Chap 9: ăn
Hắn đang ngủ nghe tin chị có chuyện liền bật dậy mà chạy đến viện, Wooje đang ngủ trong phòng nghe tiếng cũng lờ mờ mà mò dậy, ra ngoài phòng đã chẳng thấy hắn đâu. Em vì khó ngủ nên cũng không ngủ tiếp được, lôi bức tranh ra vẽ tiếp.
Hắn bên này chạy đến viện, chị gái hắn cũng may thoát khỏi cơn nguy hiểm. Hắn nhìn người chị đang nằm qua trong phòng cách ly, rồi ra ngoài gặp ai đó
"Lâu rồi không gặp"
"Cậu là..."
"Ông thật sự đã quên tôi rồi sao?" Hyeon-jun cười khẩy mà nói
"Cậu đã từng gặp tôi rồi sao?"
"Hahaha" hắn cười lớn, rồi nhìn người trước mặt, ánh mắt biến đổi từ ngạc nhiên sang một ánh mắt như có thể khiến người trước mặt đi bất cứ lúc nào.
"Ông quên mất đứa con mà ông bỏ rơi rồi sao"
"Cậu không lẽ là..."
"Moon Hyeon-jun" hắn chầm chậm mà nói từng chữ, người kia nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng ánh mắt chẳng có gì là vui vẻ, ngược lại còn có phần lúng túng, Hyeon-jun đứng lên đi về phía ông ta khiến ông bất giác mà lùi lại.
"Hyeon-jun à, con đừng làm ta sợ, cứ ngồi xuống thôi, không cần đến gần ba như vậy đâu"
"Chị Sully"
"Hả"
"Chị ấy đâu rồi"
"À, nó...chắc...đang..ở..Mỹ rồi" ông ta nghe câu hỏi thì trả lời ngay, khuôn mặt không hề hiện vẻ hối lỗi nào.
"Vậy sao"
"Hyeon-jun, con giờ đã lớn, cũng nên trở ơn nuôi dưỡng cho ta chứ" ông ta nhìn người cậu một lượt rồi nói. Hắn nghe vậy cũng chỉ cười trừ
[ông ta thật sự vẫn chỉ là kẻ mê tiền]
"Được rồi" hắn nói rồi mang ra 2 vali tiền, đặt trước mặt ông ta, ông ta nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên, cầm vali rồi chạy ra ngoài, hắn cũng chẳng thèm đuổi theo mà mặc kệ người kia, mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ
__
"Anh Hyeon-jun, tối nay anh có về không?"
"..."
"Anh Hyeon-jun" em không nghe tiếng hắn trả lời thì hỏi lại, hắn bên kia chỉ yên lặng nghe giọng em
"Phải về chứ"
"Anh muốn ăn gì không?"
"Ừm, ăn Wooje được không"
"Tối nay anh ăn ngoài nhé, em không nấu cho anh đâu" – em nghe xong trong bụng đang chửi hắn nhưng vẫn nói nhẹ giọng với tên kia, chỉ nhấc điện thoại lên bấm tắt. Hyeon-jun bị em tắt cái bụp gọi lại nhưng đương nhiên là không có câu trả lời nào rồi.
Em nhỏ nói vậy thôi vẫn mua đồ về nấu cho cả hai.
__
"Anh Hyeon-jun hả, em ra liền" em nhỏ hơn hở chạy ra nhưng hình như sai sai, hôm nay anh Hyeon-jun hình như thấp đi thì phải
"Anh Minseok"
"Hyeon-jun? Hắn ở đây?"
"À...em gọi nhầm thôi" em lắp bắp trả lời
"Ờ, nay cho anh ăn ké"
"Dạ"
"Sao vậy, tối nay có người ăn cùng rồi à?"
"Không ạ" nghe vậy Minseok cũng đi vào, nhìn thấy hai chiếc bát trên bàn cũng đoán già đoán non được gì rồi.
"Wooje, Wooje" anh chọc chọc người em khi không thấy trả lời, em bị vậy thì giật mình rồi chạy vào phòng gọi cho hắn, hắn vẫn đang vui vẻ chọn hoa về cho em nên không nhận được tín hiệu, em chỉ biết nhắn tin đợi hắn trả lời, ngồi ăn cơm mà cứ tí tí là lại ngó ra ngoài cửa
"Kính koong" hắn đứng ngoài mà bấm chuông, em nhỏ thấy tiếng liền chạy ra ngoài.
"Ra mở cửa cho hắn đi" Minseok vẫn bình thản ăn rồi nói, em cũng nghe lời mà rón rén mở cửa, xong thì chỉ dám đứng nép bên cửa chẳng dám đi vào, Hyeon-jun hình như cũng biết tình hình mà tự tin bước vào, tay dắt theo Wooje.
"Wooje vào phòng đợi anh, tí anh dẫn đi mua gà" em cũng sợ ánh mắt Minseok nên đi vào phòng mà đóng cửa, phòng cách âm nên dù có ép người vào cửa cũng chẳng nghe được gì. Em ở trỏng tò mò nhưng cũng chẳng dám mở cửa, nhắn cho Minhyung cũng chẳng có hồi âm, một lúc lâu rồi hắn mới mở cửa phòng của em.
"Anh Minseok đâu rồi"
"Về rồi"
"Hể"
"Em còn đói không, anh chưa ăn gì"
"Em không" nói vậy mà bụng em lại réo lên làm hai má hơi ửng hồng, hắn dọn mâm bát rồi dẫn em ra cửa hàng gần đó
"Wooje nè"
"Em nghe"
"Nhìn thấy ngôi sao trên kia không?"
"Nó hả"
"Ừm, nếu anh biến thành nó thì sao nhỉ?"
"Vậy thì em sẽ là ngôi sao bên cạnh" em nói rồi chỉ vào ngôi sao kế bên.
"Wooje"
"Hửm"
"Nếu anh biến mất em có buồn không?"
"Nói gì xui vậy" em dừng lại 2 giây rồi cười trừ mà nói
"Trả lời anh đi"
"Anh nghĩ sao?"
"Chắc là không, anh đã..."
"Đó là chuyện quá khứ rồi, không phải sao, vả lại..."
"Wooje"
"Về thôi, trời lạnh rồi" em đứng lên đi trước rồi hắn cũng dọn đồ đi theo em.
_
Hôm nay vẫn ngôi nhà ấy, vẫn con người ấy nhưng hắn hôm qua lại ngủ rất ngon, thức dậy thấy cái đầu bông xù đang dụi trong lồng ngực mình thì đương nhiên là thấy vui rồi.
"Hyeon-jun, ba của cậu..."
"Được rồi"- hắn nghe xong mặt nhăn lại nhưng tay vẫn để nguyên cho em gối. Hắn tắt máy rồi nhẹ nhàng nhấc đầu em lên, rồi đặt xuống, đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi phóng đến chỗ hẹn.
"Hyeon-jun, họ nói tiền con đưa là tiền phạm pháp, không phải đúng không"
"Ba, con đưa cho ba hồi nào" hắn giả ngơ mà nói
"Con nói gì vậy.."
"Ba mới nói gì vậy, cả tháng nay con ở bên Nhật mà"
"Hyeon-jun, con..."
"Bắt ông ấy lại đi, ổng là tội phạm đây" hắn nói xong thì quay người lại mà bước ra ngoài, trên mặt cũng chẳng còn nụ cười giả tạo kia.
"Moon Hyeon-jun, mày lừa tao"
"Là do ông tự chuốc lấy, cái này, là còn nhẹ với ông đấy"
"Anh Hyeon-jun đi đâu rồi" giọng em nhỏ mới ngủ dậy đã gọi cho hắn
"À, anh đi mua chút đồ"
"Nea" em nghe xong cũng yên tâm mà cúp máy. Hắn bên này không về luôn mà ghé đến chỗ chị mình.
"Em trả thù cho chị được rồi"
__
"Hyeon-jun hyung" em vừa thấy hắn đã nhảy lên, hắn cũng chiều em mà bế lên.
"Hửm, anh về rồi đây"
"Anh sẽ như này mãi phải không?"
"Sao vậy?"
"Liệu anh vẫn sẽ như này với em chứ?"
"Ừm, anh không làm đau em nữa đâu"
"Anh cũng đừng làm mình đau"
"Ừm, anh hứa"
Hắn cười xinh mà nói lại với em nhỏ, hôm qua ban đầu Minseok không biết hắn ở nhà với em, cũng ngờ ngợ đoán già đoán non. Minhyung thì muốn cậu bạn mình hòa hợp với Minseok nên nhắn với hắn cảnh báo về việc này còn hắn lại như được mùa mà vui vẻ chạy về nhà thật nhanh.
" Nhìn cậu như đợi tôi khá lâu rồi nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co