Truyen3h.Co

Hồ yêu

1

Talia_ann

'Mở cửa thành.' Một tiếng hét lớn từ lính canh rồi cánh cửa thành nặng nề từ từ được mở ra.

'Tướng quân, mời.' Lính canh cửa cúi đầu chào với người dẫn đầu đoàn quân.

Người ngồi trên ngựa vẫn còn mặc nguyên bộ giáp trụ, ủng và vó ngựa bám bụi đường xa, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trụ thúc ngựa đi nước kiệu vào trong thành.

Trấn Hồng Nham là nơi sầm uất trù phú nhất của khu vực biên giới Tây Nam, cách các đồn binh tiền tiêu hơn hai mươi lăm dặm, là nơi giao thoa của các con đường vận chuyển hàng hóa từ nội địa Đại Việt đến các khu vực lân cận, gần như là một tuyến thương lộ lớn nối Đại Việt với đất Chân Lạp, thuyền bè ngược xuôi tấp nập theo các nhánh sông đổ về.

Đoàn quân mỏi mệt như tiếp thêm sinh khí lúc đi vào trong trấn. Phố xá đông đúc, người qua lại tấp nập, sự giàu có trù phú thể hiện trên những cửa hiệu đầy ắp hàng hóa, người dân ăn mặc đẹp đẽ, tiếng nói cười rộn rã.

'Tướng quân đến từ kinh đô nên chắc với ngài Trấn Hồng Nham chỉ là một thị trấn nhỏ quê mùa thôi nhỉ?' Viên phó tướng đi bên cạnh nói.

'Nhiều thành thị trong nội địa Đại Việt cũng không được phồn vinh như thế này đâu.' Tướng quân đáp.

'Có cơ hội mạt tướng muốn được đến kinh đô thăm quan một lần, nghe nói là nơi thần tiên mỹ cảnh.' Viên phó tướng nói.

Thần tiên mỹ cảnh. Lê Duy Lân im lặng thúc ngựa đi tiếp. Là nơi người và yêu ma quỷ quái sống lẫn lộn thì đúng hơn, mà yêu ma quỷ quái còn không đáng sợ bằng con người, nếu không Lê Duy Lân đã không phải đến tận nơi cùng trời cuối đất này đi đánh bọn giặc cỏ.


.


'Tướng quân, quan trấn thủ Trấn Hồng Nham có thiệp mời.' Quân hầu đưa thiệp, viên phó tướng đón lấy đọc qua rồi bẩm báo.

'Tối nay quan trấn thủ mở tiệc chiêu đãi tướng quân.' Nhìn sắc mặt của Lê Duy Lân, viên phó tướng cẩn thận thăm dò 'nếu tướng quân không muốn đến mạt tướng sẽ viết thư từ chối...'

'Đến.' Lê Duy Lân lên tiếng 'tướng sĩ đã mệt nhọc rồi, để cho họ có dịp nghỉ ngơi, hơn nữa chúng ta cần giữ quan hệ với quan trấn thủ, sau này còn cần giúp đỡ.'

Ở những nơi như thế này, trời cao triều đình xa, người đứng đầu được xem như ông vua của một vùng, toàn quyền sinh sát. Trấn Hồng Nham có một vị trí vô cùng lợi hại, chiếm được nơi này có thể ào ạt đổ quân vào trung châu, đồng thời khống chế tuyến đường sang đất Chân Lạp nên triều đình rất coi trọng. Ngoài việc đưa quân trấn giữ các đồn binh và vị trí hiểm yếu biên giới, triều đình còn thường xuyên ban chiếu phủ dụ, sai quan kinh lược vào trấn an lòng quan và dân nơi đây. Giảm thuế, tăng bổng lộc, làm ngơ để quan trấn thủ lộng quyền để đổi lấy lòng trung thành, Trấn Hồng Nham nhờ thế càng ngày càng giàu có, quan trấn thủ cùng nha lại sống xa hoa không kém phủ đệ của hoàng thân trong kinh đô.

Một năm trước Lê Duy Lân được phong làm tướng quân trấn giữ biên cương phía tây, nơi thường xuyên xảy ra nạn cướp bóc quấy phá của các bộ lạc vùng rừng núi phía Chân Lạp và thổ phỉ. Đến nơi hẻo lánh, khô cằn ngày ngày đối phó với bọn giặc cỏ chẳng ai muốn, rõ ràng là bị trừng phạt, đày ải. Nhưng không ai rõ tại sao một vị tướng xuất thân danh môn lại bị đày đến nơi này.

Tuy tướng biên cương nghe lệnh trực tiếp từ triều đình, có quyền điều động quân các vệ, các cơ trong trấn, nhưng đất có thổ công, sông có hà bá, cũng phải nể mặt người đứng đầu thành. Hơn nữa quân lương cho binh lính vô cùng cần thiết mà kho lương triều đình làm ăn tắc trách, không bao giờ đưa đến đúng hạn, phải nhờ vào kho trấn do quan trấn thủ nắm giữ để tướng sĩ có sức đánh giặc.


.


Tiệc được tổ chức trong dinh trấn thủ, dinh trấn thủ xa hoa tráng lệ đến mức làm những tướng sĩ quanh năm ăn gió nằm sương nơi thành đá, doanh trại hoa mắt. Lụa là gấm vóc, kì trân dị bảo khắp nơi phô trương sự giàu có của chủ nhân, vàng bạc, ngà voi, trầm hương, đồ sơn son thếp vàng bày biện la liệt, chỉ thiếu long bào là trở thành hoàng cung.

Quan trấn thủ Trấn Hồng Nham ngoài năm mươi, là một con cáo già lăn lộn nhiều năm trên quan trường, rất biết cách lấy lòng người khác. Bàn tiệc của Lê Duy Lân bên tay phải, bàn tiệc của quan trấn thủ ở vị trí chủ tọa nhưng được xếp bằng, không hề cao hơn, cũng không to lớn hay phô trương hơn để thể hiện sự tôn trọng với vị tướng quân trẻ tuổi. Bàn tiệc của các tướng sĩ, thuộc quan trong trấn khác được để thấp và xa hơn một đoạn.

'Tướng quân.' Quan trấn thủ nâng ly rượu nếp 'chúc mừng ngài đánh tan tác bọn giặc cỏ, các thương nhân nhờ tôi gửi lời cảm tạ đến ngài, nhờ ngài và tướng sĩ bảo vệ người và hàng hóa của họ.'

Lê Duy Lân cũng nâng cốc lên đáp 'là trách nhiệm phải làm thôi.'

Tiệc bắt đầu không lâu đã có ca vũ ra trợ hứng. Tiếng đàn đáy, đàn nguyệt, tiếng phách gõ nhịp hòa cùng khúc hát ả đào dìu dặt, những vũ nữ người Việt xen lẫn thiếu nữ từ đất Chân Lạp như những đóa hoa xinh đẹp kì lạ mê hoặc người dự tiệc. Mâm tiệc bày đủ sơn hào hải vị: thịt thú rừng quay, cá sông hấp, hương rượu quyện với mùi trầm thoang thoảng. Thành chủ biết Lê Duy Lân tính cách thâm trầm, không phải là người thích nói chuyện nên chỉ thỉnh thoảng mời rượu. Phó tướng thay mặt tướng quân tiếp chuyện thành chủ và các quan lại, tiếng chạm cốc, tiếng nói cười tiếng nhạc rộn rã.

Chợt một âm thanh kì lạ len lỏi trong mớ hỗn độn làm Lê Duy Lân chú ý. Tiếng động như tiếng chuông leng keng, âm thanh thanh thoát và trong vắt hoàn toàn tương phản với mớ tạp âm xung quanh. Lê Duy Lân đưa mắt nhìn theo nơi âm thanh phát ra và ngay lập tức sững sờ.

Một người, một mĩ nhân hoặc một thần tiên nào đó đột ngột xuất hiện nơi góc phòng. Lê Duy Lân không nhìn rõ mặt nhưng người kia khoác bộ áo lông trắng như tuyết, không lẫn bất cứ tạp sắc nào, nổi bật trên sắc trắng đó là mái tóc màu vàng kim óng ả dập dờn theo từng bước chân. Người kia đi chân trần, bàn chân trắng đến lóa mắt ẩn hiện theo từng bước chân, âm thanh từ chiếc chuông bạc đeo trước ngực kêu từng tiếng như muốn câu hồn phách người nghe phải.

Khi người nọ bước lại gần hơn, Lê Duy Lân nhận ra đó là một chàng trai, là người đẹp nhất mà Lê Duy Lân từng nhìn thấy trên đời. Khuôn mặt chàng trai thật đẹp với đôi mắt to, sống mũi cao. Trái ngược đôi môi ửng hồng đầy đặn là hàng lông mày đậm làm chàng trai có nét mềm mại hơn người khác nhưng lại mạnh mẽ hơn những mỹ nữ thông thường. Chàng trai luôn nhìn xuống đất bỗng đưa mắt lên quét quanh phòng tiệc và làm Lê Duy Lân giật mình, ly rượu trên tay chao đảo suýt rơi xuống đất.

Đôi mắt xanh xám dưới ánh đèn lấp lánh như một viên ngọc tỏa sáng giữa lớp bụi đỏ miền biên viễn. Màu sắc không hề lẫn một sắc tố khác, sâu thăm thẳm không đáy, hàng lông mi chớp một cái như hút tất cả màu sắc trên thế gian này. Không một viên ngọc nào có vẻ đẹp thuần khiết và quý giá như thế, đặt cạnh đôi mắt này, những viên ngọc khác chẳng khác nào đám đá cuội lăn lóc ven đường.

Lê Duy Lân như bị mê hoặc, dán mắt nhìn vào người nọ, theo sát từng cử động một, nhưng kì lạ thay, dường như xung quanh không có ai chú ý đến chàng trai. Những vị khách mời lướt mắt qua, người hầu tránh đường, không ai buồn nhìn lại lần hai. Chàng trai lướt đi những bước nhẹ nhàng thoát tục rồi ngồi xuống cạnh quan trấn thủ, đôi mắt nhìn mông lung.

Đây là ai? Xét theo sắc phục và thái độ thì không thể là người hầu trong phủ, hay là kẻ được sủng ái trong dinh trấn? Giới quyền quý không lạ chuyện nuôi hầu cận đặc biệt bên người nhưng Lê Duy Lân chưa bao giờ nghe nói quan trấn thủ có sở thích này, hơn nữa bên cạnh ông ta là một người thiếp đang được sủng ái nhất. Người thiếp này cũng không để mắt đến chàng trai, như thể người nọ không tồn tại.

Nhận thấy ánh mắt của Lê Duy Lân quá chăm chú vào chàng trai, quan trấn thủ nhìn sang và bật cười.

'Tướng quân.' Lê Duy Lân luống cuống thu ánh mắt về, nhìn chằm chằm người khác đã là thất lễ huống hồ có thể đó là kẻ được sủng ái của chủ tiệc. 'Tướng quân có vẻ để ý nó nhỉ?'

Lê Duy Lân cẩn thận nhìn lên, bàn tay quan trấn thủ đặt lên lưng chàng trai khẽ vuốt ve, người nọ lắc người tỏ vẻ không thích, nhích sang một bên.

'Ha ha.' Quan trấn thủ bật cười 'con hồ ly khó tính này.'

'Hồ ly?' Lê Duy Lân buột miệng.

'Tướng quân ở kinh đô chắc hiếm thấy loại bạch hồ này.' Quan trấn thủ rút tay lại và người nọ ngồi dựa vào lưng ghế, đưa tay đẩy đẩy cái ly trên bàn. 'Đây là một giống loài rất quý hiếm, mấy năm trước một thương buôn từ đất Chân Lạp đã dâng nó cho hạ quan.'

'Quả thật rất hiếm có.' Lê Duy Lân uống cạn ly rượu, đưa mắt nhìn hồ ly. Hồ ly cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lê Duy Lân.

Lê Duy Lân cảm giác như toàn thân bị hóa đá, ánh mắt của hồ ly dán chặt lên người, trong thoáng chốc mọi tiếng động mờ đi và Lê Duy Lân nghe được tiếng chuông kêu sát bên tai. Mọi hình ảnh cũng mờ nhạt chỉ còn khuôn mặt của hồ ly dập dờn trước mặt, chao đảo lúc mờ lúc tỏ rồi hồ ly di chuyển, đi từng bước nhẹ nhàng, xuyên qua đám đông đến gần Lê Duy Lân.

'Ngạc nhiên thật, con hồ ly vốn không thích gần gũi ai lại có thể lại gần tướng quân.' Tiếng của quan trấn thủ như vọng đến từ một nơi rất xa.

Thoáng chốc hồ ly đã đến bên cạnh Lê Duy Lân, đôi mắt sâu thăm thẳm của nó như trùm kín lấy Lê Duy Lân, lớp lông trắng trên người đung đưa, mái tóc vàng kim lay động, đôi môi màu đỏ anh đào khẽ hé ra.

'Tướng quân.'

Âm thanh như thể đến từ trong đầu, tiếng gọi nhẹ nhàng vừa da diết vừa khêu gợi như lời van nài của tình lữ làm toàn thân Lê Duy Lân nóng lên.

Yêu hồ.

Lê Duy Lân đã trúng tà thuật của hồ ly, đó là lý do chỉ một mình Lê Duy Lân nhìn thấy hình dáng con người của nó. Nó đã thi triển yêu thuật mê hoặc lên một mình Lê Duy Lân. Lê Duy Lân dùng nỗ lực khổng lồ kéo bản thân dứt khỏi ảo giác mơ hồ và khát khao rõ rệt, siết chặt cái ly trong tay đến đau nhói.

'Cạch.' Tiếng động khô khan vang lên khi cái ly đặt mạnh xuống bàn. Âm thanh và hình ảnh xung quanh đã trở lại bình thường, Lê Duy Lân nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, nhìn thẳng vào mắt của hồ ly. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên mặt hồ ly, có lẽ lần đầu nó thấy một người nhanh chóng thoát được yêu thuật.

Hồ ly bước lại gần hơn làm Lê Duy Lân bất giác hơi nghiêng người ra sau, xen lẫn giữa mùi rượu thịt, mùi phấn son của vũ nữ là một hương thơm nhàn nhạt nhưng dai dẳng bao vây Lê Duy Lân. Không phải mùi của hoa hay phấn thơm, là một mùi thoáng lạ nhưng thoáng quen, ngửi một lần không thể dứt ra được.

Hồ ly tiến lại gần hơn và một lần nữa Lê Duy Lân choáng ngợp trước dung mạo của nó. Truyền thuyết nói rằng hồ ly bắt chước dung mạo của con người, nhưng Lê Duy Lân tin rằng trên đời này không thể có người có dung mạo như thế được. Vẻ đẹp này không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể tỉ mỉ tô điểm từng nét trên tranh. Vậy hồ ly đã bằng cách nào tạo nên vẻ ngoài tuyệt mĩ như thế?

Hồ ly tiến lại sát bàn của Lê Duy Lân, không một ai chú ý đến nó hay Lê Duy Lân đang căng thẳng đến mức từng thớ thịt căng lên, gân nổi trên trán. Cái áo lông trên người hồ ly hơi tụt xuống một bên vai, bằng một động tác uyển chuyển, nó xoay người ngồi xuống trước mặt Lê Duy Lân, bên vai áo bị tụt để lộ một hình xăm trên khoảng da thịt giữa xương quai xanh và thùy tai.

Một chữ "Hỏa" đỏ rực trên làn da trắng muốt thật chói mắt và mê người.

Hồ ly nghiêng người về phía trước, cất lên âm thanh mê hoặc lần nữa.

'Tướng quân.'

Bàn tay Lê Duy Lân sắp bóp nát ly rượu trong tay, hồ ly lại nghiêng đầu, để sống mũi nối với đường cằm và xương quai xanh thành một đường hoàn hảo như dùng thước đo bút vẽ. Đôi mắt xanh xám lấp lóa dưới ánh đèn. Có vẻ như thấy biểu cảm của Lê Duy Lân thật thú vị, nó khẽ cười.

'Canh ba gặp lại, tướng quân.'

Và chỉ trong chớp mắt hồ ly biến mất. Khi Lê Duy Lân trấn định lại tinh thần đã hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn một làn hương nhàn nhạt như khói trầm quẩn quanh trước mũi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co