môi nhỏ, lắc lắc cánh tay cô:
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ, tỷ cho muội ở lại cùng với tỷ, muội không muốn xa tỷ đâu, thương thế của tỷ còn chưa lành...
Hoa Thiên Cốt vừa nghe thấy, sắc mặt liền biến đổi. Dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ biến mất hoàn toàn. Giọng nói ấy..." Mẹ Cốt Đầu!" làm sao nàng quên cho được. Nàng kích động nhìn Hồng Lăng, nghẹn ngào hỏi:
— Ngươi tên gì?
— Hồng Lăng! ... A! Thần tôn, tiểu yêu tên Hồng Lăng.
— Hồng Lăng... Hồng...Lăng.
— Thần tôn, tôi có thể ở lại cùng Tiểu Dĩnh tỷ tỷ hay không?
— Được, bao nhiêu người cũng được.
Chỉ cần Đường Bảo của nàng muốn, cái gì nàng cũng cho nó.
...
Bốn người được sắp xếp chỗ ở, ăn uống đoàng hoàng. Xem ra, Yêu thần này, cũng không xấu xa như lời đồn.
Sau giờ cơm tối, Lệ Dĩnh cùng Hồng Lăng ngồi trong phòng. Hồng Lăng nhẹ nhàng thoa thuốc nên những vết thương cho nàng.
Ở đây điều kiện tốt, thuốc cũng là loại qúy hiếm, chắc sẽ lành lại rất nhanh.
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ!
— Ừ.
— Bây giờ muội mới nhớ. Muội chưa biết chủ nhân của tỷ trông như thế nào.
Lệ Dĩnh nghe Hồng Lăng hỏi, bất giác nở nụ cười:
— Chàng ấy? Rất tốt, hơn nữa, còn rất ngốc.
Từ khi gặp Lệ Dĩnh, Hồng Lăng chưa bao giờ thấy nàng cười vui vẻ như thế, càng tò mò hơn:
— Vậy, hắn có soái không?
— Muội xem!
Lệ Dĩnh búng một cái, một luồng khí tím vọt ra, trên vách tường, hiện lên một khuôn mặt vui vẻ, đang ngồi viết chữ.
— Tỷ tỷ, người này thật soái a.
— Vậy sao?
Lệ Dĩnh nhìn khuôn mặt kia, cười ngây dại.
— Đúng rồi, người này so với tên Truy Mệnh kia càng soái hơn.
Hồng Lăng vừa nói xong, cổ tay đã bị ai đó lôi đi, nàng lảo đảo suýt ngã, tức giận mắng:
— Xú Truy Mệnh, huynh kéo cái gì hả?
— Đi theo ta.
Lệ Dĩnh không thèm để ý đến hai kẻ trẻ con kia, nhìn bóng hình ở trên tường:
— Chủ nhân, đợi ta, nhất định ta sẽ cứu chàng.
...
— Huynh nổi điên cái gì hả?
Hồng Lăng xoa xoa cổ tay.
— Huynh làm đau ta đấy.
— Muội đấy! Giờ này không đi ngủ, lại còn đi khen một nam nhân. Muội nghĩ gì vậy hả?
— Người ta soái, thì muội khen, bình thường mà.
— Muội...
Ở một tòa cung điện khác, dưới gốc cây đào cổ thụ.
Hoa Thiên Cốt ngồi đó, uống từng cốc rượu, rượu không làm vơi sầu, nhưng nàng vẫn uống.
Cô bé đó không phải là Đường Bảo. Nhưng nàng muốn coi đó là Đường Bảo. Nàng muốn cố chấp một chút, một chút thôi..
Gió đêm lạnh lẽo len lỏi khắp nơi, nhưng so với khí lạnh trên người nàng, vẫn không là gì cả.
Nàng uống thêm một ngụm rượu, ngửa mặt lên trời.
Bạch Tử Họa, tình yêu của ta, là gánh nặng của cả chàng và ta, vậy, ta có nên bỏ nó đi không?
Bỗng, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, cùng một giọng nói đều đều, ấm ấm:
— Cô cũng là nữ nhi, nên chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co