Truyen3h.Co

Hộ vệ

Chap 15: em bé

yuriyurihappy

"Chỉ bị ăn đấm thôi" em nói với hai ngươi nhưng có vẻ họ bận quan tâm nhau. Em thở dài nhìn bát cơm trước mặt rồi đuổi họ đi.
Wooje nhìn hai người mà nhớ đến bản thân mình cùng hắn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót làm sao. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, sao giờ em lại đi lạc ở đâu thế này.
Là một con phố khá vắng người, vừa nãy chắc mải nghĩ nên em quên rẽ về nhà, tiện luôn mà em mượn cơ hội đi mua đường luôn.
"Aaa" tử đâu ra một đám người cẩm bao chụp vào người em, Wooje chưa kịp phản ứng bị úp người vậy thìc chi có thể ôm đầu chịu đựng những cú đầm và người em, từ đầu ra còn có người cầm lấy gậy mà đập mạnh vào lưng em. Wooje vì sức khỏe yếu với bị úp bạo nên bị chúng đấm đến bất tinh, thấy cái bao không động đậy gì nữa, bọn người đó đùn đây cho nhau rồi chẳng ai gọi cấp cứu hay đưa em đến bệnh viện.
"Chuẩn bị cho tôi phòng cấp cứu, 3 phút nữa tôi đến không thấy là bệnh viện các người chuyền công tác đi là vừa" bóng dâng người nào đó tức giận mà nói vào điện thoại, vẫn là mãi tóc trắng của người nói chuyện với em ở sân thượng nhưng chẳng còn đâu ánh mắt dịu dàng nữa, giờ ánh mắt ấy ai cũng muốn né, ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng.
"Tôi đã chuân bị..."
"Mau đưa em ấy vào" hắn gấp gáp mà đặt em lên giường dục bác sĩ kiếm tra.
Chắc chắn Wooje nằm trong phòng cấp cứu rồi mới ra ngoài đợi, cầm máy gọi cho người nhà của em, thẩy họ đên thì đứng sang một phía, nhìn em từ xa. Wooje bị thương ở miệng do bị đấm, lưng cũng may không có vấn đề gì vì được cặp sách che hộ, còn em ngất xiu là do thiếu chất dinh dưỡng, mấy ngày nay chỉ toàn uống không.
Ba Wooje hình như nhận ra hắn mà hẹn ra ngoài nói chuyện riêng
"Moon Hyeon-jun phải không?"
"Bác biết rồi sao?"
"Wooje từng nhờ tôi tìm xem cậu ở đâu, không ngờ Moon Hyeon-jun lại là cậu"
"Bác bất ngờ sao?"
"Tất nhiên rồi, cậu đừng có làm hại thằng nhỏ" - nghe đền câu nói này người tóc trắng bật cưỡi nhẹ, thân nhiên mà đáp lại
"Bác không cần lo đầu, người cần quan tâm em ấy là bác. không phải cháu. Cháu biết Choi Woosik là ai mà" cậu ghé vào tai bố Wooje mà nói, bố Wooje nghe xong như bị nói trúng tim đen mà mặt xám lại, hắn nói xong thì quay đi bố em hai chân cũng mềm nhũn mà khuy xuống
Hắn không đến giường bệnh của em mà chạy ra cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối và một ít bánh, muốn mang vào đặt lên giường bệnh của em nhưng lại chẳng có dũng khí tiến vào, chỉ dám đứng ngoài cửa rồi đi đi lại lại.
"Chú không định vào à?" giọng nói của ai đỏ phát ra từ phía sau khiến hắn có chút giật mình, quay người lại thì chẳng thấy ai, nhưng cảm giác như có ai đang gọi mình, hắn sờ sợ mà cúi xuống thì thầy một bé gái nhỏ bé, đeo cặp con vịt hai má như kep mỗi bên một chiếc banh bao, mái tóc có phần hơi xù, giống với mái tóc bông cải của Wooje.
"Cháu đi lạc hả, bố mẹ đâu rồi" hắn ngồi xuống mà nói với em bé đề em có thể nhìn hắn thay vì ngước lên
"Không a, bố mẹ cháu trong kia, chủ của cháu bị ốm nên mọi người vào chăm" em bé lắc lắc đầu rồi chi về phía giường bệnh của Wooje, vì là phòng VIP nên hẳn cũng đoán được người chú em bé nhắc đến là ai rồi.

"Vậy hả, ừm, chú có thuốc này muốn nhờ cháu đưa cho chú của cháu để chú của cháu mau khỏe"
"Thuốc nào a? Cháu tin chú được không?" em bé khoanh tay nhìn hần với ánh mắt không thể phán xét hơn
"Đây, tin được chứ" hẳn đưa cho em bé hộp sữa chuối và chiếc bánh mới mua
"Sao cháu tin chú được?" nói nghi ngờ là vây nhưng em vẫu giơ cặp ra cho hắn nhét sữa với bánh vào
"Um, chú là người tốt, không làm hại chú của cháu đâu"
"Nhìn chú đẹp trai nên cháu tin chú đó" em bé cười tươi mà nói, hắn được cháu bé khen thì mặt tươi rói rồng xoa đầu em bé
"Cháu vào đây không mẹ cháu đợi, chúc chú một ngày tốt lành" em bé củi người chảo hẳn, vẫy vẫy tay rồi mới chạy vào bên trong. Vừa vào trong, em bé liền nhảy lên giường mà ôm chú Wooje của em
"Chú ơi cháu nhớ chủ lắm"
"Vậy hả" Wooje đang mệt nhưng cũng ôm lại, muốn bề cháu lên nhưng sức lực không cho phép
"Nè, chú con còn mệt, ra đây mẹ bế" mẹ em thấy vậy muốn gỡ em ra nhưng không được
"Không đâu chiều nay con được nghỉ mà mẹ cho con ở với chú đi con nhớ chú lắm" em bé gục mặt vào người Wooje làm mọi người nhìn mà chỉ biết bất lực. "Nhớ chú hay nhớ đồ ăn chú mua, để nao chú khỏe chú dẫn đi công viên nhá" Wooje xoa xoa đầu em bé mà nói
"Vâng a"
"Wooje ah, em chăm cháu cho chị chiều nay được không? Chị có việc ở công ty rồi mà mang
"Được ạ" em cũng vui vẻ mà đồng ý, cười mà hai mắt nhắm chặt lại. Mẹ em bé nói xong cũng chạy ra ngoài vì việc bận. Trong phòng chỉ còn hai em bé với nhau, em bé thầy mẹ chạy ra ngoài thì ngó xem mẹ đã đi hắn chưa rồi lấy từ trong túi ra "thuốc" mà hắn gii em
"Chú Wooje ơi nãy có chú đẹp trai gửi cái này cho chú ấy" em bé mỗi tay cầm một thứ mà đưa cho Wooje, em nhìn thấy sữa chuối quen thuộc thì bế em bé xuống mà đi ra ngoài, nhưng hắn tất nhiên chẳng còn ở đó nữa rồi
"Chú ơi sao vậy" em bé cẩm lấy quần của Wooje mà vẫy qua vẫy lại.
"Không có gì đâu" em không thấy ai thì thở dài một hơi rồi đi vào, không chú ý đến đẳng xa kia có người vừa thấy em ra thì núp luôn.
"Mày đinh trốn em ấy đến bao giờ?" Minseok từ đâu đứng trước mặt hẳn mà nói
"Chắc chắn sẽ xuất hiện nhưng không phải bây giờ"
"Được rồi nhưng lâu quá là mày biết tay tao" Minseok đe doa hắn rồi cũng chạy ra với
Minhyung mà vào thăm Wooje.
Choi Hyeon-jun - có thể coi hắn là một trường hợp cực kì hiếm trong số những thiên thần phải chịu tội, và đáng lẽ giờ hắn đang trở thành một linh hồn vất vưởng ở đâu đó chứ không phải là một Moon Hyeon-jun tóc trắng với bộ vest đang đứng trước mặt Minseok như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co