Truyen3h.Co

Hộ Xà Kí

Mở đầu

TrnLm6857

*UỲNHHHHH!*

Toàn bộ Cửu trùng thiên rung chuyển, một trụ sáng khổng
lồ lao từ thượng thiên xuyên qua tất thảy mây trời nhằm xuống Hạ Giới. Chúng thần
tiên quanh năm nhàn hạ bây giờ được một phên xôn xao chấn động. Trên Thượng Huyền
Cung, năm vị đế quân cùng Huyền Thiên Đế Tôn đang đau đầu bàn luận.

- Ti Mệnh thần quân, khanh thực sự không biết Thần Tôn
lần này lại tính làm gì sao? - Đế tôn hỏi như đang thở dài.

Dưới điện, một vị nam thần dong dỏng cao chắp tay, cúi
đầu cung kính:

- Khởi bẩm Đế Tôn, Khải Thương Thần Tôn là vị chân thần
khai thiên lập địa cuối cùng còn trên đời, vốn là tồn tại vượt trên thiên địa,
nằm ngoài thiên đạo. Cho dù có mười tiểu thần đi chăng nữa cũng không thể nào
nhìn trộm được dù một chút dụng ý của Thần Tôn.

Cả đại điện đều thở dài một tiếng.

Tuy Khải Thương Thần Tôn vẫn thường ngày ở Thần Giới
trên Thiên Ngoại Thiên nhưng vẫn thỉnh thoảng dở mấy trò tiêu khiên phải nói là
trái khoáy. Đế Tôn còn nhớ năm đó, trong một cơn buồn chán, vị chân thần này đã
kéo Thiên giới xuống gần Hạ giới đến nỗi phàm nhân Nhân giới có thể nhìn rõ Trấn
Thiên Môn. Điều này khiến lục giới hoang mang, Nhân giới náo loạn còn Thiên giới
chấn kinh một phen. Thần tiên trên trời với chúng sinh chỉ biết tròn mắt nhìn
nhau còn Đế Tôn chỉ biết lật bàn đạp ghế. Lúc đó Thiên Ngoại Thiên vang xuống
tiếng cười nắc nẻ, toàn bộ lục giới hỗn loạn trong tràng cười giòn tan.

Như chưa thỏa mãn, vị chân thần kia còn để nguyên
Thiên giới ở vị trí đấy suốt ba tháng trời. Làm tiên thần khổ nhọc xoay sở, đối
phó với

những phàm nhân hay yêu quái có chút tu vi, mong muốn
bỏ qua độ kiếp mà phi thăng, hay những kẻ có ý định lên trời tìm cơ duyên hoặc
làm loạn. Như để cho chúng tiên thêm phần đau đầu, một ngọn núi đột nhiên mọc
lên, chọc thẳng vào nền tảng của Thiên giới. Những kẻ ở Hạ giới bỗng dưng có được
cầu thang dẫn thẳng lên trời lại càng đua nhau trẩy hội 'Nhập Thiên'. Mà ngọn
núi này cho dù thần quân có dùng pháp lực phá di, một khắc sau nó lại khôi phục
như cũ, thần tiên lai không dám lạm sát chúng sinh nên gần như chỉ tìm cách gia
tăng kết giới hoặc dùng lực hất phàm tu trờ lại hạ giới, thế nhưng giải quyết
đoàn này lại thêm đoàn khác đến nỗi các vị thần bất tử bất lão cũng phải thấy mệt
mỏi.

Đế Tôn đã nhiều lần đích thân đến cầu xin Thần Tôn
nhưng kết giới Thiên Ngoại Thiên vẫn đóng chặt. Đến khi Khải Thiên Thần Tôn đặt
Thiên giới trở lại, Thiên hội năm đó tổ chức sớm hơn 3 tháng, thần tiên các nơi
đều phải tạ ơn Thần Tôn đã bớt buồn chán mà để yên cho Thiên giới.

Ngọn núi kia đến giờ vẫn còn, được gọi là núi Thiên
Lĩnh, trên núi thậm chí còn xuất hiện cả một tông môn tu tiên.

Bẵng đi đã gần một ngàn năm, nay Thần Tôn lại làm trấn
động lục giới một phen, không biết lần này rút cục sẽ sảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co