𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 20
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng đối với Kim Hyukkyu, từng khoảnh khắc bên Điền Dã đều quý giá.
Từ khi họ tìm thấy nhau lần nữa, cuộc sống của Hyukkyu dường như rực rỡ hơn, tràn đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, anh biết một điều còn thiếu để hoàn thiện hạnh phúc này , một lời cầu hôn - không chỉ để ràng buộc mà để khẳng định rằng anh và Điền Dã sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình mãi mãi.
_____________________________________________________________
Hyukkyu đã dành nhiều ngày lên kế hoạch. Anh không muốn một buổi lễ quá phô trương, vì hiểu rõ tính cách Điền Dã , em yêu sự chân thành. Anh chọn một nhà hàng nhỏ, nơi mà cách đây gần mười năm họ từng có buổi hẹn đầu tiên. Nơi ấy không quá nổi bật, nhưng mỗi góc nhỏ đều mang hơi thở của kỷ niệm.
Hyukkyu dành cả buổi chiều để đích thân kiểm tra từng chi tiết. Ánh nến phải dịu dàng, hoa trên bàn phải là cẩm chướng trắng mà Điền Dã yêu thích, nhạc nền là những bản piano nhẹ nhàng mà cậu thường mở khi nấu ăn. Từng chi tiết đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu của anh.
Khi Điền Dã bước vào nhà hàng, cậu đã ngạc nhiên đến sững người. Không gian trước mắt thật ấm cúng, đẹp đẽ và quen thuộc đến lạ. Điền Dã ngước lên nhìn Hyukkyu - người đàn ông đang đứng đó với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Hyukkyu... chuyện gì thế này?" Điền Dã khẽ hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Hyukkyu bước đến, kéo ghế cho cậu ngồi. "Chỉ là... hôm nay anh muốn làm điều gì đó đặc biệt cho em."
Suốt bữa ăn, cả hai trò chuyện nhẹ nhàng, chia sẻ những câu chuyện đời thường, nhưng trong lòng Hyukkyu, trái tim anh đập rộn ràng. Những lời anh đã luyện tập hàng trăm lần dường như sắp tràn ra khỏi môi, nhưng anh kiềm chế để chờ thời khắc hoàn hảo nhất.
________________________________________________________
Khi món tráng miệng được dọn ra, Hyukkyu đứng lên, cầm lấy tay Điền Dã. Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu, nơi ánh sáng của ngọn nến phản chiếu những cảm xúc lấp lánh. "Điền Dã, có điều này anh muốn nói với em." Hyukkyu bắt đầu, giọng nói hơi run nhưng vẫn tràn đầy sự kiên định.
Điền Dã nhìn anh, trái tim như ngừng đập. "Hyukkyu... là gì thế?"
Hyukkyu rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Anh quỳ xuống trước mặt cậu, khiến không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt trong nhà hàng đều đổ dồn về phía họ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hyukkyu và Điền Dã chỉ nhìn thấy nhau.
"Điền Dã" Hyukkyu nói, giọng anh nghẹn lại vì xúc động. "Em đã chờ đợi quá lâu. Nhưng... nếu em cho anh cơ hội, anh muốn được ở bên em, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn, cùng em xây dựng một gia đình trọn vẹn."
Điền Dã mở to mắt, đôi tay run rẩy che lấy miệng. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má cậu khi nghe từng lời của Hyukkyu là những lời chân thành nhất, đến từ trái tim. "Hyukkyu..." Điền Dã thì thầm, nhưng giọng nói nghẹn ngào đến mức không thể tiếp tục.
"Em sẽ cưới anh chứ, Điền Dã?" Hyukkyu mở chiếc hộp, để lộ một chiếc nhẫn bạc tinh tế - không phải thứ quá cầu kỳ, nhưng lại hoàn hảo đến lạ kỳ.
Điền Dã gật đầu liên tục, những giọt nước mắt giờ đã không thể kìm lại. "Phải... phải, em đồng ý!"
Những tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà hàng, nhưng Hyukkyu và Điền Dã không hề để ý. Anh đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cậu bằng đôi tay run rẩy, rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa" Hyukkyu thì thầm bên tai cậu.
Điền Dã nghẹn ngào, vòng tay ôm lấy anh. "Em yêu anh." Khi cả hai buông nhau ra, Hyukkyu nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Điền Dã và đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Đó không chỉ là một nụ hôn của tình yêu, mà còn là lời hứa cho tương lai - một tương lai mà họ sẽ bước đi cùng nhau, mãi mãi.
_____________________________________________________
Bài đăng mới từ tài khoản @ikokoko 🐰
______________________dải ngăn cách siu cutii_________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic suốt thời gian. Sắp đến năm mới rồi chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ. Fic vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống hôn nhân của hai người và bé con nhé (extra ạ) mình sẽ up cho phần còn lại ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co