Truyen3h.Co

Hò Ưu Liu Phạn

Chương 7 Mâm cơm

Khinh01

- Bà cả biểu con lên mời các bà xuống dùng cơm.
Tiếng người hầu vừa dứt, không khí trong gian nhà như bị kéo trở lại thực tại. Bà hai là người lên tiếng trước, giọng mệt mỏi nhưng dứt khoát:
- Ừ, Bà xuống liền.
Người hầu cúi đầu rồi lui ra.
Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên rơi xuống mái ngói, đều đặn và nặng nề như không khí đang đè lên căn nhà.
Cuối cùng bà hai khẽ thở dài:
- Đi thôi.
Bà tư mỉm cười nhẹ:
- Dạ.
Nàng đưa tay vịn người hầu bên cạnh rồi chậm rãi bước đi trước. Khi ngang qua bà ba, bà tư khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng lướt qua rồi nói nhỏ:
- Chị ba xuống sau nghen. Kẻo chị cả đợi.
Nói xong nàng mới rời đi, bóng lưng khuất dần sau hành lang dài.
Bà ba đứng yên tại chỗ rất lâu. Cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, bàn tay nàng mới từ từ siết lại. Những vết móng tay hằn đỏ trên da.
Bà hai nhìn thấy, khẽ đặt tay lên vai bà ba:
- Đừng để bụng lời em tư nói.
Bà ba cúi đầu:
- Dạ...
Nhưng trong lòng nàng biết rõ, bà tư đang nói ẩn nói xéo không nói dỡn.
Ở Nhà chánh ngọn đèn dầu cháy leo lét giữa gian nhà.
Trên chiếc bàn gỗ dài giữa gian nhà chánh, mâm cơm được dọn ra ngay ngắn, mỗi món đều bốc lên làn hơi nóng mỏng như sương. Nồi canh chua cá lóc đặt ở giữa, nước canh vàng nhẹ, điểm vài lát cà chua đỏ au và bạc hà xanh, mùi chua thanh lan ra khiến không gian vốn nặng nề cũng như dịu đi đôi chút.
Bên cạnh là đĩa cá kho tộ, màu nâu sậm óng ánh, từng khúc cá thấm nước màu, rịn lên lớp mỡ mặn mà. Mùi tiêu và nước mắm kho quyện lại, đậm đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng thấy vị mằn mặn nơi đầu lưỡi.
Một dĩa thịt kho trứng nằm gọn một góc, miếng thịt ba chỉ mềm rục, phần da trong veo, phần mỡ trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Trứng vịt kho chuyển sang màu nâu cánh gián, tròn trịa nằm yên trong nồi nước kho sánh đặc.
Bên cạnh đó là rau luộc xanh mướt, đơn giản nhưng tươi mắt, từng cọng rau còn giữ nguyên màu lá non, đặt cạnh chén nước mắm dằm ớt đỏ sẫm, nhìn qua tưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất "đúng vị" của bữa cơm nhà.
Tất cả đặt cạnh nhau, không cầu kỳ sang trọng, nhưng đủ đầy đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy một đời sống gia đình được giữ chặt bằng những bữa cơm như thế - dù trong lòng mỗi người đang mang một thứ cảm xúc không ai nói ra.
Bà cả ngồi ở đầu bàn, dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt trầm tĩnh như đã quen với mọi thứ trong căn nhà này.
Khi mọi người bước vào, bà chỉ khẽ gật đầu:
- Mấy em ngồi xuống đi.
Mọi người lần lượt an vị.
Bà hai bên trái, bà ba ngồi kế bên, bà tư đối diện gần bà cả ở bên phải.
Bà hai khẽ chỉnh lại tà áo, lên tiếng trước:
- Chị cả, mời chị dùng cơm.
Bà ba cúi đầu:
- Dạ... mời chị cả ăn cơm.
Bà tư mỉm cười nhẹ:
- Chị cả ăn đi đa, để nguội là mất ngon.
Bà cả lướt mắt qua mâm cơm một vòng rồi khẽ gật:
- Ừ. Mấy em cũng ăn đi.
Bà nói xong chậm rãi cầm đũa. Khi bà gắp miếng rau đầu tiên, cả bàn mới bắt đầu động đũa theo. Người hầu đứng phía sau lưng, im lặng như cái bóng.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, tiếng nước chảy từ mái ngói xuống sân nghe đều đều.
Bữa cơm bắt đầu trong im lặng.
Bà cả lại gắp một miếng cá kho, ăn chậm rãi. Một lúc sau bà mới đặt đũa xuống, ánh mắt lướt nhẹ qua mâm cơm.
- Bữa nay nấu cũng được đa.
Bà nói ngắn gọn rồi gắp thêm một miếng thịt kho.
- Cá kho thấm, canh chua cũng vừa miệng.
Ánh mắt bà dừng lại ở dĩa rau luộc, rồi khẽ gật đầu:
- Rau cũng tươi.
Ánh mắt bà lướt qua bàn:
- Mấy đứa nhỏ đâu rồi?
Bà hai đáp trước:
- Con nhỏ nhà em ăn xong ngủ rồi, trời mưa nên nó quấy chút rồi thôi.
Bà ba khẽ nói:
- Thằng nhỏ nhà em cũng ngủ từ chiều tới giờ rồi.
Bà tư cười nhẹ:
- Trẻ con vậy đó đa, ăn ngủ thất thường.
Bà cả khẽ "ừ" một tiếng.
Ánh mắt bà lướt qua mâm cơm rồi nhìn về phía nhà bếp.
Dường như nhớ ra điều gì, bà mới quay sang người hầu:
- Nồi canh gà hầm hạt sen với táo đỏ, củ sen đâu rồi?
Người hầu vội đáp:
- Dạ có rồi ạ, đang để trong bếp hâm lại.
Bà cả gật nhẹ:
- Lấy lên chia cho bà ba với bà tư.
Rồi bà nhìn thêm một cái, giọng đều đều:
- Bà ba thì mới sanh, cần tẩm bổ. Bà tư thì đang bầu, cũng phải ăn cho đàng hoàng.
Người hầu cúi đầu:
- Dạ.
Không lâu sau, một tô canh gà hầm hạt sen, táo đỏ và củ sen được dọn lên.
Mùi thơm thanh của thuốc bắc hòa với mùi gà hầm lan nhẹ trong không khí, dịu đi phần nào sự nặng nề trong gian nhà.
Bà ba khẽ gật đầu:
- Dạ, cảm ơn chị cả.
Bà tư mỉm cười:
- Chị cả lo kỹ quá đa.
Bà cả chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục ăn.
Bà tư được thêm một dĩa riêng đặt trước mặt: thịt bò xào bông cải xanh.
Bà hai nhìn qua, khẽ nói:
- Em tư được ăn riêng món nữa kìa. Nhìn ngon quá đa
Bà cả đáp nhẹ, không ngẩng lên:
- Ừ. Bầu bì thì phải ăn tẩm bổ người ta một chút.
Bà tư mỉm cười:
- Dạ, em cảm ơn chị cả.
Bà cả gắp thức ăn vào chén bà tư:
- Ăn nhiều vô. Bầu bì không được bỏ bữa.
Bà tư mỉm cười hiền:
- Dạ.
Bà hai cũng nói thêm:
- Mấy tháng cuối rồi, ráng đi đứng cẩn thận giữ mình nghen em.
Bà tư đưa tay vuốt nhẹ bụng mình:
- Dạ... em chỉ mong mẹ tròn con vuông thôi.
Bà cả gật đầu:
- Chị cũng mong cho em mọi chuyện suôn sẻ
Không khí dịu xuống được một chút.
Nhưng chỉ là tạm thời.
Con Lạc bị nhắc lại
Bà tư chậm rãi lên tiếng:
- Mà... ông đi đâu mà tới giờ chưa về vậy chị cả?
Bà cả đáp bình thản:
- Còn ở Làng bên bàn chuyện làm ăn mưa này không biết có về kịp bữa cơm không
Bà tư gật đầu rồi ánh mắt lướt sang bà ba:
- Em cũng lo lắm hy vọng ông không mắc mưa để về nhà cùng chị em mình.
Rồi bỗng bà tư nói: Nhắc mới nhớ...
- Hồi trước mỗi lần ông đi xa, con Lạc hay chạy tới lui lo cho mọi người từng chút đó đa.
Đôi đũa trong tay bà ba khựng lại rất nhẹ.
Bà hai liền chen vào:
- Con nhỏ đó lanh lợi, đi đâu cũng được việc.
- Tội nghiệp... mất tích tới giờ không biết sống chết ra sao.
Bà cả khẽ thở dài:
- Người sống phải thấy xác, người chết phải thấy mồ.
- Đằng này biệt tăm biệt tích.
- Khổ thân.
Bà ba cúi đầu xuống, cổ họng nghẹn lại. Trong đầu nàng hiện lên những ký ức cũ, những lần con Lạc đứng dưới mưa, ánh mắt luôn nhìn về phía nàng như có điều gì muốn nói nhưng không dám nói ra.
Lời nói làm bàn cơm đổi sắc
Bà tư chống cằm, giọng như vô tình nhưng ánh mắt lại rất kỹ:
- Mà nói thiệt nghen chị cả...
- Em chưa từng gặp bà cả lớn ngoài đời.
Cả bàn cơm thoáng khựng lại.
- Nhưng nghe kể với nhìn di ảnh hoài...
- Em thấy con Lạc giống bà cả lớn tới tám phần đa.
Không khí lập tức nặng xuống.
Bà hai nhíu mày. Bà ba ngẩng lên nhìn thẳng.
Một khoảng im lặng rơi xuống như chì.
Bà cả lên tiếng
Bà cả đặt đũa xuống.
Không gắt, không vội. Chỉ bình thản đến mức lạnh người:
- Chị lớn là người ông thương nhất trong nhà này.
Ánh mắt bà không dao động.
- Cái đó ai cũng biết hết đa.
Rồi bà nhìn thẳng:
- Nên mấy chuyện đem người đã khuất ra so sánh...
- thôi dừng ở đây đi.
Không khí lập tức nặng trĩu.
Bà tư chỉ khẽ cười nhẹ, không đáp lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người như đang quan sát phản ứng.
Ông hội đồng trở về
Đúng lúc đó, từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một người hầu chạy vào, cúi đầu:
- Dạ thưa bà cả!
Cả bàn đồng loạt quay lại.
- Ông về!
- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co