Chap 21. Môi
"Moon Hyeonjun" giọng em có phần bất lực nhưng cũng pha chút giận dữ mà gọi tên hắn.
"Wooje của anh có chuyện gì sao" hắn vòng tay qua eo em, kéo người em gần vào ngực hắn.
"Còn hỏi" em mạnh dạn kéo cà vạt hắn xuống. Nhưng khi hắn ghé môi mình xuống đầu em liền quay đi chỗ khác.
"Em né anh..."
"Này là né hả" em quay mặt lại mà nhìn hắn
"Em còn quát anh" hắn nói mà mắt nhìn xuống giọng buồn buồn. Người kh biết còn tưởng em đang nạt hắn.
"..."còn em chỉ biết thở dài, rồi tặng hắn "ánh mắt thân thương", giơ tay định bóp má hắn..
....
"Này đây là trg học đó"
"Thì sao còn đây là phòng kín đó"
"Bỉ ổi vô liêm sỉ"
"Chửi tiếp đi anh muốn nghe"
Ban nãy tưởng em bóp được má hắn nhưng bàn tay đưa lên bị một tay hắn áp lên tường tay kia của hắn không quên luồn ra sau gánh em để em không đau.
Hắn thuận tay mà áp môi mình lên môi em, lần này em cũng không tránh nữa, thuận theo hắn mà thả lỏng cho hắn cướp đi hết mật ngọt trong khoang miệng.
"Hửm " hắn nghiêm mặt nhìn em. Tay bất giác tự sờ lên môi mình.
"k..h..ó..t..h..ở" em không giám nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ nói ra như phải đung hết sức lực mình.
"Anh xin lỗi" giọng hắn trầm xuống, đầu dựa xuống vai em.
"Là anh không nghĩ đến cảm nhận của em, nhưng lần sau, đừng tự cắn môi mình nữa nhé, anh xót"
"...biết rồi" ban nãy, vì không thở nổi nên em cắn mạnh vào môi đến mức chảy m.á.u cảm giác tanh với mùi sắt tươi khiến hắn thả ra, bàn tay cũng được hắn hạ xuống.
Rồi hai người cứ vậy, không biết qua bao lâu, em muốn đi ra chuẩn bị nhưng cũng không muốn đả động đến hắn nên đứng yên.
"Cốc cốc cốc"
"Ai vậy" giọng hắn lạnh tanh, như thể người kia vừa làm điều gì đó rất sai trái.
"Sắp đến giờ bắt đầu rồi, tôi đến gọi ngài"
"Được rồi, báo họ đợi tôi một chút"
"Tôi biết rồi" nghe tiếng bước chân rời đi, hắn mới thực sự buông em ra khỏi người hắn, em ngồi phịch xuống ghế, do đứng lâu nên chân em giờ mềm nhũn. Hắn bế em ra sofa không cho em ngồi mà nằm xuống.
"Ngồi yên"
"Còn buổi lễ"
"Anh lo được"
"Uống nước đi, sẽ khiến em dễ chịu hớn đó" hắn đưa em đưa cốc nước cho em, em vì đang khát hơn nữa, người trước mặt em là Moon Hyeonjun kia mà nên dù có chuyện gì hắn cũng lo được thôi.
Hắn chắc chắn rằng em đã ngủ say rồi mới đi xuống buổi lễ. Đến muộn nhưng vẫn được chọn cho vị trí đắc địa nhất, được mấy quan chức cấp cao hạ mình mà cúi chào chỉ có thể là hắn. Sau những lễ nghi thường thấy là phần phát biểu, hắn chỉnh lại vest bước từng bước lên bục, ánh mắt của mọi người ở dưới cũng đang dõi theo không rời.
"Xin chào mọi người, tôi là cổ đông lớn nhất của Moon tên là Moon Hyeonjun . Mọi người chắc cũng biết Choi Wooje khoa vẽ năm 3 chứ, cậu ấy là người của tôi, tất cả những người từng bắt nạt cậu ấy hãy đến làm việc với tôi, cả những nhân chứng nữa, tôi cần các bạn. Còn những người bắt nạt em ấy, nếu không chủ động liên lạc thì thầy hiệu trưởng à tôi lại phải làm phiền thầy rồi" hắn nở nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng của mình, đúng là rất đẹp nhưng sao mà lạnh sống lưng, ánh mắt như thể chỉ cần trái lệnh là chẳng còn thấy người đâu.
Nói xong hắn bước xuống, không quên liếc nhìn bọn nhãi từng bắt nạt em. Còn bọn chúng mặt nhăn hết lại hai lông mày như sắp hôn nhau đến nơi, vậy mà vẫn phải vui vẻ mà chào đón hắn.
........
[Nhưng liệu...hắn sẽ không bỏ tôi nữa chứ. Hắn sẽ không làm điều gì đó ngủ ngốc nữa đúng không. Tại sao...tại sao tôi lại lo cho hắn nhỉ. Hắn làm sao thì liên quan gì đến tôi chứ. Đúng vậy, không liên quan. Vậy sao mày lại muốn dựa dẫm vào anh ấy hả Wooje. Mày có quyền dựa dẫm vào anh ấy sao...
Nhưng dù gì anh ấy cũng tự nguyện mà, mày có ép đâu. Nhỡ đâu anh ấy cũng yêu mày thì sao...Nhỡ đâu...là nhỡ đâu.... Lần thứ bao nhiêu này nghĩ về việc này rồi nhỉ. Đúng tôi không chắc anh ấy yêu tôi nhưng ít nhất giờ đây anh ấy chiều tôi nhất...vậy cũng coi là chút tình cảm phải không....]
Hàng nghìn suy nghĩ linh tinh như vậy cứ chạy quanh đầu em, do tác dụng của thuốc ngủ mà hắn cho vào trong nước. Hắn chắc không biết, em dùng nhiều thuốc ngủ đến mức lạm dụng, khi ngủ sẽ mơ ác mộng, tác dụng của thuốc không được lâu. Cũng đúng thôi, từ khi hắn về tình trạng của em tốt hơn nên không cần thuốc, nhưng do tiếp xúc trong thời gian dài nên tác dụng của nó vẫn có một ảnh hưởng nhất định lên cơ thể em.
"Wooje Wooje em sao vậy, đừng làm anh sợ" giọng nói trầm ấm kéo em về thực tại, nhưng mắt em không thể nào mở ra nổi, hé mở nhưng rồi lại nhắm tịt.
____
Đôi mắt cuối cùng cũng động đậy, em cố gắng cứ động tay nhưng một tay bị cắm ống tiêm truyền dịch còn tay còn lại bị Hyeon-jun ngồi bên cạnh nắm lấy.
"Đây là bệnh viện sao..." giơ cánh tay trái mình lên ngắm nghía rồi lại cười, một nụ cười không mang sự vui sướng nào mà có chút bất lực, khiến người khác nhìn vào cũng có chút sợ hãi.
"Em tỉnh rồi à" Minseok vui mừng bỏ quên giỏ hoa quả mà chạy đến bên giường bệnh của em. Hắn cũng vì tiếng động mà tỉnh giấc
"Wooje tỉnh rồi à, em thấy khó chịu chỗ nào không?"hắn càng nắm chặt tay em hơn.
"Em không sao đâu"
"Hả" hắn không tin vào tai mình mà phải thốt lên.
"Em nói em không sao đâu"
"Em đói không, anh với Minhyung mang cháo đến nè" Minseok đã nhanh chóng mà đặt lên bàn bát cháo nóng hổi mà cậu đã nấu.
"Em sẽ ăn nhưng mà giờ em muốn uống nước hơn"
"Được rồi, vậy ăn đi nhé. Anh xinh lỗi vì không ở đây cùng em được"
"Không sao đâu ạ công việc cũng quan trọng mà"
"Hyeon-jun, mày mà làm gì em ấy hay không chém sóc cho tử tế là mày biết tay"
"Tôi biết rồi, không cần cậu lo" Hyeonjun nói với giọng tự hào, chắc chắn.
"Vậy anh với Minseok về trước nhá, có gì cứ gọi cho anh" Minhyung xoa xoa đầu cậu, đưa Minseok cùng ra ngoài cửa.
"Em xin lỗi nhé, mọi người đã bận còn phải đến đây thăm em"
"Không có gì đâu, đây cũng không phải điều em muốn" hắn chen vào
"Anh đồng tình với hắn" Minseok nói với giọng có chút miễn cưỡng
"Anh cũng vậy"
"Vậy nên đừng thấy tội gì hết, ở đây nghỉ ngơi cho tốt nha"
"Vâng ạ" em nghe vậy cũng cười tạm biệt họ.
"Nước đây" hắn đặt lên bàn chai nước đã được cắm sẵn ống hút.
"Em muốn ăn hay ngủ, giờ mới 4h hơn, em ngủ thêm chút nữa cũng không sao đâu" hắn nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn em.
"Em iết òi, iem uốn ăng" do vẫn còn nước nên em nói bị mất đi chữ cái đầu.
"Được rồi" hắn cười trừ, xoa đầu em rồi thơm nhẹ lên trán.
"Anh ơi..." em nhỏ giọng mà gọi hắn
"Moon Hyeonjun xin nghe"
"Anh đút em..." em nói rồi tự mình quay mặt đi, tai cũng bất giác đỏ lên.
Hắn nghe vậy thì mừng trong lòng, từng thìa một hắn sẽ thổi cho nguội rồi mới đút cho em. Còn vài miếng cuối nhưng em không muốn ăn nữa, nên hắn phải ăn hết chỗ còn lại.
"Ăn no rồi em muốn đi ngủ chưa" hắn nhẹ giọng mà hỏi.
"Em muốn xem điện thoại, có gì anh ngủ trước đi, anh cũng đã mệt rồi mà"
"Vậy em nghịch đi nhá, anh đi ngủ chút." Hắn cũng biết sức mình sắp kiệt rồi nên cũng thuận theo em mà đi ngủ.
"Anh xuống đây em bảo" em kéo tay áo hắn, để hắn phải cúi tai xuống sát miệng em.
"Em..." em thơm lên má hắn một cái, làm tai mặt mũi của hắn đỏ hết lên.
"Đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi" em nhanh chóng nằm xuống rồi chìm chăm kín mặt, kệ hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co