Chương 3. Ở lại.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, đã có rất nhiều lời bàn tán về việc cầu thân của nước Hồ. Có người nói liên hôn như vậy chắc chỉ là mục đích liên thủ quân phòng giữa hai nước, có người lại nói đưa đại diện Vương gia nhưng lại cầu thân cho Bát hoàng tử, đúng là giả danh giả nghĩa, cũng có lời bàn tán về vị Vương bù nhìn này.
Mọi người ai nấy đều rời đi sau khi hoàng đế đã rời bữa tiệc, duy chỉ có Hồ Trình Tranh là rời đi sau cùng. Hắn thở dài một tiếng, rồi toan định đứng lên chuẩn bị rời đi thì lại đứng khựng lại do bị ai đó nắm lấy vạt áo. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, hoá ra là tiểu công chúa cao quý đây mà.
"Công chúa, xin người hãy bỏ ta ra. Làm vậy không hợp quy tắc."- hắn một giọng nhẹ nhàng cúi người nói chuyện với Ninh Tuệ.
"Người còn loại bánh đó không? Ta thực sự thích cái bánh ấy!"
Nàng mắt tròn long lanh nhìn hắn, hắn nhìn nàng cũng bất lực không biết nên trả lời làm sao.
"Công chúa. Bánh ấy hết rồi, phải đi vào nhà bếp nấu mới ra được bánh ấy. Thần xin phép cáo lui."
"Khoan đã, thế người có biết nấu không?"
Nghe xong câu hỏi của Ninh Tuệ, hắn đột nhiên mềm lòng, quay lại mỉm cười với nàng, hắn quỳ một chân xuống. Nắm lấy bàn tay của nàng. Tiểu yêu tinh này cũng quá đáng yêu rồi, lại có thể lanh lợi như thế.
"Hôm nay cũng đã trễ rồi, người thân phận cao quý. Nên về hoàng điện nghỉ ngơi, hạ thần sẽ dạy lại cách làm bánh cho cung nữ của người, vì ngày mai vào canh sớm thần phải về nước rồi."
Bên trong Thiên điện bây giờ không còn ai cả, chỉ còn mấy cung nữ đứng hầu từ xa, hắn thân là Thân vương lại chỉ có hai tùy tùng đứng xa chờ hầu, cho nên không gian xung quanh hai người vô cùng thoải mái, cảm chừng như không có khoảng cách về cấp bậc về thân phận. Nàng nhìn hắn trong mắt chỉ toàn ý cười, vui vẻ hoạt náo, thông minh xinh xắn.
Hắn nhìn nàng mãi một lúc, quả thực đã bị tiểu yêu tinh mười tuổi này lại không ngờ sớm đã bị lưu giữ hồn phách rồi. Đột nhiên, nàng bỏ đi. Không biết chạy đi đâu, bấy giờ hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng thoáng qua ấy. Chỉ đành hồi về cung điện đã được chuẩn bị sẵn.
_____________________________
Sáng sớm, khi bầu trời bắt đầu hửng sáng, hừng đông vừa thấp thoáng ánh nắng nhạt nhoà. Bây giờ mới vào giờ Mão khắc một, đoàn người của nước Hồ đang chuẩn bị xe ngựa, sắp xếp hành trang chuẩn bị về nước...
"Thưa vương gia, chuẩn bị đến giờ lên đường rồi ạ."
Một cung nữ đứng bên ngoài cửa một thư phòng nhỏ, cung kính hành lễ rồi cất tiếng gọi Hồ Trình Tranh.
Hắn ở trong thư phòng ấy, đã dậy chuẩn bị từ rất sớm. Chỉnh trang y phục chuẩn bị bước ra ngoài, vốn định đi giao lại tờ công thức làm bánh hoa sen mà tiểu công chúa kia yêu thích. Bất ngờ nhận được Thánh chỉ từ nội cung truyền tới vào thời gian sáng sớm như vậy.
"Thánh chỉ hạ giá!!! Thập nhị Thân vương Hồ Trình Tranh mau chóng tiếp chỉ!!!"
Mọi người trong sảnh điện đều vội vã quỳ xuống, hắn nhanh chóng đi từ trong thư phòng ra lãnh chỉ. Doãn Đô thống cũng đang chuẩn bị lên xe ngựa, bỗng nghe tin Thánh chỉ hạ giá nơi điện người nước Hồ đang ở cũng vội chạy ra quỳ xuống.
"Thần Hồ Trình Tranh lãnh chỉ thượng giá!"
Một người công công thân diện y phục đỏ, vai khoác áo lông, hoa văn thể hiện rõ là người trong nội cung, chỉ có những cung nhân hầu hạ bên chủ tử cao quý như trong cung mới được sử dụng những hoạ tiết thêu trúc thêu mây hay đơn giản hơn là thêu hoa hải đường nhỏ.
"Chiếu theo Thánh ý: lệnh cho Thân vương có thể ở lại dạy làm bánh cho công chúa, công chúa có thể theo ngươi học tập để rèn luyện tâm tính. Khâm thử."
"Cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ thần xin lãnh chỉ!!!"
Không nói hai lời, Hồ Trình Tranh lập tức đồng ý. Vì hoàng lệnh chỉ đặc cách riêng cho hắn nên những người còn lại trong đoàn đều có thể về nước, nếu sau thời gian này hắn muốn về sẽ được đích thân quân đội nước Giao phò tá hồi về Hồ quốc.
Những hạ nhân khác nghe thấy lời chấp thuận của Hồ Trình Tranh đều rất bình thường, chỉ riêng Đô thống Doãn Dương lại nhìn liếc hắn với ánh mắt đầy sự hoài nghi. Là thăm dò? Là đe doạ? Hay còn ẩn chứa sự tình khác? Tại sao một Đô thống lại dám có ánh nhìn như vậy với một vương tử? Hồ Trình Tranh rõ là đã nhìn được ánh mắt thiếu ý tốt đấy của Đô thống Doãn Dương nhưng lại vờ đi như không nhìn thấy.
Thật ra, trong câu đồng ý đấy phần nhiều hình như đều là vì tiểu yêu tinh đấy. Khi vừa nhắc đến tiểu công chúa ấy, mình lại lập tức không do dự mà chọn ở lại, Tuệ nhi... Đã hai năm rồi.
"Vậy nếu như không còn sự liệu cần phân phó, tại hạ xin phép Thân vương hồi kinh để trình bày với Hoàng thượng."
Câu nói của Đô thống Doãn Dương cắt ngang mạch suy nghĩ của Hồ Trình Tranh. Hắn nhìn Doãn Đô thống, rồi chỉ phẩy nhẹ tay áo, không nói thêm nửa lời. Doãn Dương lên xe ngựa, ở trong cỗ xe, Đô thống vén rèm cửa nhìn lại gương mặt của Hồ Trình Tranh, cảm giác trong ánh mắt chứa đầy sự nghi kị.
Cuối cùng vẫn là nhanh chóng rời đi...
_________________________
"Còn không ra đây? Ngươi xem kịch cũng lâu rồi đấy!"
Hồ Trình Tranh vừa dứt lời, liền có một người thân thủ nhanh nhẹn, khoác áo choàng đen nhảy từ trên mái hiên xuống. Vừa tiếp đất liền quỳ xuống hành lễ với hắn.
"Thuộc hạ bái kiến vương gia. Xin chờ mệnh lệnh của người!"
Người bí ẩn này là thuộc hạ của Hồ Trình Tranh, hoạt động trong bí mật thực hiện bất kì mệnh lệnh của hắn. Xem ra bản chất thực của Hồ Trình Tranh không phải con người vô dụng như vẻ bề ngoài.
"Mau trở về Hồ quốc. Báo tin với phụ hoàng ta, đã đến lúc bắt đầu rồi đây."
Hắn nói xong liền quay lưng, một cánh tay phẩy tà áo ra đằng sau, một cánh tay đặt trước thân, một tay đặt sau lưng, cứ thể thong thả đi vào điện. Tên thuộc hạ cứ thế nghe xong liền biến mất, thân thể nhanh nhẹn không để lại bất kể dấu tích.
____________________
"Công chúa!!! Người mau dậy đi!!! Thập nhị Thân vương của nước Hồ sắp vào cung rồi!!!"
Khắp cả căn phòng sang trọng này đầy những cung nhân đang hối hả tấp nập. Người bê chậu nước người treo y phục, người chuẩn bị phục sức, người đi ra đi vào trên tay đều cầm theo đồ, chỉ sợ lúc hầu lại thiếu đi thứ gì. Ai nấy đều vội vội vàng vàng..
'Ưm....ưmmm..... Buồn ngủ quá.... Bỏ ta ra....oáppp" công chúa nhỏ vừa ngáp một hơi dài lập tức bị doạ sợ đến tỉnh ngủ.
"Giao Ninh Tuệ!!!! Con mau chóng thức dậy ngay cho bổn cung!!" Hoàng hậu Giao Vân hùng hùng hổ hổ xông tới từ ngoài cửa. Bao nhiêu sự bình tĩnh hoa nhường nguyệt thẹn đều tan biến.
"Chúng nô tì tham kiến Hoàng hậu nương!! Nương nương thiên tuế! Thiên thiên tuế!" các cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lo lắng nhìn nhau, cảm tưởng còn sợ thay cho nàng công chúa nhỏ.
"Mẫu hậu!! N...Nhi thần...dậy ngay..... Nữ nhi dậy rồi đây. Người đừng mắng nữ nhi...a...aa"
Nàng vội vã đứng phắt dậy, khuôn mặt thực sự là đang lo lắng, mái tóc rối bời được bàn tay nhỏ nhắn kia vuốt đại vài đường, nàng mắt nhắm mắt mở đưa tay dụi dụi đôi mắt.
"Đừơng đường là Đích nữ công chúa đương triều lại sống không tuân theo quy tắc gì cả. Con nhìn xem, con cháu hoàng tộc có ai không thức khuya dậy sớm! Đáng ra là hoàng tử luyện văn võ, công chúa luyện gia chánh!! Đằng này lại ngủ đến giờ chưa dậy!!!"
Hoàng hậu Giao Vân đến bên giường của nàng, giáo huấn cho một trận. Số mệnh sinh ra là con nhà đế vương quả thật không dễ dàng gì đối với đứa trẻ mới mười hai tuổi. Nhưng đây là số mệnh là ý trời, bản thân mang dòng máu của quân vương chuyện nàng phải không ngừng học tập không ngừng cố gắng là chuyện không thể tránh khỏi. Ngay đến cả chậu hoa cao quý nhất trong cung cấm thành cao cũng phải làm tròn trách nhiệm của nó là tỏa hương, bung nở phải thật rực rỡ.
"Không phải đích thân con xin Bệ hạ giữ Thập nhị Thân vương của Hồ quốc lại sao. Cái gì mà học tập cái gì mà học phép tắc. Tự bản thân con đi xin thì bây giờ phải chấn chỉnh lại ngay cho ta!!!"
"Dạ dạ!!! Nhi thần đã ....rõ ạ. Mẫu hậu, người đừng giận nữa mà! Huhuhu!"
______________________________
..........Đêm hôm trước........
"Bệ hạ. Thiếp thấy ái nữ của chúng ta có vẻ rất yêu quý vị Vương gia đó của Hồ quốc. Bệ hạ nghĩ sao có thể phân ưu cùng thiếp."
Hoàng hậu tay đặt chén trà xuống, vừa để xuống bàn vừa nói chuyện. Người vén tà áo cho gọn lại rồi vòng ra sau lưng của hoàng đế, trực tiếp xoa bóp hai bờ vai đã mỏi của hoàng đế, cũng là phu quân của người. Hương thơm của Đinh hương toả ra từ lư hương bằng đồng đặt ở giữa cung, mùi hương nhẹ nhàng êm dịu. Khiến mọi căng thằng như được giãn ra.
"Trẫm biết hoàng nhi đến tuổi sẽ phải có ngày gặp gỡ ý trung nhân của hoàng nhi. Thật ra Hồ quốc không phải không tốt, Trẫm chỉ không yên tâm về người hoàng đế hiện tại và vài người con trong hoàng tộc nhà Hồ."
"Nhưng người lại cảm thấy Hồ Trình Tranh lại có phần hợp ý?!" câu nói của hoàng hậu thực sự nói đúng chỗ rồi. Vì vậy nên hoàng đế mới đồng ý với thỉnh cầu của tiểu công chúa Ninh Tuệ.
Một mặt là mượn việc này rèn dũa lại công chúa, một mặt là giữ chân Hồ Trình Tranh để quan sát về con người của vị vương tử này. Hồ Trình Tranh dẫu sao cũng là vương tử, hắn học thêm những quy tắc cơ bản trong nội cung, qua việc làm bánh gián tiếp làm thầy của công chúa. Một mũi tên liền trúng hai chủ đích.
"Bệ hạ. Người sao lại lo nghĩ xa xôi thế, hoàng nữ của chúng ta mới mười hai tuổi thôi mà. Sẽ không sao đâu."
"Trẫm cũng mong muốn là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co